[Giác Chuỷ] Sự cám dỗ ở người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đệ đệ mang thai, ca đệ đã kết hôn.
-
Cung Viễn Chuỷ cũng không vì chuyện có thai mà quá cần phải chăm sóc, nhưng có lẽ việc nam nhân có thai thì đối với trong Cung Môn vẫn là điều vô cùng bí ẩn, lúc đầu là y tự mình chuẩn bị thuốc dưỡng thai, nhưng về sau thì đó trở thành công việc của ca ca, mọi thứ đều do hắn quản lý. Cung Thượng Giác rất quan tâm đến y, thỉnh thoảng cũng sẽ mang thứ gì đó đến Chuỷ cung cho vị đệ đệ yêu dấu.

Sau khi mối quan hệ giữa Thương cung, Vũ cung cùng hai cung Giác Chuỷ dần dịu đi, thành kiến của Cung Tử Thương đối với Cung Viễn Chuỷ đã sớm vì hai tiếng tỷ tỷ của thằng nhóc này làm cho tan biến sạch sẽ, có đôi khi tuy rằng cứ ở cùng nhau là sẽ đấu võ mồm, nhưng chiếc miệng cưng này của y cũng thật là ngọt ngào, khiến nàng cũng chỉ biết thở dài, tính tình của Viễn Chuỷ tuy có chút lạ thường nhưng phải công nhận rằng nhóc con rất đẹp.

Cung Tử Thương ngày càng quan tâm đến việc đệ đệ của nàng mang thai và thường xuyên đến Chuỷ cung dạy cho y vài khoá học về việc nghỉ ngơi khoa học, mặc dù bình thường lịch trình một ngày của nàng cũng không lành mạnh cho lắm. Nếu Cung Thượng Giác không nhắc nhở nàng rằng người hiểu biết nhất Cung Môn này chính là Cung Viễn Chuỷ có lẽ nàng đã tiếp tục như vậy.

Nàng thậm chí còn chế tạo trước một bộ vũ khi tự vệ dành riêng cho bà bầu, thậm chí còn bị Kim Phông trêu chọc: Không phải là còn hơi quá sớm sao?

Còn quá sớm? Những người này căn bản không hiểu ý tốt của nàng. Cung Tử Thương bĩu môi bước vào phòng Cung Viễn Chuỷ, trên tay ôm một hộp lớn, bên trong là mẫu vũ khí bí mật mà nàng đã dày công chế tạo, chính là thứ mà Cung Viễn Chuỷ mấy ngày trước nhờ nàng chế tạo giúp.

Nhưng nàng tìm mãi cũng không thấy bóng người, cũng bởi vì Cung Viễn Chuỷ đang chăm sóc cho loại thảo dược mới trồng, loại cây này khá độc. Nàng ngó nghiêng xung quanh một lúc, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền tức giận bắt lấy y đứng lên: "Cung Viễn Chuỷ———!"

Cung Viễn Chuỷ đã sớm nghe được âm thanh của nàng, biết không dấu được, đành cam chịu thở dài: "Tỷ tỷ, đệ chỉ là đang tưới nước cho hoa cỏ thôi."

"Đây là loại hoa gì? Đệ chỉ tưới nước thôi sao? Cách xa hơn cả thước tỷ còn có thể nhìn thấy loài hoa này độc đến mức nào. Viễn Chuỷ, đệ là một thân hai sinh mạng đó!" Cung Tử Thương vẻ mặt đầy đau khổ, "Nếu đệ xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ sẽ đau lòng đến chết đó, có biết không?"

Cung Viễn Chuỷ: "............."

Cung Viễn Chuỷ muốn phản bác: "Tỷ, nghe đệ nói....."

"Tỷ không nghe." Cung Tử Thương nghiêm nghị bịt tai lại, "Thằng nhóc này, đệ đừng nghĩ đến việc trốn được, tỷ không phải Thượng Giác ca ca của đệ, nghe đệ nói hai ba nịnh nọt câu liền cho qua."

Cung Viễn Chuỷ đau đầu, quả nhiên Cung Tử Thương lại bắt đầu giảng đạo lý: "Viễn Chuỷ, đệ nghe tỷ tỷ khuyên một câu, tỷ tỷ là người từng trải....tuy chưa đến mức như mấy lão bà bà nhưng cũng có thể chia sẻ với đệ. Nghe lời tỷ, đừng có chơi cùng đám hoa cỏ độc dược gì đó nữa."

Sau khi Cung Tử Thương nói những lời này, những người không biết sẽ cho rằng Cung Viễn Chuỷ bị bệnh rất nặng mất, y đành phải ra hiệu qua nàng ngưng lại và nhìn về phía bông hoa: "Chỉ vì nó có vẻ độc hại nên đệ muốn cải tiến nó, làm cho nó trở nên vô hại, mới có thể tiến hành tiếp các bước thí nghiệm tiếp theo."

"Đệ nói cũng rất có lý." Nhưng Cung Tử Thương vẫn còn lo lắng, "Nếu đệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì...."

"Tử Thương tỷ tỷ, đừng lo lắng." Cung Viễn Chuỷ ngắt lời nàng, "Tỷ không tin đệ sao?"

Nếu nói nàng không tin thì chắc chắn là nói bậy, Cung chủ Chuỷ cung trẻ tuổi, chính là kỳ tài độc dược trăm năm có một, ai sẽ không tin lời của Cung Viễn Chuỷ đây. Cung Tử Thương suy nghĩ một chút, thử thuốc mới thôi có điều gì đáng kinh ngạc chứ, chính là nàng quan tâm nhiều quá đến loạn thôi, "Ài quên đi, tỷ tỷ không hiểu mấy cái thí nghiệm đệ nói, tới đây xem cái này trước đi, đây là hàng mẫu theo mẫu đệ yêu cầu mà làm đó nha."

Thấy Cung Tử Thương không còn ngăn cản, Cung Viễn Chuỷ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

"Được."

Thành quả nghiên cứu cả đêm hôm qua của Cung Tử Thương ai cũng thấy rõ, những gì nàng giao cho Cung Viễn Chuỷ đều được chế tạo một cách cẩn thận, và được thử nghiệm rất nhiều lần mới được sản phẩm mẫu cuối cùng này, chờ khi Cung Viễn Chuỷ phản hồi ý kiến xong, nàng còn phải đi về Thương cung tiếp tục cải tạo, có thể nói là cùng Kim Phồn yêu đương cũng không có dụng tâm đến như vậy.

Cung Viễn Chuỷ tiếp nhận trong tay một đôi song phi sắc bén, hai đầu trọng lượng hơi nặng, phía cuối kết hợp với một dây xích mảnh, đôi dao sắt được buộc chặt, khiến chúng rất nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc.

Y ước lượng, nhìn vẻ mặt "hãy khen ta đi" của Cung Tử Thương, yên lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, đệ muốn xem thử uy lực của nó thế nào."

Cung Tử Thương ngây ngốc hỏi một câu: "A? Thử như thế nào?"

Câu hỏi của nàng nhanh chóng được giải đáp. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên tiến lên một bước, song phi nhanh như tia chớp phóng về phía nàng, Cung Tử Thương còn chưa kịp phản ứng thì bị một lực đột nhiên kéo ra, né tránh đòn này, lưỡi dao chỉ hất tung gấu áo của nàng lên.

Cung Tử Thương xoay người, Kim Phồn không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, ánh mắt phức tạp nhìn Cung Viễn Chuỷ.

Kim Phồn hỏi y: "Đệ từ khi nào phát hiện ta ở đây?"

"Ngay từ đầu đã biết." Cung Viễn Chuỷ cúi đầu vuốt ve đôi dao, không chút để ý hay liếc mắt nhìn hắn một cái, "Muốn tới thử chút không?"

Cung Tử Thương không biết lúc này nên tra hỏi Kim Phồn vì sao bí mật theo dõi nàng hay nên mắng tên nhóc Cung Viễn Chuỷ không biết nặng nhẹ này, đúng là điên hết rồi, mới nãy còn muốn động thủ với nàng.

Nàng chưa kịp lên tiếng, thì người đối diện đã nâng mí mắt, nhìn nàng nhẹ nhàng cười một cái: "Tỷ tỷ, khi nãy đệ một chút cũng không làm tỷ bị thương đâu."

Kim Phồn đứng cạnh Cung Tử Thương chờ đợi ý kiến của nàng.

Cung Tử Thương cảm thấy không thoải mái khi bị hai cặp mắt nhìn, biết tính cách của Cung Viễn Chuỷ sẽ không chịu từ bỏ khi chưa đạt được được mong muốn, chỉ có thể xua tay: "Được, được, muốn thử thì cứ thử, nhớ kỹ! Phải biết điểm dừng...."

Cung Tử Thương còn chưa kịp nói xong, song phi đã lập tức bay ra, như lưu tinh cản nguyệt mà nhắm thẳng đến điểm yếu của đối phương, Kim Phồn vung đao chặn lại, khi vũ khí chạm nhau, phát ra âm thanh lớn, khiến thân đao rung lắc dữ dội, nhưng đôi song phi vẫn vững chắc như đá.

Vũ khí tốt! Ngay cả Kim Phông cũng không khỏi ngầm ngưỡng mộ. Hắn ta sử dụng trường đao, bổ về phía xích sắt kia, Cung Viễn Chuỷ lập tức thu hồi song phi, sợi xích mỏng manh uốn lượn như rắn trong tay y, chỉ trong nhát mắt lại được phóng ra, mục tiêu là trái tim của Kim Phồn.

Thị vệ Hồng ngọc chút cũng không lùi bước, vung đao theo chiều ngang, đến khi cuốn được lấy xích sắt, chốc lát một dao đã bị hắn ta khống chế, không khí trong nhát mắt chỉ tràn ngập tiếng vũ khí cọ xát, ngay cả Cung Tử Thương đứng xa cả mấy thước còn cảm thấy lỗ tai đau nhức.

Cung Viễn Chuỷ một tay nắm đầu khi của sợi xích, cùng Kim Phông dằng co. Y nhếch khoé môi, tay phải chạm vào thắt lưng, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lạnh lẽo, song phi lập tức mạnh mẽ lao tới đánh úp Kim Phông, rốc độ nhanh đến mức muốn xé toạc không khí,

Kim Phồn kinh sợ, không thể nhìn thấy rõ khi nào song phi bị thu hồi, khi nào lại được phóng ra, muốn đem trường đao rút lại nhưng tay không thể kịp với tới, hắn lập tức bỏ cán đao, lật người, tại chỗ lăn lộn, hai tay doc theo hướng xích sắt bay ta mà kéo gần khoảng cách với Cung Viễn Chuỷ.

Đối với loại vũ khí dài như vậy, thì cách khéo léo nhất chính là rút ngắn khoảng cách. Cung Viễn Chuỷ không hề ngạc nhiên, y thu dao lại và đỡ đòn rấn công của Kim Phông bằng tay trái, quơ chân và đá cán dao ra xa, dùng lực khéo cây đao trở lại tay Kim Phồn, buộc đối phương lần nữa phải giữ khoảng cách với mình.

Sự sắc bén trong mắt Cung Viễn Chuỷ ngày càng nặng, Kim Phồn cố gắng giữ vững cơ thể trong khi né đòn của y, khi Cung Viễn Chuỷ bất ngờ tấn công lần nữa, hắn ta đã dơ đao lên chuẩn bị tiếp chiêu, thấy đao và mũi dao sắp va vào nhau, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng động, viên đá không biết từ đâu bay tới, đem bọn họ tách nhau ra.

Cung Viễn Chuỷ hiếm lắm mới được cao hứng như vậy, bỗng nhiên bị quấy rầy, hậm hực mà quay đầu nhìn xem người tới là ai, nhưng khi nhìn rõ người đó là Cung Thượng Giác, lập tức liền thu hồi thái độ, nản lòng thu hồi song phi, giả vờ làm con cún con.

Cung Thượng Giác vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không nhìn thấy gì, cũng giả vờ như hắn không phải là người ngăn cản hai người tiếp tục đánh nhau. Hắn không để ý đến hai người bên cạnh, đi đến chỗ đệ đệ mình, dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn Cung Viễn Chuỷ từ đầu xuống chân, chỉ phát hiện bím tóc bị buông lơi một chút, ánh mắt mới trở nên dịu dàng hơn.

Hắn ta đã tết tóc cho đệ đệ từ năm nay sang năm khác, kỹ năng vô cùng điêu luyện, hắn đã giúp Cung Viễn Chuỷ thắt lại những bím tóc bị lỏng lèo chỉ trong giây lát, vén chúng ra sau tai y và nhẹ nhàng dùng ngón tay bún những bím tóc nhỏ. Nghe được thanh âm ngọt ngào giòn tan đó trong lòng Cung Thượng Giác mới thật sự được yên bình trở lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu quay qua nói chuyện với đám người Cung Tử Thương.

Cung Tử Thương đã giải thích đi giải thích lại hai lần, Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ mà kêu nàng không cần nói nữa, hơn nữa lời kia của nàng là đã thêm mắm dặm muối không ít, hắn cũng không phải không hiểu đạo lý, có thể phân biệt rõ đúng sai.

Xử lý xong chuyện trọng đại, Cung Tử Thương nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ nháy nháy mắt hai cái, ý là: Đệ đệ thân ái, tỷ phải cùng tỷ phu ngươi trốn đây, đệ cũng nên nhanh chóng dỗ hắn đi.

Cung Viễn Chuỷ: ..........

Y nhìn bóng dáng Cung Tử Thương lẳng lặng trốn đi, không thèm quan tâm đến vị tỷ tỷ vô tâm này nữa, đang muốn khoe cho ca ca biết đôi song phi này có bao nhiêu uy lực thì đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp trên mu bàn tay.

Cung Thượng Giác đặt lòng bàn tay lên tay đệ đệ mình, dường như cảm thấy tay y rất lạnh nên đã nắm chặt thêm. Song phi rơi xuống đất không ai để tâm tới nó nữa.

"Ca", Cung Viễn Chuỷ gọi hắn, nghĩ chút, vẫn là tiếp tục nói: "Đôi song phi của Tử Thương tỷ tỷ thật sự tất sắc bén, tuy nhỏ hơn hình dáng và tỷ lệ của bản gốc, nhưng được cải tiến thêm bốn loại hình, rất lợi hại đó."

Cung Thượng Giác "Ừm." một tiếng, tựa hồ cũng không để ý lắm tới uy lực của nó, "Cũng khá mạnh."

Cung Viễn Chuỷ cảm giác ca ca nói như cho có, nhưng nhìn thấy ca ca với vẻ mặt nghiêm túc thay mình sưởi ấm tay, giọng điệu không khỏi vui vẻ hơn, thay vì nhắc đến song phi lại hỏi: "Ca ca, buổi tối nay ăn gì?"

"Thịt xào măng với rau muối, chân gà rừng, cá chiên cùng ít đồ ăn nữa." Cung Thượng Giác tỉ mỉ nói từng món một, nhưng hắn đối với chuyện của đệ đệ càng nhớ rõ, "Đêm hôm qua đệ nói muốn ăn bánh táo gai, cũng đã kêu người làm."

Cung Viễn Chuỷ mắt cong cong, áp mặt vào lòng bàn tay của ca ca, trìu mến xoa xoa lòng bàn tay của Cung Thượng Giác, chiếc chuông trên tóc vang lên leng keng theo động tác của y. Y nhẹ giọng nói: "Ca ca đối với đệ thật tốt."

Cung Thượng Giác xoa mặt y, cười: "Đi thôi, về Giác cung."

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy