Phần 12: Vậy nếu tôi muốn cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn làm một cuộc giao dịch gì? - Sebastian nhìn cậu tức giận, giọng anh nghiêm lại.
- Ta muốn đổi lấy linh hồn của mình bằng mọi thứ ngươi muốn! - Audrey sắp mất bình tĩnh.
- Mọi thứ tôi muốn sao? - Sebastian nhìn Audrey chằm chằm.
- Đúng vậy, mọi thứ ngươi muốn trừ linh hồn ta!
Sebastian bước lại gần Audrey, anh nắm lấy khuôn mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào mình và cất giọng nói:
- Vậy nếu tôi muốn cậu thì sao?
Audrey kinh ngạc trước câu nói của Sebastian, đôi mắt cậu mở to hết mức. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, thấy vậy Sebastian mỉm cười khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Ngươi........ngươi........!!!
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, dù sao thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều! Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi!!
Nói xong, Sebastian tiến thẳng về phía cánh cửa bỏ đi, để mặc lại khuôn mặt cậu đang vô cùng kinh ngạc kia. Audrey ngồi xuống, cậu khẽ thở dài và lấy bàn tay che mặt, vành tai cậu hiện lên một chút màu đỏ nhạt:
- Chuyện này là sao chứ ?!
************************************
Cuối cùng cũng đến ngày đến dự tiệc của gia tộc Trancy, Ciel và Audrey khoác lên mình bộ lễ phục Tây Âu thật lịch lãm. Đã lâu rồi Ciel mới nhìn thấy Audrey kể từ cái lần họ cãi nhau, nhìn thấy Audrey trông thật mệt mỏi kia, chốc chốc lại thở dài. Ciel lo lắng hỏi:

- Audrey, em có sao không? Sao trông em lại mệt mỏi thế kia?

- Em không sao đâu!!! - Audrey cố gắng nói với Ciel bằng giọng miễn cưỡng thật vui nhưng khuôn mặt cậu chẳng nở nụ cười. [Lúc đầu mình tính viết là gượng cười một cách khó khăn nhưng thấy nó không hợp lí nên lại thôi!! :))]

- Tên quản gia kia đâu? Sao hắn có thể để em như thế này?! - Ciel tức giận nói.

Nghe thấy tên Sebastian, mặt Audrey đỏ bừng lên, cậu ấp úng trả lời: [Thực ra ở đây là nhắc tới Sebastian chứ không phải nghe tên nha :))]

- Th.........thực........r......ra......l.....là..........em.......em.........em đã ra lệnh cho hắn không............. được xuất hiện trước mặt em tới khi đến ngày dự tiệc!!! - Audrey cảm thấy khó khăn khi nói.

- Cái gì?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! - Ciel kinh ngạc khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Audrey, cậu hỏi với nỗi lo lắng không ngừng.

- Thực ra là..................... - Audrey quyết định kể cho anh trai nghe về việc ngày hôm ấy thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Cốc.. cốc.. cốc (tiếng gõ cửa ) Xin lỗi, tôi không làm phiền hai cậu chứ?

- Tsk!!! Ngươi có đó!...... Alois Trancy!!! - Ciel khó chịu vì bị làm phiền.

- Alois Trancy!!! Sao ngươi lại ở đây?! - Audrey kinh ngạc

- Chả phải tại cậu không chịu tới sao? Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi!! - Alois cười thật tươi chạy đến ôm Audrey. - Và đây là............... - Alois đánh mắt sang Ciel.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!Có hai Ciel!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Alois hét lên kinh ngạc.

- Giờ ngươi mới để ý sao?! Ta tưởng ngươi biết rồi chứ từ khi nhìn thấy bọn ta!? - Ciel cất lên một giọng nói trầm đục.

- Nãy ta vào ta tưởng ngươi....ngươi là....... - Alois ấp úng.

- Rogger của gia tộc Anmalet đúng chứ?! - Audrey khẽ thở dài nói.

- Đúng đúng đúng!!! Ta còn tưởng là hắn đang đứng nói chuyện với ngươi cơ! Ta rất sốc đấy!

- Haiz! Lúc nào ta cũng bị nhầm với hắn cũng bởi vì hắn mang màu tóc với ta!! - Audrey lại thở dài.

- Cái tên đó thật phiền phức mà!!! Em có muốn anh làm hắn biến mất luôn không? - Ciel tức giận nói.

- Không cần đâu, hắn không xứng để em để tâm đâu!!! - Audrey khẽ xoa phần thái dương.

- Khoan đã, sao không ai giải thích cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra ở đây?!! - Alois hét lên.

- Vậy là sao ngươi không hay đọc báo hay nghe tin đồn à?! - Audrey hỏi.

- Ta không thích đọc báo cho lắm, và ta cũng không thích nghe những lời bàn luận của kẻ khác mà ta thích chứng kiến bằng mắt hơn!!!

- Ngươi thật là!!! - Audrey lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào Alois.( cả Ciel cũng vậy)

- Thôi được rồi, nếu ngươi không biết thì để ta giới thiệu với ngươi, anh trai của ta! Ciel Phantomhive!! Bá tước Phantomhive, người đứng đầu gia tộc Phantomhive!!!

- B.......Bá.......t.....tước....Phantomhive ư?!! Vậy ngươi là....?! - Alois kinh ngạc quay sang phía Audrey. Như bắt được tín hiệu, Audrey lại nói:

- Xin được phép giới thiệu lại, tên ta là Audrey Phantomhive!! Nhị thiếu gia của gia tộc Phantomhive!!!

- Alois cảm thấy mình vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ, Alois đứng hình luôn vì quá ngạc nhiên, thấy vậy cả hai anh em đều lắc đầu ngao ngán. Được một lúc Audrey hỏi:

- Sao ngươi có thể vào được phòng ta?!

Như được đánh thức khỏi giấc mộng tồi tệ nhất, Alois mỉm cười nói:
- Thật ra thì.............
- Cậu chủ! - Sebastian từ từ tiến vào phòng.
- Áaaaaaa! - Thấy vậy Alois liền trốn vào phía sau Audrey.
- Chuyện gì vậy trời! - Ciel tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy Sebastian.
- Xin lỗi cậu chủ, tôi đã cố gắng ngăn bá tước Trancy nhưng cậu vẫn cố tình chạy vào đây! Tôi thành thật xin lỗi!! - Sebastian cúi đầu lịch lãm trong bộ đồng phục quản gia. Rồi anh đánh mắt ra phía Audrey, bắt gặp ánh mắt khao khát của anh, khuôn mặt cậu khẽ ửng đỏ vì ngượng khi nhớ tới lời nói của anh mấy hôm trước ( đỏ mặt nhưng khuôn mặt vẫn kiêu nha). Thấy vậy Sebastian khẽ mỉm cười. Nhưng Ciel đã theo dõi ánh mắt của mình về hướng Sebastian phát hiện em trai mình có biểu cảm như vậy và nụ cười thần bí của hắn khiến cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu tức giận giậm chân tại chỗ và ra lệnh:
- Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi hãy đi ra ngoài và để bọn ta yên.
- Anh....... - Audrey lập tức hiểu được sự tức giận của anh mình, chỉ khẽ im lặng gọi anh.
Hiểu được sự khó khăn của Audrey và sự tức giận của Ciel đối với mình, anh nói:
- Ồ vâng, thưa Ngài! Tôi chỉ muốn nói rằng xe ngựa đã chuẩn bị, xin Ngài hãy nhanh lên thôi! - Sau đó, Sebastian bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Ciel, anh nói bằng giọng cực nhỏ đủ khiến cậu nghe rõ:
- Ngươi thua rồi!! - Rồi anh bỏ đi.
Từ bên trong cổ họng của Ciel thốt ra những lời cay nghiệt:
- Một kẻ như ngươi đòi thắng ta, đừng có mơ!! Ta sẽ không từ bỏ bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro