[Giác Chuỷ R18] Sự cám dỗ ở người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có tình tiết không phù hợp cho trẻ em. Đệ đệ đang mang thai và ca đệ đã kết hôn.
-
Nhật ký ca ca chăm sóc đệ đệ khi mang thai.

Sau khi Cung Viễn Chuỷ có thai, trên bàn làm việc đầy công văn của Cung Thượng Giác lại có thêm một quyển sổ ghi chép về khoảng thời gian này: Buổi sáng, đệ đệ ăn nhiều thêm một bát mật ong hoa quế, sau bữa ăn phải nhớ dắt đệ đệ đi tản bộ; gần trưa đệ đệ lại muốn ăn thêm hồ lô ngào đường, đã lập tức phái người đi mua; đến đêm đệ đệ trằn trọc khó ngủ, hoá ra là lại thèm ăn mì củ sen. Chờ khi Cung Nhị giải quyết xong công việc, tiến tới gần, đệ đệ đã ngủ say giấc ở trên giường, cả chăn đắp cũng không ngay ngắn. Cung Thượng Giác im lặng, không đánh thức y, nhẹ nhàng giúp y chỉnh lại chăn. Nhìn thấy cổ tay trắng nón của đệ đệ lộ ra bên ngoài, gầy hơn trước rất nhiều, hắn không nói gì, nhẹ nhàng nắm tay y và ngồi đó cả đêm. Ngày hôm sau trong sổ lại có thêm hai dòng nữa: Nguyên liệu đã chuẩn bị để sẵn trong bếp cả đêm và nửa giờ được đun nóng lại một lần.

Viễn Chuỷ mỗi ngày khẩu vị đều thay đổi thất thường, tất cả cũng được Cung Thượng Giác để ý từng chút một, ghi chép lại trong nhật ký chăm sóc đệ đệ mang thai. Quyển sổ được hắn lật đi lật lại rất nhiều lần, đặt trên rất nhiều công văn quan trọng, cũng có thể thấy rõ sự quan tâm của hắn.

Ngay cả Cung Viễn Chuỷ cũng không biết mình lại có thể ăn nhiều như vậy. Trước đây y luôn dùng bữa cùng ca ca, hắn ăn gì thì y cũng ăn như vậy, đôi lúc khi ăn canh sẽ phát ra tiếng sụt sùi nhẹ, cũng là do y chưa từng học qua phép tắc ăn uống, toàn là được ca ca dung túng cả.

Dù sao trên bàn cơm cũng chỉ có hai người bọn họ, Cung Nhị công tử đương nhiên là không muốn quản đệ đệ mình.

Sau khi ghi chép xong một ngày, Cung Thượng Giác suy nghĩ một lúc lại cầm bút viết: Cung Viễn Chuỷ ngày càng giống một đứa trẻ.

Mặc dù tính cách này của đệ đệ là do hắn nuông chiều mà ra, nhưng đôi lúc hắn cũng có chút bất lực.

Ôi trời, sau khi y mang thai lại càng hiện rõ cái tính khí trẻ con kia, muốn ăn gì sẽ trực tiếp túm lấy hắn, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn hắn nói: "Ca ca, hôm nay đệ muốn ăn bánh táo gai."

Cung Thượng Giác đang thắt tóc cho y, Cung Viễn Chuỷ cũng đã đến tuổi trưởng thành, theo lễ tiết có thế mang phát quan, nhưng Cung Thượng Giác chưa bao giờ bó buộc đệ đệ bởi đống lễ nghi này. Hắn tiếp tục thắt bím tóc cho Viễn Chuỷ, lại gắn lên tóc những chiếc chuông nhỏ nhắn tinh xảo, kiên nhẫn nói: "Chờ dùng xong bữa sáng nhé?"

Bình thường Cung Viễn Chuỷ rất dễ dỗ dành, ca ca chỉ cần nói một câu, y sẽ liền thoả hiệp ngay lập tức. Nhưng cũng thỉnh thoảng, khi không được dỗ, y sẽ quay người đối mặt với Cung Thượng Giác, cúi đầu đặt lên vai ca ca mình, đẩy hắn đi lanh quanh phòng, giọng trầm khàn như đang lẩm bẩm: "
Ca ơi, bây giờ đệ chỉ muốn ăn bánh táo gai..." Cung Thượng Kiều bị bộ dáng của y chọc cười, cái giọng nũng nịu của đệ đệ làm hắn nhớ tới khi cắn một miếng bánh đậu đỏ, nhân mềm và dày đặc. Hắn không thể không vươn hai tay đem y ôm vào giữa ngực, giống như ôm một đám mây ấm áp, làm động tác đầu hàng, phỏng chừng họ sẽ phải xuống núi rồi.

Cung Viễn Chuỷ có thai chưa tròn một tháng, trên bụng còn chưa hiện ra đường cong, vậy nên đai lưng mà Cung Thượng Giác đặt làm cho hắn vẫn dùng kích thước cũ do chính tay y đo lượng. Chỉ là xuất phát từ tâm lý đề phòng, một ngày sau khi tắm xong, hắn đề nghị đo lại vòng eo một lần nữa. Cung Viễn Chuỷ tất nhiên sẽ đồng ý, ngồi trước mặt hắn, trong tay bưng bát canh thuốc cúi đầu uống, ánh nến chiếu xuyên qua màn ảnh trên bộ đồ mỏng manh của hắn, mơ hồ khắc hoạ ra hình ảnh mảnh khảnh của y. Cung Thượng Giác nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, sắc mặt không chút biến sắc, nhẹ nhàng đặt tay lên eo đệ đệ.

Hắn dùng vòng tay làm thước kẻ, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào phần thịt mềm mại ở eo đệ đệ rồi cho từng chút một. Đầu ngón tay hắn có vết chai dày do nhiều năm cầm vũ khí để lại, lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng, đến mức Cung Viễn Chuỷ đang uống thuốc cũng phải chững lại một chút, y có chút ngứa ngáy, nhưng lại không dám kêu Cung Thượng Giác dừng lại.

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.

"........Không có việc gì. Ca ca, huynh tiếp tục đi."

Cung Viễn Chuỷ thực ra không phải người dễ nhột, nhưng trước mặt ca ca, sức phản kháng của y thường yếu ớt như một tờ giấy lụa vậy. Y cố gắng kìm nén sự run rẩy do ngứa ngáy, nhanh chóng uống thật nhanh rồi đặt bát thuốc xuống, trên môi vẫn còn vệt nước chưa kịp lau đi.

Cung Thượng Giác rút tay lại, cúi đầu lau cho đệ đệ mình. Thân thể Cung Viễn Chuỷ tự nhiên ngả về phía sau một chút, đầu tựa vào cánh tay ca ca, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Ca?" Cung Viễn Chuỷ dường như không có phát hiện được rằng hắn có vấn đề, cái cổ trắng nõn mảnh khảnh lộ ra trước mắt Cung Thượng Kiều, vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội, "Ca, huynh đo xong chưa?".

Cung Thượng Giác nhìn y thật sâu. Ánh nến lay động trong con ngươi đen nhánh của Cung Viễn Chuỷ như một con cá đang bơi màu đỏ cam, dụ dỗ hắn mau bắt lấy, hắn không nhịn được nữa, dùng ngón tay bắt lấy cằm đệ đệ, cúi người hôn lên đôi mắt đó.

Nụ hôn của hắn như lửa cháy, dần dần rơi xuống môi y. Cung Viễn Chuỷ không biết tại sao ca ca lại đột nhiên muốn hôn mình, nhưng chỉ cần hắn muốn, y sẽ không bao giờ từ chối. Y lúng túng đáp lại nụ hôn của Cung Thượng Kiều, kỹ thuật hôn của y có chút vụng về, nhưng lại kích thích Cung Thượng Giác, hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay y.

Nụ hôn của Cung Viễn Chuỷ giống như một chú cún con cả gan làm loạn mà liếm tay chủ nhân, không có chút quy tắc nào, chỉ để làm ca ca vui vẻ. Cung Thượng Giác giữ chặt sau gáy y, khiến nụ hôn của y mang theo chút ý vị lấy lòng gã nam nhân luôn cao cao tại thượng này, nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng không phải là kẻ không có vị thế gì trong mối quan hệ này, tất cả tình yêu mà Cung Thượng Giác có đều chỉ trao cho mình y mà thôi.

Mãi đến khi nhận ra cổ tay đệ đệ hơi đỏ lên do bị hắn nắm quá chặt, lúc này Cung Nhị mới buông lỏng tay, giữ khoảng cách với y một khoảng nhỏ, hơi thở vẫn đều đặn, nhưng Cung Viễn Chuỷ là bị hắn hôn đến mức nước mắt trực trào. Cung Thượng Giác chậm rãi hôn lên khoé mắt của đệ đệ, hắn thiếu chút thì quên, rằng đệ đệ mình dễ khóc đến mức nào, chỉ cần chút liền có thể khóc không ngừng.

"Viễn Chuỷ." Cung Thường Giác duỗi tay xoa đuôi mắt còn ướt át của y, giọng khàn khàn dụ dỗ.

"Đệ còn nhớ những gì ta đã dạy đệ chứ?"

Đang lúc hứng phấn lên cao nhất, tiếng bước chân của thị vệ đột nhiên từ hành lang dài bên ngoài cửa truyền đến, rồi tiếng chân dừng lại trước cửa, "Giác công thử, xin hỏi Chuỷ công tử có ở Giác cung của ngài hay không?"

Cung Thượng Giác dừng lại, cúi đầu nhìn y. Cung Viễn Chuỷ lúc này bị hôn đến mức nước mắt đầm đìa, cả cơ thể nhớp nháp run rẩy. Y không biết vì sao khi ca ca lúc hôn lại thích cắn mình đến như thế, ngơ ngác bò lên ngực ca ca, vòng tay qua cổ bám chặt lấy hắn, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui ở hàm dưới của Cung Thượng Giác, ngực phập phồng kịch liệt, rất muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh nào hoàn chỉnh.

"Viễn Chuỷ." Nhìn hốc mắt đệ đệ đỏ bừng, Cung Thượng Giác bỗng nổi ý đồ xấu, hắn cắn nhẹ vành tai đệ đệ, nói với y: "Có người tới tìm đệ, đệ có gì muốn nói với họ sao?"

Cung Viễn Chuỷ chật vật mà nức nở một tiếng, bị ca ca tấn công liên tục, bối rối lẩm bẩm một câu.

"Nói...nói cái gì?"

"Nói cho họ biết đệ và ta đang làm gì." Cung Thượng Giác bị dáng vẻ xù lông của đệ đệ chọc cười, vuốt ve lưng y một chút để Cung Viễn Chuỷ từ từ bình tĩnh lại hô hấp, "Đệ hiện tại không rảnh, phải không?"

"Ừm..." Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca mình, giọng nói yếu ớt, gần như lẩm bẩm. Y muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn ác ý nắm lấu eo ấn trở về, trong cổ họng tức khắc tràn ra tiếng thở dốc ngắt quãng, kích thích da thịt y đỏ bừng lên cả mảng.

Đệ đệ xấu hổ và tức giận đến mức không muốn làm nữa. Thị vệ ngoài cửa đã đợi được một lúc, Cung Thượng Giác vẫn là kịp thời lên tiếng, âm thanh âm trầm, "Viễn Chuỷ đệ đệ ở y quán điều chế thuốc mới, không thể quấy rầy, nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì có thể báo cáo sau."

Sau khi thị vệ rời đi, Cung Viễn Chuỷ mới dám thở mạnh, y xoay mặt nhìn về phía vị ca ca đang không thể ngưng cười kia, đang định nói gì đó thì hắn đột ngột ôm lấy hai má y.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, ta tiếp tục."

Ngày hôm sau, trong sổ sách của Cung Thượng Giác lại nhiều thêm một dòng: Móng tay đệ đệ thật dài, cần phải cắt đi!!

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy