Phần 8: Bức thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ciel Phantomhive!!! Bá tước Phantomhive!!!

Ciel quay đầu lại, cậu nhìn thẳng vào người đối diện cất tiếng nói:

- Thì ra là ngươi sao?! Undertaker!!! Có chuyện gì sao mà ngươi lại gọi thẳng tên ta như vậy? Dù sao ta cũng là một bá tước có địa vị cao trong giới quý tộc đấy!!! - cậu nói với giọng khích đểu.

- Tôi thật sự xin lỗi ngài bá tước! Không có chuyện gì đâu!!!

Undertaker nhìn chằm chằm vào Ciel, trông anh như đang ngắm nhìn tác phẩm tuyệt vời nhất của mình ," Bá tước Phantomhive". Anh bắt đầu ngắm nhìn từ mái tóc kim cương Heart of Eternity (ý là giống màu của viên kim cương ) đến đôi môi ấm nóng của Ciel, rồi lại nhìn xuống chiếc cổ xinh xắn của cậu. Nơi yết hầu của cậu đang di chuyển thôi thúc anh tiến lại gần chạm lên nó. Anh nhìn xuống bờ ngực của cậu, nơi hai đầu ngực nhô lên cọ sát vào áo ngoài. Rồi ngước xuống tại vùng eo thon gọn của Ciel đến đôi chân mảnh mai của cậu. Anh cảm thấy có điều gì đó trong anh đã thay đổi, một cảm xúc mới lạ mà từ trước tới nay anh chưa từng biết đến. Nhưng rồi câu nói của Ciel làm anh chợt tỉnh giấc:

- Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây!!! Ta phải quay về với Audrey, ta đã bỏ hàng đống công việc cho em ấy nên chắc giờ em ấy rất giận ta!! - Ciel vừa cười vừa nói. Nụ cười của cậu bây giờ thật hồn nhiên và ngây thơ như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

- Thật..... đẹp..... !!! - Undertaker thẫn thờ trước nụ cười của Ciel.

Thấy cậu quay bước định rời đi, anh liền nắm lấy cổ tay cậu:

- Khoan!!!

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- À...., không có gì!!

Ciel lắc đầu khó hiểu, định bước đi chợt cậu quay lại:

- Undertaker! Cảm ơn ngươi vì đã cho ta thêm một cơ hội được gặp lại em trai, người quan trọng nhất đối với ta! Cảm ơn ngươi vì tất cả!!! - Ciel lại nở một nụ cười, đây là nụ cười chân thành nhất mà cậu dành cho Undertaker. Cậu cảm ơn hắn đã cho cậu một cuộc sống thứ hai để có thể gặp lại em trai.

- K.....khoan......đã..... - Undertaker gọi lại nhưng cậu đã đi được một đoạn khá xa rồi, cậu bỏ lại mình anh ở đấy. Trong màn đêm tĩnh lặng, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua như một cơn gió nhẹ lướt qua trên khuôn mặt anh.

***************************************

Trong lúc hai người trò chuyện, Audrey vẫn đang loay hoay với đống văn kiện chất đầy bàn. Cậu thầm chửi rủa Ciel, người đã bỏ lại cả đống công việc cho cậu:

- Ciel!!! Anh cứ chờ đấy, em thề là sẽ bắt anh phải trả giá!!! Cứ đợi đấy !!!......... [vẫn còn nữa và vân vân :)))]

- Cốc.. cốc.. cốc!!! - Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Audrey từ trong phòng nói vọng ra:

- Vào đi!

Sebastian bước vào, anh ngắm nhìn thân hình nhỏ bé của cậu với một niềm khao khát to lớn. Dáng vẻ của một đứa trẻ đang say sưa làm việc dù công việc đã vượt quá sức của mình khiến anh càng khao khát chiếm được cậu. Thấy cậu chăm chú làm việc, anh im lặng chờ đợi cậu hoàn thành, mong rằng cậu có thể để ý đến anh dù chỉ là một ít thời gian, một phút thôi đủ làm anh vui rồi. Dù vậy, cái con người vô cảm kia vẫn chẳng đoái hoài tới anh một chút nào nào cả.

Một tiếng trôi qua, công việc vẫn chưa bớt đi được một nửa đống giấy tờ. Audrey lắc đầu ngao ngán, cậu buông tiếng thở dài, đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Rồi cậu đánh mắt sang người bên cạnh, giật mình trước sự xuất hiện của anh, cậu hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây? - cậu kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh.

- Tôi đã xin phép cậu vào phòng và ở đây được một lúc rồi!!! - Anh ôn tồn đáp.

- Khoan đã! Ngươi đã đứng đây bao lâu rồi?

- Chính xác là một tiếng mười lăm phút ba năm giây!!! - Anh mở chiếc đồng hồ trên tay và nhìn vào nó.

- Thế sao ngươi không nói gì?

- Tôi không muốn làm phiền cậu làm việc!!

- Haiz!!! Xin lỗi, ta không để ý đến vì mải chú ý vào công việc quá! Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn ngài xem qua những bức thư này!!! - Anh đưa cho cậu bốn bức thư.

- Bức thư thứ nhất có màu vàng đại diện cho gia tộc Trancy, họ mời ngài tới dự bữa tiệc tối nay.

- Từ chối đi!!

- Vậy còn bức thư màu đỏ và màu hồng được gửi từ tiểu thư Elizabeth, hình như là gửi lời xin lỗi tới cậu và mong hai gia tộc có thể liên hôn lại với nhau!

- Cô ta thật phiền phức! Hãy đưa cái này cho anh trai ta và bảo anh ấy tự đi mà xử lý cái đống rắc rối của anh ấy!!! - Audrey ném bức thư vào người Sebastian.

- Đây là bức thư thứ tư mời cậu xem qua!!! - Anh đưa bức thư cho cậu.

- Đây........đây là..................................!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro