chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Undertaker? Ngươi có ở nhà không? _Ciel lên tiếng gọi sau khi cả 3 bước vào căn nhà bẩn kinh tởm. Mạng nhện giăng khắp nơi cùng với những chiếc quan tài nằm lung tung trên sàn nhà.

"Ông ta nghĩ ổng là tử thần thì bao lâu cũng không cần dọn nhà à? "_Cô nghĩ thầm nhưng dựa vào biểu cảm nhăn nhó như con khỉ trên gương mặt của cô thì không cần có khả năng đọc được suy nghĩ thì cũng biết chắc cô nghĩ gì.

-...Hí hí....chào mừng ngài.... bá tước. _cô thề là cô đã lạnh sống lưng khi nghe được điệu cười kinh dị cùng giọng nói nghe như là mấy con ma chuyên đi dọa người đó.

Cái đờ mờ! Ổng không thể chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng được sao? Sau khi dọa người bằng câu nói "mang đầy thiện cảm " thì cái ông cựu tử thần lại quăng một cái đầu lâu.

Cái đầu lâu lăn trên mặt đất bẩn thỉu kèm tiếng lốc cốc rõ ràng, đi qua 3 người họ rồi cuối cùng đâm thẳng vào những thứ được dựng ngay ngắn đổ sập xuống. Những thứ ấy nhìn như là những khung hình để hình người chết. Họ vẫn thường dùng thứ này để thờ cúng người đã lìa đời trên bàn thờ hay bia mộ.

Trời ạ! Ai đời lại đi chơi bowling bằng mấy thứ như thế cơ chứ! Bộ rời ra khỏi hội tử thần là đầu óc ổng trở nên bất bình thường rồi à!

-Thế ngài bá tước có việc gì cần đến kẻ hèn mọn như tôi? _Undertaker lại một lần nữa dùng giọng nói sởn gai óc để nói chuyện.

~~~~~~~
-Thi thể của trẻ em?

-Đúng vậy! Những đứa trẻ ấy đã mất tích không để lại bất cứ bằng chứng nào, kể cả thi thể!_Ciel

-Ở thế giới ngầm này, xác trẻ em xuất hiện như cơm bữa._Undertaker.

-Biết là vậy nhưng ta đã mang tài liệu tới. Trong này có đứa trẻ nào mà người đã dọn dẹp không?_Ciel nói xong ngoắc tay ra hiệu cho Emma đưa tài liệu cho Undertaker.

-Hừm? Có hay không? Tôi không nhớ nữa. Nhưng nếu bá tước đưa thứ gì cho tôi, tôi sẽ nhớ ra ngay_Undertaker dở hơi cười cười nói với bá tước.

-......_Ciel cạn lời với ông ta ngay lặp tức.

-Nào nào! Hãy cho kẻ hèn tôi đây được toại nguyện đi!_Cô nói thật, cô thích Undertaker trong thân phận tử thần hơn. Cho dù lúc đó ông ta đâm Sebastian và làm hại Ciel nhưng như vậy còn đỡ hơn ông già dở dở ương ương này.

-Đành vậy, Sebastian, Emma....

-Ồ! Bá tước lại định nhờ anh chàng quản gia nữa à?_Undertaker cắt lời cậu. -Hửm? Lần này còn có cô bé dễ thương kia nữa à? Tiểu thư Elizabeth không còn là hôn phu của bá tước nữa à?

-A! Không......

-Không phải đâu! Cô ta là người hầu mới của ta thôi!_Ciel hét toáng lên cắt ngang lời giải thích của cô. Do cô đang đứng ở phía sau nên không thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua của cậu.

-......_Sebastian thì không nói gì. Anh chỉ len lén nhìn cậu chủ của mình. (Au: Ý! Sebby ghen kìa mấy bạn!)

-Ôi dào! Làm gì mà căng thế bá tước? Bây giờ hãy đưa 'thù lao' cho tôi nào?_Undertaker vẫn giữ vẻ cười mỉa mai đó hối giục

-Hừ! Đành vậy! _Ciel bực dọc nói. -Các ngươi đứng ở ngoài và tuyệt đối, TUYỆT ĐỐI không được nhìn lén!

-Yes, my lord!/ Vâng thưa cậu chủ!_Cô và anh đồng thanh đáp lại.

~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng trôi qua~~

Buổi trưa lạc cmn trôi~~
.........
Hú hú! Khẹc khẹc! (Au: LÀ TIẾNG CHIM!!!)

-Aaaa! Sao cậu chủ lại lâu vậy chứ? Chẳng lẽ chọc cười lão già dở hơi đó lâu như vậy sao???_Emma chịu không nổi hét toáng lên.

-Emma! Em bình tĩnh đi! Cậu chủ đã dặn như vậy thì đành thôi_Anh thở dài.

-Vâng vâng! Cậu chủ đã......_Cô khựng lại. -Ý! Em có trò này hay lắm nè! Hay là mình nghe lén cậu chủ đi!

-Không được!!! Không được làm trái lệnh cậu chủ...

-Có mình anh mới không trái lệnh được thôi! Hửm? Là do cái khế ước này phải không?_Cô nhảy nhót xung quanh anh, tay cầm một cái bao tay. Sebastian giật mình nhìn lại bàn tay trái của mình. Dấu hiệu khế ước đã bị lộ ra!

-"Cô ta đã lấy từ khi nào?" _Anh ngạc nhiên._Mau trả lại đây!!

-Đây! Trả anh!_Cô ném chiếc bao tay về phía anh. -Nếu vậy thì anh cứ ở lại đây chờ đi! Em xem xong sẽ kể cho anh nghe!

Nói xong, cô lấy đà bật thẳng lên nóc tiệm Undertaker. Do tiệm đã xuống cấp thậm tệ nên cô kiếm một lỗ thủng trên đó rồi nghe lén.

-"Cô bé đó đã biết những gì?"

~~~~~~~~~~~

Ây da! Mấy bạn đợi lâu hem? Biết sao hơm?

Trẫm LƯỜI!

A! Đừng ném dép! Không phải đâu! Tại mama đại nhân tịch thu điện thoại ấy chứ! Đừng giận trẫm nhá!

Ảnh méo có liên quan nhưng trẫm thấy nó rất ư là hài! Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro