★, chương 1: Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, chương 1: Tai nạn bất ngờ.

Diệp Lan Tri là một cái công nhân viên chức bình thường đến không thể bình thường hơn. Năm nay 29 tuổi lại vẫn là một cái độc thân cẩu. Cô thật không hiểu, mình có nhà có xe có tiền như thế nào vẫn không có người theo đuổi đâu? Chính mình cũng đâu có cái gì tật xấu. Nhan sắc cũng đâu có đến nỗi nào. Vì sao vẫn ế? Chẳng nhẽ thật sự là chồng mình còn chưa xuất hiện trên thế gian này?

-- tg: dù vô tình nhưng cưng đã đoán đúng! ^^*

Diệp Lan Tri lái xe đi làm, trong đầu nghĩ lại xem kế hoạch mà mình làm còn có sai sót gì hay không. Là một cái lão thành công nhân, vào công ty làm đã được 7 năm, nếu ngay cả làm một bản kế hoạch cũng không được hoàn mỹ thì cô còn mặt mũi nào nhìn người nữa.

Đang khi cô lái xe lên cầu thì bất ngờ nhìn thấy một cái xe tải mất lái lao nhanh từ trên cầu xuống, dù đã cố gắng né tránh nhưng làm như cái xe tải ấy cứ nhất quyết phải tông vào cô hay sao í, cô né đi đâu thì nó rượt theo đến đó. Ầm một tiếng, hai xe tông vào nhau, đầu xe của cô móp vào với một cái hố thật sâu, cửa kính vỡ vụn, cô nghe thấy tiếng xương mình gãy răng rắc, cơn đau điếng người đánh úp lại. Cô chỉ thấy tất cả mọi thứ như bị nhuộm lên một màu huyết hồng. Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức của cô là: Cmn! Bà mà không chết thì bà sẽ cho mày đẹp mặt!

Đáng tiếc là Diệp Lan Tri không còn có cơ hội tự mình trả thù cho chính mình nữa. Cô từ giã cõi đời khi chỉ mới 29 cái xuân xanh, tương lai còn dài nhưng chẳng liên quan gì đến cô nữa.

Chiếc xe tải mất lái sau khi tông vào xe cô thì trượt thêm một quãng nữa rồi tông thẳng vào rào chắn rồi dừng lại. Tài xế bị thương nặng và được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện gần đó. Còn cô thì chỉ còn là một cái xác không hồn cả người đầy huyết nằm bên trong một cái xe hơi bị phá hủy hoàn toàn. Không lâu sau đó, cảnh sát ập đến, giải tỏa ùn tắc, điều tra và làm rõ nguyên nhân tai nạn cùng với xác nhận danh tính nạn nhân.

...

Diệp Lan Tri tỉnh lại trên giường bệnh, cô nhìn trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng bay lơ lửng trong không khí.

Cô vẫn còn sống? Tại sao không thấy đau gì hết? Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng? Tại sao thân thể lại nặng trĩu? Đầu cô âm ỉ đau.

Diệp Lan Tri theo thói quen đưa tay lên xoa thái dương rồi chợt ngơ ngẩn.

Này, tay này là tay ai? Tay cô đâu? Tay cô đâu có búp măng như thế này! Mà cô nhớ là tay cô cũng bị gãy xương thì phải... này tay... có lẽ nào... cô xuyên qua?

Cô... chết rồi sao? Nếu không, như thế nào lại xuyên không? Cô mới 29 tuổi, còn rất trẻ, còn chưa kịp lấy chồng,... thế nhưng lại chết rồi?

Trong vô thức, cô khóc. Nước mắt lăn dài trên má và không tài nào kìm lại được. Khóc thương cho chính mình, tiếc cho chính mình phải chết giữa tuổi trẻ ngập tràn sức sống, không bệnh tật, không ung thư, thế nhưng lại chết rồi. Chỉ sau một vụ tai nạn. Chết oan uổng trong một vụ tai nạn.

"Sao thế con? Nói cho ba biết, con đau chỗ nào? Đau đầu? Để ba gọi bác sĩ."

Một người đàn ông mở cửa phòng bệnh bước vào, thấy cô khóc vội vàng chạy đến hỏi han, quên cả buông cái bình thủy đang xách trên tay xuống.

"Nấc."

Ông này là ai vậy? Ổng hình như mới tự xưng ba... ba, là ba của nguyên chủ sao?

"Ách. Con không sao." Cô lau nước mắt nói.

Diệp Lan Tri thật không quen với sự ân cần này. Kiếp trước ba của cô đã hơn 60 tuổi rồi, lại còn bị bệnh tật triền thân nữa nên cô đã quen với việc chăm sóc ba. Nay ngược lại được người chăm sóc cô cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.

"Lệ Chi, con nói thật cho ba biết con nơi nào khó chịu? Đừng giấu ba. Nếu không sao thì tại sao con lại khóc?"

Chẳng lẽ nói là tôi biết mình chết trẻ nên khóc? Tất nhiên không thể. Nói thật ra có khi bị chuyển qua khu thần kinh không chừng. Vào đó là không điên cũng bị ma thành điên điên khùng khùng.

Mà cái tên Lệ Chi này như thế nào lại nghe quen quen đâu?

Rõ ràng những người mình biết không có ai tên Lệ Chi cả a.

Linh quang chợt lóe.

Này,... hình như là tên của nữ chính của tiểu thuyết "Hai nửa tìm nhau" mà mình tìm thấy trong đống sách cũ của mẹ.

Nếu, mình nói là nếu, nếu mình là Lệ Chi thì... mình là xuyên vào tiểu thuyết?

-- đương nhiên. Vậy cũng hỏi!

"Con không sao thật mà. Nhưng là... tại sao con lại ở trong bệnh viện?"

"Còn làm sao nữa! Đêm qua con khởi sốt cao làm ba lo lắng muốn chết! Ba biết con phải thi chuyển cấp nhưng cũng không nên phí hoài thân thể a."

Chuyển cấp? Nữ chính không phải đã tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi sao? Chẳng nhẽ mình xuyên vào lúc nữ chính vừa tốt nghiệp sơ trung?

Đúng vậy. Diệp Lan Tri đã tin tưởng chính mình xuyên thành Lệ Chi trong bộ tiểu thuyết tình cảm "Hai nửa tìm nhau". Và trước mặt cô là ba của Lệ Chi - ông Bảy Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro