Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi xem xiếc nhỉ cậu chủ?_Sebastian vừa nói vừa xách chiếc vali ra khỏi cổng, tiến tới chiếc xe ngựa. Lẽo đẽo theo sau chính là cô bé Emma.

-Trong khi ta đi vắng các ngươi hãy chăm sóc dinh thự thật tốt nhé!_Sau khi dặn dò cẩn thận 3 người kia, Ciel mới an tâm bước lên xe ngựa.

-Chủ nhân cứ giao cho chúng tôi_Ba người họ nhiệt tình đồng thanh hô.

-Tạm biệt ba người!_Cô vẫy tay.

-Tạm biệt Emma!_Finny và Bard nói.

-Hức...Emma....hức....chị sẽ.....nhớ em......hức_Merlin nức nở nói.

-Nước mắt nước mũi gớm quá!_Cô đưa khăn tay cho Merlin

-Chúng ta đi thôi!_Sebastian gọi.

-Dạ!

Lúc này ba người họ đang tới London-thành phố phồn vinh của Anh Quốc lúc bấy giờ. Nguyên nhân là do Nữ Hoàng đã hạ lệnh cho Ciel điều tra vụ việc mất tích trẻ con có liên quan đến gánh xiếc mang tên Noah Ark.

-Emma em mau lấy cho anh danh sách tên ở cái kệ kia được không?_Sebastian

-Dạ!_Emma trả lời.

Rốt cuộc là hai người họ đang bới tung sở cảnh sát Scotland Yard để tìm thông tin.

-Xin ngài đấy bá tước Phantomhive! Ngài Randall mà biết được thì..._Underline à nhầm Abberline năn nỉ ( Emma: Mày ăn gì mà nhầm hoài vậy. Au: Tao ăn cơm mẹ nấu. Emma: *cạn lời* )

-Không biết thì tốt!_Ciel

-Nhưng mà làm sao ba người có thể vào trong khi đang ở lầu ba chứ?_Abberline

-"Đương nhiên là anh Sebastian bế Ciel "bay vào" rồi! Hỏi thừa!"_Cô nghĩ

-Thế nào rồi Emma?_Ciel hỏi.

-Không tìm thấy thi thể của bọn trẻ thưa chủ nhân._Cô nói.

-Như vậy là chúng chưa chết!_Ciel suy nghĩ một hồi rồi nói.- Chúng ta cần thêm bằng chứng! Đi nào!

-Vâng!

-Cho chúng tôi mượn tài liệu nhé ngài Underline! _ Ciel

-Là Abberline!!!_Haizz! Không biết đây là lần thứ mấy mọi người nhầm lẫn tên của anh rồi nữa -Nhưng ngài Randall sẽ giết tôi mất!

-Coi như đây là phần thưởng của anh. Sebastian!_Ciel ngoắc tay ra hiệu cho anh. Sebastian từ từ tiến tới Abberline, mỉm cười rồi dúi vào tay anh mấy đồng tiền vàng. Nhìn vào tay mình, Abberline giật mình nắm lấy tay Sebastian.

-Tôi không cần thứ này! Tôi sẽ làm tất cả để giải quyết vụ việc lần này!_Anh giứt khoát nói

-Tất cả sao?_Ciel mỉm cười -Rất có tố chất đấy! Chúng ta đi thôi.

Sau khi Sebastian và Cel ra khỏi cửa, bước ra cuối cùng là cô. Trên tay cô là cây kéo trên bàn làm việc lúc nãy. Cô ném mạnh về phía Abberline sượt qua mặt anh.

Thấy rõ một vết máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống mảnh thêm dưới chân rồi cây kéo cắm phập vào bức tường phía sau.

-Ngu ngốc!_Cô lạnh lùng thốt lên. Không buồn quay mặt lại xem hậu quả mình đã gây ra mà một mực đi ra.

-Cô....cô bé...này thật đáng....đáng sợ!_Sau khi ba người họ thật sự rời khỏi trụ sở, Abberline mới run rẩy ngồi bệt xuống đất. Mặt mày trắng toát như không con chút máu

Chắc chắn hình ảnh một cô bé với sát khí xung quanh cùng chất giọng lạnh lùng đã ném cây kéo sắt bén về phía mình anh sẽ khiến anh ám ảnh cả đời.

Nhìn cây kéo bị cắm chắc trên tường cùng những vết nứt xung quanh. Anh cảm thấy thật may mắn khi nó chỉ sượt qua chứ nếu mà trúng thì không biết anh còn có ở đây mà ngồi sợ hãi không nữa.

~~~~~~Trong lúc đó~~~~~

-Chúng ta thực sự phải gặp ông ta?_Sebastian hỏi một cách mơ hồ nhưng cô biết rằng 'ông ấy' mà anh nhắc đến là ai.

-Đúng vậy!_Ciel nói. -Nếu muốn có thông tin từ thế giới ngầm thì phải đến chỗ ông ta cho dù ta thật sự không muốn.

-Tin tôi đi thưa cậu chủ, rồi sau này sẽ còn căm hận ông ta hơn bây giờ._Cô thản nhiên nói.

-Ngươi biết hắn?_Ciel ngạc nhiên. -Nhưng ý ngươi là gì?

-Chẳng phải tôi đã nói là tôi biết nhiều còn hơn cậu sao. Còn ý của tôi thì trong tương lai ngài sẽ rõ.

-...._Ciel chỉ im lặng không nói gì. Cậu quả nhiên biết cô ta biết rất nhiều nhưng biết được cả tương lai thì thật là vô lý. Cậu quyết định không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng suốt quãng đường đến đó. Cô gái này quả nhiên không đơn giản như cậu tưởng

~~~~~~~~~~~

Thật sự thật sự xin lỗi mọi người vì đăng trễ 😞Do au lên cơn lười ý mà! Đừng mà xem chùa nha! Vote đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro