[Giác Chuỷ] Ta là mèo con, meo meo meo meo! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Trưởng Lão Viện hôm nay yên tĩnh đến lạ thường.

Khi Cung Thượng Giác ôm mèo đen bước vào, Nguyệt trưởng lão định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, như nhìn thấy điều gì đó không muốn thấy nhất, bộ râu trắng run lên, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu: "Thượng Giác."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, xoa xoa bộ lông mèo trong lòng: "Trưởng lão."

"......"

Nguyệt trưởng lão bối rối, không biết nói tiếp như thế nào, tâm trạng của hắn không khác nào quản gia trong các kịch bản "Thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi", khi thì vui mừng vì Cung Thường Giác cuối cùng cũng để ý thứ khác ngoài đệ đệ của hắn, khi lại tự thấy kinh ngạc vì điều này.

Tuy nhiên, Nguyệt trưởng lão không nói ra, chỉ cúi đầu vuốt bộ râu ngắn: "Đây là con mèo của đệ đệ con nuôi phải không?"

"Viễn Chuỷ đệ đệ là người tốt bụng, hôm đó đệ ấy tới khu trồng thuốc, gặp mèo con bị thương này nên đã bế nó về chăm sóc. Mèo con tính tình bướng bỉnh, nếu nó đã gây phiền phức cho các vị và người trong Cung Môn gần đây, thì trước tiên ta muốn thay Viễn Chuỷ đệ đệ nói rằng không phải do y sai khiến nó làm vậy."

Cung Thượng Giác sắc mặt bình tĩnh, "Không biết trưởng lão vì sao lại gọi ta tới đây?"

Hắn nói đầy đủ đến mức trưởng lão không cần phải hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Hôm nay Nguyệt trưởng lão chính là muốn nhờ Cung Viễn Chuỷ quản lý con mèo hoang không rõ nguồn gốc này, không được gây sự khắp nơi, chỉ tổ mang đến phiền toái, nhân tiện, ông cũng muốn hỏi thăm Cung Thượng Giác sau khi trở về. Không nghĩ đến người ôm mèo tới là Cung Thượng Giác, hiện tại mèo ở đây, Cung Thượng Giác cũng ở đây, nói cùng không nói đều không có quá khác biệt.

Trưởng lão cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, mấy người cùng hàn huyên vài câu, Cung Thượng Giác liền lấy cớ trong Giác cung còn công việc gấp cần giải quyết, không đợi các vị trưởng lão có phản ứng, liền mang mèo con rời khỏi mà không suy nghĩ. Nó vừa rồi vẫn luôn trong ngực hắn ngáy ngủ, giờ phút này mới trong vòng tay hắn bị xóc mà tỉnh dậy, duỗi người, miệng há ra và ngáp dài.

Cung Thượng Giác thoáng nhìn, tình cờ đi qua màng hàng cây xanh, hắn nhặt một chiếc lá xanh mảnh mai nhét vào miệng mèo con đang há hốc.

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt, vội vàng ngậm miệng. Vừa muốn nhổ ra nhưng không dám vì sợ hắn sẽ tiếp tục nhét thêm vào. Y không muốn làm ca ca không vui, nhưng mép lá xanh hơi lởm chởm khiến y có chút ngứa ngáy.

"Khó chịu?"

Cung Thượng Giác biết rõ còn cố hỏi. Câu trả lời rất rõ ràng, những cảm xúc thường ngày của đệ đệ hắn đều được viết rõ lên mặt, không thể gạt được hắn, huống chi, bây giờ y đã biến thành một con mèo, những suy nghĩ lúng túng đó càng rõ ràng hơn.

"Há miệng." Cung Thượng Giác dỗ dành.

Mèo đen Chuỷ Chuỷ không hề nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn mở miệng.

Cung Thượng Kiều ném đi phiến lá nhỏ, giữ cằm nó, dùng ngón tay thọc vào hai đốt khớp trong đôi mắt nghi ngờ của meo meo.

Toàn thân mèo run rẩy, đuôi gần như cứng đờ. Cung Thượng Giác kịp thời trấn an, một tay khác vỗ nhẹ eo sau của nó, cẩn thận vuốt ve cái đuôi lông tơ mềm mại.

Trong đầu Cung Viễn Chuỷ lúc này rối loạn như tơ, mặc dù hiện tại hình dáng của y là một con mèo đen, nhưng y vẫn có thể cảm nhận chân thật được ngón tay của ca ca rê qua lại trên lưỡi mình. Y luôn cảnh giác và thận trọng trong những vấn đề liên quan đến ca ca mình, nhưng hiện tại đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì khi đối mặt với hành động này của hắn.

Mèo đen lúc này đã cuộn tròn người thành một quả bóng, đầu tựa vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, tiếng gừ gừ của nó nhẹ đến mức không thể nghe được. Điều này có vẻ khiến Cung Thượng Giác rất vừa lòng, hắn cười hai tiếng, thu ngón tay lại, ánh mắt đen tối không rõ ràng.

Cung chủ Giác cung ôm mèo đen bước ra khỏi bóng râm xanh, tâm trạng hắn lúc này đã nghiêm túc trở lại, vẻ mặt không còn giống như khi trêu chọc mèo con vừa rồi.

Đêm đó Viễn Chuỷ meo meo ngủ lại phòng của ca ca y.

Chuỷ cung đã một ngày không nhìn thấy chủ nhân, cũng không có ai hỏi thăm tung tích của y, bọn họ cũng không muốn chọc tức vị cung chủ tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa này, thứ hai là bọn họ đoán có lẽ y đã lại chạy đi tìm Cung Thượng Giác.

Chuỷ công rộng lớn thế mà vẫn yên tĩnh không chút động tĩnh, một chút nhớ đến Cung Viễn Chuỷ y lại càng không, cũng vì vậy nó sợ ca ca hôm nay bắt nó ngủ lại Giác cung, bản thân y cũng không phải không muốn, trong lòng còn rất vui sướng nữa, nhưng cái đáng sợ chính là ca ca kia, lỡ đâu nửa đêm đang ngủ, meo meo bỗng biến thành người thì phải làm sao?

Cung Viễn Chuỷ âm thầm cầu nguyện loại dược này công dụng có thể lâu thêm một chút để qua được đêm nay, nó nằm ngủ ở bên mép giường của ca ca vì chuyện này mà có chút trằn trọc.

Cung Thượng Giác chống đầu, nhìn mèo đen kia lăn qua lăn lại, lúc thì chui xuống gầm giường lúc thì lại bò lên, chơi đùa cùng chiếc chuông trên cổ mà hắn đã đeo cho nó sau khi rời khỏi Chuỷ cung ngày hôm nay, mèo con hoạt náo. Hắn giả vờ thở dài, quả nhiên, ngay khi hắn vừa có động thái, mèo con không dám cử động nữa.

"Buổi tối đừng làm làm quậy phá. Chẳng lẽ ngươi muốn ban ngày ngủ hay sao?"

Cung Thượng Giác dưới góc giường bắt được nó, đem nó đặt lên chiếc chăn khi còn bé của Cung Viễn Chuỷ, quấn nó thành cuộn cơm nhân meo meo.

"Bây giờ thì ngủ đi."

Mèo con Viễn Chuỷ vùng vẫy trong bất lực, một lúc liền không còn giãy giụa nữa, chỉ đành ngoan ngoãn dơ tay chịu trói với vị này.

Một giấc ngủ đến gần nửa đêm, nhưng vẫn là có biến cố xảy xa.

Cung Viễn Chuỷ thật sự rất hận trực giác của mình, thuốc này công dụng không dài cũng không ngắn, lại cố tình vào ngay lúc này mà mất hiệu lực. Huynh đệ ngủ chung giường không tính là phạm quy tắc, nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy thói quen khi còn làm mèo, suýt chút nữa quên mất phải nói gì, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ, run rẩy nói ra một câu, yếu ớt như ruồi muỗi: "...... Ca ca."

Cung Thượng Giác tỉnh dậy sớm hơn y, khi hai mắt chạm nhau, hắn thấy đệ đệ từ cổ đến sau hai tai đều đỏ bừng, hắn đoán chừng nếu cứ im lặng nhìn chằm chằm y, Cung Viễn Chuỷ nhất định sẽ bị sốt mất thôi.

"Có cảm thấy cơ thể có vấn đề gì không?"

Cung Thượng Giác không hỏi chi tiết về sự việc ngày hôm qua, cũng không hỏi đến loại thuốc này sẽ mang đến tác dụng phụ gì háy không, những lời này khiến Cung Viễn Chuỷ thả lỏng hơn nhiều, nhưng cũng khiến y cảm thấy có lỗi, vì giấu diếm ca ca nhiều chuyện như vậy. Y nắm chặt tay, lắc đầu, "Ca ca, đệ không sao."

"Sức khoẻ của đệ quan trọng đừng chủ quan, chút nữa trở về Chuỷ cung, đun một bát canh thuốc uống rồi quan sát thêm một thời gian nữa."

Cung Thượng Giác dặn dò.

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, nghe lời mà đứng dậy muốn về trước nhưng bị hắn giữ lại.

Y khó hiểu quay lại, Cung Thượng Giác vẻ mặt vẫn bình thường, trầm giọng nói: "Đêm đã khuya, đệ cũng đã ở đây, thì cứ ngủ lại đây đi, sáng mai hẵn trở về."

Hắn tiếp lời, "Cũng có thể để ta xem xem thuốc còn tác dụng phụ nào khác nữa không. Đệ đệ, hãy cẩn thận trong mọi việc."

Cung Thượng Giác bình tĩnh nói, y cũng theo lời ca ca nằm xuống, cách xa hắn một nắm đấm, thấy ca ca đã nhắm mắt, thở đều đặn, y do dự một lúc rồi lén nhích người tới gần sát hắn.

"Ca." Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon, ngày mai gặp lại."

Cung Thượng Giác không trả lời y. Mãi rất lâu sau, khi màn đêm đã dần tan, trăng sao thưa thớt, mới có một tiếng trả lời trầm thấp vang lên.

"Ừm."

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy