[Giác Chuỷ] Ta là mèo con, meo meo meo meo! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo ca ca vuốt ve mèo đệ đệ.

-
01.

Cung Thượng Giác im lặng nhìn chằm chằm mèo con lông dài đen tuyền. Khoảng khắc này, mèo đen đã nhiều lần cố gắng thể hiện sự gần gũi với hắn, như dụi đầu vào mu bàn tay hắn, lăn lộn trước mặt hắn, nắm lấy quần áo hắn chơi đùa, nhưng đều bị Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn nhẹ nhàng đẩy ra.

Nó cố ý lấy lòng hắn thật sự quá giống con người, Cung Thượng Giác nhìn thấy, không khỏi thắc mắc liệu nó có liên quan gì đến vị đệ đệ lâu ngày không gặp của mình hay không.

Tin tức hắn hồi cung có lẽ hôm qua đã phải truyền đến tất cả các cung điện. Trước kia mỗi lần trở về, Cung Viễn Chuỷ đều đã sớm đợi hắn ngoài cửa cung, Cung Thượng Giác cưỡi trên lưng ngựa, từ xa là đã có thể nhìn thấy hình bóng của đệ đệ mình. Cung Viễn Chuỷ trước mặt hắn là người luôn thiếu sự kiên nhẫn, cho dù chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa trên cát, cũng đều sẽ nhanh chóng chạy tới. Trên mặt tràn đầy sự mong chờ, nói không biết còn tưởng y trong Cung Môn bị bắt nạt, mà Cung Thượng Giác hắn là vị cứu tinh đến giải thoát y khỏi cảnh khốn cùng.

Hắn vừa xuống ngựa, Cung Viễn Chuỷ liền sẽ nhanh bước tiến tới, gọi "Ca ca" một cách đầy trìu mến và háo hức, mặc kệ hạ nhân kề bên, cũng chỉ muốn cùng Cung Thượng Giác dắt ngựa đi trở về. Cung Thượng Giác hắn sẽ tranh thủ thời gian này cẩn thận quan sát đệ đệ mình, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên cơ thể của đối phương, âm thầm ghi chép lại trong đầu: Đệ ấy hình như cao hơn và gầy hơn một chút so với trước khi hắn rời đi; chuông nhỏ trên tóc cũng đã mang được một thời gian, vừa vặn lần này hắn có mua số dây chuông mới, kiểu dáng này hẳn đệ đệ sẽ rất thích.

Quãng đường cùng y dắt ngựa từ ngoài cổng cung đến nội cung, mỗi giây phút trôi qua Cung Thượng Giác đều rất trân quý. Loại cảm giác mềm mại như đi trên mây hiếm có, hắn trước hay sau núi đều mang trách nhiệm và nhiệm vụ bên người,chỉ có đệ đệ ở bên cạnh, kể hắn nghe lại những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong cung, có lẽ đây là khoảng thời gian làm hắn thoải mái nhất, có thể thả lỏng trong chốc lát.

Nhưng lần này hắn trở về lại không thấy đệ đệ.

Cung Thượng Giác một tay nắm dây cương, một tay cầm roi, con ngựa theo hành động của hắn phóng nhanh, tăng tốc chạy băng băng tới trước cổng Cung Môn, ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh chỉ mong nhìn thấy đệ đệ. Nhưng hắn chỉ thấy một đám thị vệ đang canh gác, trong đám người hoàn toàn không có Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác đột nhiên kéo chặt dây cương, khiến con ngựa đang phóng nhanh bỗng dừng lại, ngựa hý lên, chậm rãi tiến về phía trước, để lại hàng loạt dấu móng ngựa trên cát. Hắn xoay người, dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn những người trước mặt, thị vệ dường như cảm nhận được hắn không vui, liền nghiêng người về phía trước cúi người xin chỉ thị: "Công tử, thuộc hạ hôm nay trong cung của Chuỷ công tử phát hiện ra thứ này."

Vừa dứt lời, một thị vệ khác vội vàng ôm một con mèo đen trong tay đi tới, hắn muốn dùng hai tay ôm nó đưa lên cho Cung Thượng Giác, nhưng cục bột đen kia hiển nhiên không hề có lòng tốt như vậy, giãy giụa, làm loạn, cắn bừa, suýt chút nữa cào vào mặt hắn. Thị vệ cảm thấy đau đớn liền buông ra, mèo đen lập tức nhảy xuống đất, hướng về phía Cung Thượng Giác mà tiến tới.

Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng chịu nhìn mèo con, hắn không có chút hứng thú với vở kịch người - mèo này, nhưng theo lời thị vệ, con mèo này được tìm thấy trong  Chuỷ cung của đệ đệ, thì tại sao chỉ có con mèo này ở đây còn Cung Viễn Chuỷ đang ở đâu?

"Thuộc hạ....." Thị vệ trong lòng đối với mèo đen hung hãn kia còn sợ hãi, không biết vì lý do gì, mèo đen vốn có thể miễn cưỡng an phận bị nhóm thị vệ nhốt vào lồng, nhưng vừa khi nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng ồn ào từ xa truyền tới, nó lập tức cong lưng, hung dữ gào lớn nhìn tức giận đến mức muốn cắn tất cả bọn họ thành thịt khô. "Thuộc hạ hôm nay vốn định đến Chuỷ cung tìm Chuỷ công tử thông báo hôm nay tiên sinh sẽ trở về, nhưng thuộc hạ chưa tìm được ngài ấy, chỉ thấy con mèo hoang này trên bàn làm việc của Chuỷ công tử làm càn."

"............"

Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn chằm chằm người thị vệ mà không nói một lời, như muốn xác nhận lại rằng liệu hắn có đang dấu diếm điều gì. Mãi đến khi đôi tay đang hành lễ của người thị vệ bắt đầu run lên, hắn mới lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh: "Đưa ngựa vào đi, ta sẽ chăm sóc con mèo này."

"Vâng."

Thị vệ nhận lệnh rút lui, chỉ để lại con mèo đen không ngừng đi qua đi lại bên chân Cung Thượng Giác. Nó tựa hồ muốn nhảy lên, bắt lấy vạt áo của hắn, nhưng phát hiện chính mình không thể với tới, có chút chán nản muốn từ bỏ, tiếp tục nên chân hắn lượn qua lượn lại. Cung Thượng Giác đi đến đâu nó liền đuổi theo đến đó, tuy nhiên, vì vẫn chỉ là một mèo con nên cứ đi được vài bước liền vấp ngã, Cung Thượng Giác phải chậm bước để đảm bảo mèo con này đi theo kịp hắn.

Mèo đen có vẻ vui vẻ hơn nhiều, đuôi buông thõng, meo meo hai tiếng, thấy Cung Thượng Giác không đáo lại, nó lại kêu lớn. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không có chút phản ứng, thậm chí cũng không quay đầu nhìn nó một cái.

Mèo đen vừa định nhảy tới, liền vấp phải chân của hắn, khiến hắn phải dừng bước cúi xuống nhìn nó, mèo con kêu lên liên tục lại phát hiện toàn bộ thân thể của mình bỗng bay lên không trung. Mèo đen còn muốn kêu to, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, như muốn cảnh cáo nó đừng meo nữa.

Mèo con: "......."

Nó không kêu nữa, yên tĩnh nhìn hắn.

Cung Thượng Giác đem nó đặt lên bàn trong phòng, lúc đang định ra lệnh cho no phải ngoan ngoãn thì mèo đen đã nằm xuống lăn lộn qua lại như đang ở nhà của mình, nó hoàn toàn không nhận thức được hoàn cảnh xung quanh, duỗi móng thoải mái nheo mắt lại tận hưởng.

Cung Thượng Giác cau mày. Hắn không muốn làm khó cho con mèo hoang không biết từ đâu tới này, nhưng khi hắn thấy nó nằm xà trên bàn của mình, còn vị đệ đệ hắn thầm mong muốn gặp thì lại không thấy ở đâu, nhất thời thấy cuộc đời trớ trêu, liền vươn tay, đem nó lần nữa xách lên.

Mèo đen mở to hai mắt, dường như không hiểu hắn định làm gì, có chút hoang mang mở miệng và kêu meo meo rất khẽ.

Cung Thượng Giác vẫn bất động.

Giọng mèo đen rất nhỏ, quả thực là giọng của một con mèo con. Nhìn thấy hắn như vậy, liền dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, co duỗi chân, làm ra vẻ ngoan ngoãn không có ý định quậy phá.

Cung Thượng Giác ánh mắt khẽ động. Hắn để lại mèo con lên bàn, nhưng cũng không cùng nó dây dưa thêm, xoay người muốn với Chuỷ cung tìm kiếm đệ đệ mootj lần nữa, nhưng mèo đen đột nhiên kêu lớn, nó dùng hết sức bật lên và hạ cánh nhẹ nhàng trên vai hắn.

Cung Thượng Kiều suy tư một lát, cũng không kèo nó ra, hắn suy đoán mèo con này hẳn mấy phần hiểu về tính người, nên cho phép nó trên vai mình đi theo tìm đệ đệ.

Con mèo đen nằm trên vai Cung Thượng Giác, dường như đã dồn toàn bộ dũng khí của nó cho cú nhảy đó, nên giờ đây vừa khi định hình lại, khiến nó ngơ ngác. Vì lo sợ mà dùng móng vuốt tóm chặt lấy bả vai hắn, đối với độ cao này khiến nó có chút bất an, nhưng nó không dám giữ chặt, nó sợ sẽ làm hỏng y phục của hắn, sẽ khiến hắn bị thương.

Điều này bỗng khiến Cung Thượng Giác nhớ đến Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ khi còn bé theo hắn học võ, lần nọ không cẩn thận bị thương, lúc thay y phục, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, môi không còn hút máu, lúc đó tuổi tác còn nhỏ, nên y không dám kêu ra tiếng. Cung Thượng Giác thương y nhỏ tuổi, bảo y cắn vào tay hắn để bớt đau. Cung Viễn Chuỷ không từ chối, nhưng y cũng không thật sự là cắn, khi đau đến mức không thở được, y chỉ dùng sức nắm chặt một ngón tay của ca ca.

Ý tưởng này thoáng qua trong đầu liền bị Cung Thượng Giác hắn gạt bỏ. Hắn lắc đầu, chỉ là một con mèo đen hoang từ trong Chuỷ cung của đệ đệ chạy ra mà thôi, tại sao hắn lại đem nó liên tưởng với Viễn Chuỷ?

Nghĩ như vậy, nhưng Cung Thượng Giác vẫn giơ tay chạm vào mèo con, xoa dịu nó cho đến khi không còn run rẩy nữa. Thân hình gầy gò của mèo đen áp vào lòng bàn tay hắn, Cung Thượng Giác yên tĩnh cảm thụ một lúc, khi nó sắp bắt đầu liu diu rơi vào cơn buồn ngủ, hắn liền bế nó từ trên vai xuống.

Con mèo đen trong mơ màng không biết tại sao bị hắn nhấn đầu xuống vai, nó giãy dũa muốn thoát ra. Cố gắng giương đầu mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn vẻ mặt của Cung Thượng Giác lúc này, nhưng lại không thể thấy rõ nên đành cúi đầu, ngoan ngoãn trên vai hắn, đơn giản triệt để an tâm ăn vạ vị Cung chủ Giác cung không có tình người này.

.

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy