★, chương 2: Thi tuyển cao trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

, chương 2: Thi tuyển cao trung.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Diệp Lan Tri, à không, bây giờ là Lệ Chi, cùng ông Hồ về nhà.

Gia đình Lệ Chi chỉ có hai người đó là ông Hồ và Lệ Chi. Mẹ của Lệ Chi mất sớm, để lại ông Hồ gà trống nuôi con. Vì thương con nên ông Hồ không hề có ý định tái giá, sống độc thân cho đến khi lìa trần. Ờ, mà đó là trong nguyên tác, bây giờ ông Hồ vẫn còn sống khỏe mạnh đây.

Trong tiểu thuyết không có miêu tả ông Hồ trông như thế nào cùng với đã bao nhiêu tuổi, lúc đọc cô chỉ thấy ông Hồ xuất hiện với ốm đau quấn thân, giống như ba của cô ở kiếp trước vậy. Vì vậy cô cảm thấy xót xa cho tấm lòng người cha của ông, yêu thương con gái, muốn con gái sống hạnh phúc nên quyết định từ bỏ khát vọng hạnh phúc của chính mình mà lo toan nuôi con gái trưởng thành. Đã bao nhiêu câu chuyện kể về người phụ nữ cảm thấy đau khổ khi phải chịu cảnh đơn chăn gối chiếc, nhưng mà có ai nghĩ tới, người đàn ông, khi phải chịu cảnh gối chiếc đơn chăn thì càng đau khổ biết nhường nào? Người đàn ông là phái mạnh nhưng cũng biết đau, biết khổ, biết bi lụy,... họ đâu phải làm từ sắt đá mà không có cảm xúc. Họ cũng có suy nghĩ và khát vọng được đến hạnh phúc. Khát vọng và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, đó là quyền của con người. Nhưng, vì con gái, ông đã nguyện ý từ bỏ quyền lợi chính đáng của bản thân.

Nhìn người đàn ông trông gần 50 trước mặt mình, môi Lệ Chi run run, muốn nói gì đó lại chẳng biết phải nói gì nữa. Người đàn ông này, tuổi có lẽ chỉ khoảng ba mươi mấy, cái tuổi hoàng kim đẹp nhất của một đời trai, nhưng lại vì mưu sinh và vì nuôi con mà trở nên như vậy.

Lệ Chi bước nhanh lên phía trước ôm lấy tấm lưng gầy gò lại rất mực vững trãi của người ba vừa mới nhậm chức của mình. Người đàn ông này, so với cô kiếp trước thì chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng về phần tinh thần trách nhiệm lại hơn cô nhiều lắm. Nếu mà... kiếp trước cô gặp được một người giống như thế này thì chắc cô đã không vẫn là độc thân cẩu.

-- lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực thì cốt cảm. Chồng tương lai của cưng còn lâu mới được như thế này. Cố mà dạy chồng đi, chứ nó nhược lắm, nhược từ trong xương lận.

"Gì vậy con?" Ông Hồ quay đầu lại nhìn cô, rất ngạc nhiên với cái ôm đột ngột này. Cũng đã vài năm, con gái không hề cùng ông hỗ động nữa, đợi một cái ôm từ cô cũng thành chuyện xa vời.

"Không có gì. Con chỉ là muốn ôm ba một chút." Lệ Chi dùng một giọng ám ách trả lời.

"Chúng ta về nhà thôi ba." Nói rồi Lệ Chi ôm lấy cánh tay ông Hồ kéo ông đi về phía trước.

Mà quên, cô làm gì biết đường đâu mà về.

Lệ Chi quay mặt nhìn ba, ánh mắt đầy mong đợi.

"Được rồi. Để ba đi lấy xe đạp cái đã." Ông Hồ bị vẻ mặt của cô làm cho bật cười, khẽ xoa đầu cô rồi nắm lấy tay cô đi về hướng bãi giữ xe.

Xe đạp a, lần cuối cùng cô chạy cũng đã gần 10 năm rồi. Từ năm thứ hai Đại học, cô chỉ toàn chạy xe máy thôi, sau đó tốt nghiệp, đi làm, có tiền rồi mua xe hơi và vẫn chạy xe hơi đến... mà thôi, chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn đi, nhắc lại chỉ thêm phiền lòng.

...

Quỷ tha ma bắt! Vì cái gì mình còn phải thi chuyển cấp một lần nữa a? Thật cmn khổ bức!

Kiến thức cấp 2 không nhớ được một mống nào thì làm sao mà thi? Tại sao ông trời cho mình xuyên qua lại không chịu tặng kèm thêm cho mình một cái bàn tay vàng kia chứ? A a a ------------

Mà tại sao thi chuyển cấp lại có thêm môn ngữ văn? Nhớ lúc mình thi chỉ có môn toán thôi a.

Và cứ như vậy, Lệ Chi vừa xuyên qua còn chưa kịp hưởng thụ cái gì liền phải vùi đầu mà dùi mài kinh sử.

Chứ biết làm thế nào? Còn chưa đầy một tháng nữa là phải thi rồi.

...

Sau gần một tháng ôn thi, Lệ Chi dễ dàng hoàn thành bài thi. Và kết quả đạt được chính là mãn phân. Cô được tuyển thẳng vào trường chuyên A - trường cấp 3 được bình chọn là tốt nhất thành phố S - cùng với một suất học bổng lớn đủ để cô trang trải tiền học phí cho cả 3 năm cao trung.

-- ta cũng không biết trong nguyên tác thì Lệ Chi sống ở đâu nên tự mình đặt ra một cái địa danh.

Đến đây thì quỹ đạo của câu chuyện bắt đầu thay đổi. Trong nguyên tác, Lệ Chi đi học ở một cái bình thường trường cấp 3, học lực có lẽ cũng bình thường ( nếu không sao vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu đã lấy chồng? Nữ sinh có thành tích tốt thường sẽ lựa chọn đi học Đại học.), gia đình cũng có vẻ khá túng thiếu, không đến mức nghèo nhưng chắc hẳn cũng không khá giả gì. Nay thì khác rồi, Diệp Lan Tri xuyên qua, học là trường chuyên, thành tích hảo, học bổng nhiều, gia cảnh cũng trở nên khấm khá lên.

Ông Hồ cách đây không lâu cũng đã từ bỏ việc làm công, nghe theo lời Lệ Chi mà dùng tiền dành dụm mua một mặt tiền cửa hàng rồi mở quán buôn bán thức ăn nhanh ( lý do là cái này cửa hàng nằm rất gần trường học, lượng học sinh nhiều nên buôn bán thức ăn nhanh sẽ dễ hơn là bán thứ khác, cũng không cần phải bỏ vốn nhiều lắm).

Công việc cũng nhẹ nhàng hơn, không phải thụ cấp trên áp đặt, lại vui vẻ, thoải mái hơn. Như vậy công việc cũng tránh cho ba của cô phải làm việc quá sức mà hỏng thân thể, có lẽ sẽ không phải như trong nguyên tác như vậy chết sớm.

Không sai, ở chung đã được hơn một tháng, Lệ Chi đã xem ông Hồ như ba ruột của mình mà đối xử, dù rằng hai người ba tuổi cách nhau thật xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro