Phần 7: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau chuyến đi ấy, ánh mắt Sebastian đã không rời khỏi Audrey. Ciel đã nhận ra điều đó nên càng cảnh giác với Sebastian hơn, điều đó đã khiến cho anh không thể lại gần cậu. Sebastian muốn có được cậu bằng mọi giá và cái nỗi khao khát ấy ngày càng lớn hơn sắp vượt quá tầm kiểm soát của anh. Những cái suy nghĩ về cậu càng nhiều đem theo vô vàn câu hỏi:

- Phải làm sao ta mới chiếm hữu được thứ ta muốn? Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ dam dang của tên nhóc đó khi làm ****! Sẽ ra sao nếu ta ******************* nhỉ? Aaa~ Thật muốn thấy dáng vẻ đó quá!! Chỉ tượng tượng thôi cũng thấy rất vui rồi!!!! ............. ( Mình xin nhắc lại đây là tất cả suy nghĩ của Sebastian, còn nữa nhưng mình hổng dám viết! -_-)

Dù vậy nhưng cái người vô tâm kia có vẻ như chưa biết chuyện gì, có lẽ vì quá "trong sáng" chăng? Vì Audrey vẫn chưa nhận ra được chuyện gì sắp xảy ra nên có vẻ trông ciel rất.... phởn!!!

- Ciel !! Dạo này anh làm sao vậy? Cứ liên tục phá rối em giao việc cho Sebastian?!! - Cậu thắc mắc.

- Em không cần làm việc đó, anh sẽ bảo hắn sau, giờ em hãy giúp anh hoàn thành đống văn kiện này đi! - Ciel đáp.

- Thôi được rồi! Nhưng anh nên dừng lại việc tranh cãi với hắn đi! Dù sao hắn cũng là người của em, là quản gia của dinh thự này.

- Sao em phải cố chấp với hắn như vậy? Ta có thể tuyển người khác mà!

- Không được, em đã ký khế ước với hắn đến khi trả thù kẻ đứng sau sự việc ngày hôm ấy hắn sẽ phải phục vụ cho em. Em không thể phá khế ước được!! Nếu anh không muốn hắn làm quản gia thì anh có thể tuyển kẻ khác vào vị trí đó nhưng hắn vẫn sẽ phải làm việc cho em! Khế ước là khế ước!!!( Sao giống khế ước hôn nhân thế nhỉ?)

- Haiz! Thôi được rồi anh sẽ không nhắc đến việc này nữa! Nhưng anh muốn hỏi em một câu nữa!!

- Chuyện gì? - Cậu vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vào đống giấy tờ.

- Em không có ý gì với hắn chứ?

- Roẹt!!! - tiếng tờ giấy trên tay Audrey rách thành hai nửa. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đen lại:

- Hả??? Anh nói cái gì á? Em có nghe nhầm không nhỉ? - Đôi mắt chứa vô vàn sát ý khi nhìn vào Ciel.

- Không! Không có gì đâu!!! Em cứ làm việc đi anh phải đi ra ngoài một lát đã!! - Ciel toát mồ hôi lạnh khi nhìn vào Audrey, cậu vụt chạy về phía cánh cửa bỏ mặc Audrey trong căn phòng kín với đóng văn kiện chất đầy như núi.

- Anh quay lại đây cho em!!! - Audrey tức giận khi nhìn về phía cánh cửa.

****************************************************

Trên hành lang lúc này có một bóng hình của một thiếu niên trẻ đang rải bước trên thảm đỏ. Thiếu niên trẻ khẽ thở dài:

- Em ấy tức giận như vậy chắc không phải đâu nhỉ? Tại sao ta lại có thể nghi ngờ em trai ta sẽ chọn người như hắn chứ! Có biết bao những tiểu thư trẻ ngoài kia vô cùng xứng đôi với em ta đang chờ mong lọt được vào mắt xanh em ấy, ta không cần phải lo về hắn ta. Hắn không xứng với em ta!!!

Ciel thích thú khi nghĩ về những điều trong đầu mình. Cậu tin chắc rằng em trai cậu sẽ không chọn hắn. Vừa bước đi vừa suy nghĩ Ciel bắt gặp Sebastian trên hành lang. Cả hai lướt qua nhau trong im lặng, không ai nói một lời. Bỗng Ciel cất tiếng nói, một câu nói rất nhỏ thôi nhưng đánh động vào cả tâm trí của Sebastian:

- Em ấy sẽ không chọn ngươi!!!

Nói xong cậu thấy rất thoải mãn, quay đầu lại cậu thấy Sebastian đờ người ra. Cậu cảm thấy khoái chí khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, cậu nổ một tràng cười chế nhạo hắn rồi bước lên phía trước mà không quay đầu.

Từ một góc khuất, Undertaker đã nhìn thấy mọi chuyện. Anh thầm nghĩ Sebastian quả là một kẻ tội nghiệp vừa đưa mắt ngắm nhìn thân hình bé nhỏ của thiếu niên trẻ vừa rời đi kia. Khuôn mặt anh nở một nụ cười ma quái.

*********************************

Ở một góc nhỏ, Audrey đang thầm chửi rủa anh mình vì đã bỏ chạy và để lại một đống công việc cho mỉnh. Cậu khó chịu gằn từng tiếng:

- Ghừ...! Anh cứ đợi đấy cho Em!! C-E-I-L!!!

- Hắt xì!!! Hình như mình có linh cảm không tốt về điều gì sắp xảy ra! Hình như mình đã quên việc gì đó rất quan trọng! Mà thôi mặc kệ, chẳng có ai có thể đụng được vào ta!!!

[ Không ai đụng được vào anh chỉ trừ 1 người thôi!!! Hihi ^-^]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro