[Giác Chuỷ] Kỳ tích Chuỷ Chuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giác cung đến cả một nữ hạ nhân còn không có, cần nhiểu vải vóc như vậy làm gì?"
"Ta trong cung còn có một vị đệ đệ."
-

Vào đông trời giá rét, vạn dặm tuyết bay phấp phới.

Hôm nay gió lạnh gào thét, sắc trời từ sớm đã u ám, trên đường người đi rất ít, đa số đều vội vã mà qua lại. Cung Thượng Giác cưỡi trên lưng ngựa, đạp tuyết xốp mềm mà đi, con ngựa có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi bầu trời xám xịt, cúi đầu, hắt hơi lớn, chậm rãi theo lệnh chủ nhân mà đi tới nội viện tú phường.

Nội viện tú phường nằm trong vùng đất thấp, tuyết đọng dày hơn ngoại viện. Ông chủ cho rằng người thân phận cao quý như hắn hẳn sẽ không tự mình đến đây mà sẽ phân phó hạ nhân tới nhận, bởi nên khi nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài có chút giật mình.

Thấy Cung Thượng Giác xuống ngựa, lão nhanh chóng đi tới cúi người: "Công tử, y phục người đặt may trước khi đi đều đã hoàn thành thành."

Cung Thượng Giác nghiêng đầu, ra hiệu cho đám thị vệ phía sau mang rương gỗ đặt dưới hiên mang lên xe ngựa. Ông chủ rất sáng suốt, tiến lên hai bước, đưa cho hắn danh sách đã chuẩn bị sẵn, rồi nói tiếp: "Đều dựa theo kích cỡ và yêu cầu ngài đưa tới mà làm ra, trong đó có chiếc áo choàng  lông lụa Hàng Châu ngài đặt riêng cũng đã được đóng gói lại cẩn thận, ngài xem...."

"Y phục trực tiếp giao cho ta." Cung Thượng Giác đánh gãy lời lão, hắn cũng không có hứng thú nghe lảm nhảm, "Lần này ngươi làm rất tốt, tự nhiên sẽ thưởng thêm cho ngươi."

Quý nhân đã hứa hẹn một số tiền không nhỏ, lão luôn miệng có có, không dám nói thêm nữa, cũng không sai khiến học trò, tự mình giao chiếc choàng đắt tiền cho Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác khi chạm vào cổ áo lông thú cùng dải len ở cổ tay đã nhận thấy, lông thật dày và ấm áp, hẳn sẽ giữ ấm rất tốt khi vào đông. Chỉ là những thứ này vẫn chưa đủ, hắn nghĩ đến Cung Viễn Chuỷ còn phải luyện võ công trong tuyết lạnh giá lại thấy bao nhiêu cũng chẳng thể đủ, đệ đệ hắn còn nhỏ và còn rất gầy nữa, không nên để bị cảm lạnh, dù thế nào hắn cũng không y một chút thiếu thốn được.

Trong khi Cung Thượng Giác đang chìm trong suy nghĩ thì người thị vệ đã đưa tiền thưởng cho ông chủ, hướng hắn xin chỉ thị tiếp theo. Hắn hoàn hồn trở lại, cẩn thận gấp chiếc áo khoác vào trong tay, xoay người leo lên ngựa.

"Các ngươi trở về Giác cung trước, ta đem y phục tới Chuỷ cung." Cung Thượng Giác kéo lấy dây cương, "Ta có việc khác cần làm, nếu Chuỷ công tử có hỏi, chỉ cần nói là ta đi chọn quà cho y, còn lại đừng nói nhiều."

Hắn liếc nhìn đám người phía dưới, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thâm sâu.

Trước đó Cung Thượng Giác mấy lần gửi y phục cho đệ đệ, mặc dù có thể nhìn thấy nụ cười của thiếu niên, nhưng nụ cười này lại phảng phất điều gì đó mất mát thất vọng. Cung Thượng Giác chưa từng truy vấn, nhưng cũng có thể biết chắc chắn là có một số hạ nhân không biết tốt xấu đã nói điều gì đó, mới có thể khiến đệ đệ mất tập trung.

Lời cảnh cáo lần này của hắn lần này còn khá nhẹ nhàng, nhưng nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ có như vậy.

Cung Thượng Giác liếc nhìn lạnh lẽo, giơ tay vung rôi, ngựa hý vang, doạ đám người trong nội viện khiếp sợ muốn khuỵu gối.

Ngựa rải bước phi ra ngoài thành trì, chỉ còn lưu lại dấu chân rõ ràng, bị gió tuyết vùi lấp. Không gian trong lành và thoáng đãng, màu sắc duy nhất là từ chiếc choàng lông màu xanh nhạt trong tay hắn.

Khi y phục của Cung Thượng Giác đặt may được thị vệ mang tới Chuỷ cung, Cung Viễn Chuỷ đang nấu thuốc. Y vùi đầu trong bếp cùng nhiều nồi thuốc, hơi nóng từ dược liệu đang sôi từ từ mà bốc lên, khói bay mù mịt, y tưởng tượng có lẽ liền sau đó ca ca sẽ xuất hiện trước mặt y, sau đó mặt lộ vẻ cười và cùng y trò chuyện.

Cung Viễn Chuỷ không háu ăn, y quanh năm điều chế thuốc, cảm giác thèm ăn từ lâu cũng đã chẳng còn, nhưng ca ca mỗi lần trở về từ phương xa đều thích mang về chút đồ ăn vặt cho y, bánh xếp, bánh phục linh, quả bát tiên,... những món ăn dân gian này được hắn gói trong giấy dầu và bọc vải bên ngoài để tránh thời tiết lạnh giá bên ngoài, khi được đưa đến tay y chúng vẫn còn âm ấm.

Nghĩ đến ca ca, nghe tiếng bước chân tới gần, y vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy là thị vệ bên cạnh Cung Thượng Giác đi tới, chỉ liếc nhìn một cái,sau đó cúi đầu, tiếp tục canh thuốc đang sủi bọt trên bếp: "Có chuyện gì?"

"Chuỷ công tử." Thị vệ dẫn hai hạ nhân phía sau đặt chiếc rương gỗ nhẹ nhàng xuống đất, hướng y bẩm báo, "Đây là y phục Giác công tử phân phó thuộc hạ mang đến cho ngài."

Cung Viễn Chuỷ ánh mắt sáng lên, "Ca ca trở về rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"........Ta hiểu rồi."

Nghe tin ca ca mình vẫn còn bên ngoài cung, Cung Viễn Chuỷ cũng không còn kiên nhẫn hỏi tiếp, phất tay đuổi người đi, nhìn cũng không nhìn đến chiếc rương được chạm khắc tinh xảo bên dưới, lại chỉ tập trung vào nồi thuốc trước mắt. Y là đang nấu thứ thuốc có tên Đương Quy Tư Nghịch, có tác dụng ôn kinh giảm hàn, đả thông kinh mạch rất hiệu quả. Ca ca lần trước có nói dạo đây vai và cánh tay đau nhức, lần này nấu là vừa lúc hắn trở về liền có thể dùng.

Về phần y phục ca ca tặng, để mà nói thì đương nhiên Cung Viễn Chuỷ y rất thích, nhưng phần yêu thích này y muốn thể hiện trước mặt ca ca hơn, cho hắn biết tâm ý hắn dành cho y đều không uổng phí.

Cung Viễn Chuỷ không biết đây có phải một thói quen tốt hay không, cho dù tình cảm và sự say mê dành cho hắn có thể tràn ngập cả một hoa viên, nhưng y sợ rằng lòng tham này sẽ mang đến rắc rối cho hắn, vì vậy mà luôn âm thầm cất giữ trong lòng, chỉ là nỗi lòng đó của y mênh mông khó kìm nén, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên một vòng cung.

Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, vọng cả dãy hành lang. Cung Viễn Chuỷ lần này ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy vị ca ca mình trông ngóng lâu nay.

Cung Thượng Giác đứng thẳng, trong tay cầm một gói bánh bọc giấy dầu, đầy hứng thú nhìn y.

Cung Viễn Chuỷ bước nhanh đến gần, trong lòng đầy vui mừng, mắt một chút cũng không nhìn đến gói đồ ăn kia, chỉ tập trung về phía Cung Thượng Giác: "Ca ca....Người đến rồi, đệ đang nhớ tới ca."

Y hai mắt sáng lấp lánh, Cung Thượng Giác nhìn đến mềm nhũn trong lòng, đem gói bánh nhét vào tay đệ đệ.

Sách cổ ghi lại câu chuyện xưa, có người hỏi lão về bí kíp bắt ve sầu nhưng ông bao giờ tiết lộ, chỉ điềm nhiên nói một câu: Dù thế giới rộng lớn, có nhiều sinh vật tồn tại, cũng chỉ có ta biết làm điều đó. Đệ đệ so với hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mãi không lớn, ánh mắt Cung Viễn Chuỷ làm hắn nhớ đến những lời này.

Tuy thế gian này rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, sự chú ý của Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ tập trung vào hắn.

Khi Cung Viễn Chuỷ phạm lỗi bị đưa tới Viện Trưởng Lão, hắn sẽ luôn là bảo vệ y bằng cách nói rằng đệ đệ còn nhỏ, tính tình ngang ngược, các trưởng lão tuy rằng cũng có nhiều ý kiến và cố thuyết phục hắn ta một cách chân thành, biết rằng hắn ta bảo vệ đệ đệ của mình, nhưng mỗi lần có thể biện ra lý do khác được hay không, mỗi lần đứng tại đây cũng chỉ nghe hắn nói một câu này.

Cung Thượng Giác chỉ nghe, không để tâm lắm đến lời của trưởng lão. Cung Viễn Chuỷ còn chưa thành niên, trong lòng hắn y cũng chỉ là một thiếu niên cần người thường xuyên quan tâm, một người ca ca bảo vệ đệ đệ của mình là điều đương nhiên.

Huống chi Cung Viễn Chuỷ đích thị là viên kẹo đường ngọt ngào, mỗi khi nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt thanh tú của y, rất khó để Cung Thượng Giác không nghĩ như vậy.

Thế gian này sẽ chỉ có duy nhất một đôi mắt, một đôi mắt sáng lấp lánh tựa như gió tuyết. Trong thế giới của Cung Viễn Chủy, tình yêu, nước mắt cùng với mỗi lần ca ca trở về, những thứ này mỗi thứ đều là một bông hoa tuyết nho nhỏ, từ trái tim mềm mại của thiếu niên rơi xuống, lấp đầy mỗi đêm dài mà Cung Thượng Giác trải qua.

Cung Viễn Chuỷ đem túi giấy dầu mở ra, bên trong là một loại bánh ngọt do thợ bên dưới núi làm ra, trong có một phần bánh táo tàu và một phần bánh đậu. Sợi dây buộc bên ngoài tờ giấy có chút chặt, y thử gỡ mãi không không thể, chỉ có thể hướng ánh mắt hờn dỗi về phía ca ca mình.

"Đệ mở không được, ca ca."

Làm sao một thiếu niên thiên tài có thể tay không xác định chính xác bao nhiêu can dược liệu cần cho vào khi điều chế thuốc độc, mà bây giờ đây đến một nút thắt cũng không thể mở được? Cung Thượng Giác chỉ lắc đầu cười thầm với vị đệ đệ lắm chiêu trò này, nút thắt sau vài cử động của hắn cũng đã được tháo gỡ. Hắn cởi dây, gấp giấy dầu thành hình tam giác và cuốn lại phần bánh đưa đến gần bên miệng y, tự tay đút cho Cung Viễn Chuỷ: "Bây giờ ăn được rồi chứ?"

"Giờ thì được rồi." Cung Viễn Chuỷ có chút xấu hổ lẩm bẩm, "Nhưng mà ca, sao ca lại mua đồ ăn vặt mà chỉ có trẻ con mới thích ăn? Dù có nói gì thì đệ....."

Y liếc nhanh biểu cảm trên mặt ca ca mình, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, càng khiến y khó xử: "...đệ cũng sắp thành niên rồi."

"Nếu chưa trưởng thành thì chính là chưa trưởng thành." Cung Thượng Giác gõ nhẹ vào trán y, "Yên tâm ăn bánh đi."

Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn cúi đầu.

"Đúng rồi, y phục ta tặng đệ, đệ đã thử qua chưa?"

"Vẫn chưa....." Cung Viễn Chuỷ lắc đầu, suy nghĩ một chút rối nói: "Ca, y phục của đệ cũng không thiếu, sao ca ca lại cứ muốn tặng đồ cho đệ?"

"Ta chính là muốn nhìn thấy đệ mặc những y phục đẹp đẽ đó." Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn y, "Cái này có thể tính là lý do rồi phải không?"

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt trong giây lát, y tự hỏi liệu mình có phải vì điều chế dược liệu nhiều quá mà sinh ra ảo giác hay không, mà tại sao khi nghe ca ca nói vậy, tim y lại đập nhanh thế này.

"Viễn Chuỷ đệ đệ?"

Giọng nói Cung Thượng Giác kéo thần trí hỗn loạn của y trở lại.

Cung Viễn Chuỷ bối rối, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm chiếc bánh, sau đó mới nói ra một câu rất nhỏ: "Được, tất cả đều nghe ca ca."

Cung Viễn Chuỷ phân tâm, đôi mắt trong trẻo như trẻ con không thể trốn thoát sự quan sát của Cung Thượng Giác. Hắn ghi nhớ từng chút bên trong ký ức, hắn ngồi xuống bàn trà, giả vờ thản nhiên nói:

"Nếu đã như vậy, về sau trung y của đệ, ca ca cũng sẽ đặt làm riêng."

Bây giờ Cung Viễn Chuỷ có thể cảm nhận rõ ràng hơn, hai má thật sự rất nóng, như bị thiêu lên đến bốc cháy.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giacchuy