Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy hồn Merlin, nói mau Coffey! Chú dụ dỗ cả cháu gái hiệu trưởng luôn hả?"

Giọng điệu khiêu khích lại vang bên tai làm nó lườm vị có tên Derek Wales kia. Có lẽ sẽ thích Slytherin, nếu như họ chịu bỏ cách nói chuyện làm người khác muốn giết người như này.

Ôm con Spot vào lòng, tiện thó luôn vài thỏi socola trên bàn bóc ăn tự nhiên như thể đây là nhà của nó.

Được rồi, nó thừa nhận cả cái Hogwarts này là nhà nó chứ không chỉ mỗi Slytherin.

Kể ra thì, người ở đây cũng thân thiện hơn nó nghĩ. Trừ việc tất cả đang chĩa đũa phép vào nó, và được huynh trưởng Wales kia bảo ngưng mọi người mới buông đũa xuống.

"Bình tĩnh nào, sau này tôi còn tới đây chơi dài dài nên đừng manh động. Còn nữa, tôi không phải bạn gái của Thủ tịch Hugh Coffey."

Hết câu, mọi người ùa vào nói chuyện với nó. Những cô nàng ban nãy còn đang bỏng mắt lườm, giờ đây cũng ríu ra ríu rít bên tai. Phái đực rựa thì tuôn trào mấy câu thơ thẩn tỏ tình làm nó ngứa hết cả tai, nó bây giờ vẫn không chấp nhận được quả đầu bãi đỗ xe của một số người trong nhà.

Ngồi một lúc lâu nó mới để ý người đang đứng dựa cửa nhìn chằm chằm vào nó. Mất hết hứng, nó chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

"Này Lil, sau này mình còn gặp nhau không?"

"Các trận Quidditch và những ngày lễ chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu rảnh, tớ sẽ sang chơi."

"Nhớ đấy, rảnh thì sang chơi nhá, Slytherin luôn chào đón em." Wales nói.

Cô bạn hỏi nó là Anna Serbia, tuy nó không để ý lắm đến người này nhưng dường như Serbia thích nó vô cùng. Mỉm cười đáp lại rồi rời đi, Severus Snape vẫn đứng ở cửa nhìn nó rồi hắng giọng.

"Xin lỗi. Lũ chúng bây nhìn cái gì, trừ năm điểm nhà Slytherin vì tội bất kính với chủ nhiệm."

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông và đừng giận cá chém thớt như thế chứ ngài Snape."

Vỗ vỗ vai Snape, nó thở dài cười mỉm. Đồ cứng đầu như này thì tốt nhất là nên dỗ ngọt, tất nhiên là nó không dùng cách đó nên khiêu khích vài câu rồi vui vẻ bỏ đi.

Học sinh trong nhà thầm cảm thán, có lẽ từ trước đến nay người duy nhất dám bật lại chủ nhiệm nhà chúng nó chỉ có Lil mà thôi.

Trở lại văn phòng của Albus, nó đẩy Albus ra khỏi ghế vàng để mình ngồi lên, lão cũng phải đành nhường nhịn bé con nhà mình. Nhìn lão như vậy không hiểu vì sao trong lòng Lil dâng lên một loại thân thuộc, như kiểu nó đã quen Albus từ lâu.

Ngồi nghịch trong văn phòng Albus một hồi, tiện thể ngồi tân trang lại cho con Spot mà bực mình. Merlin, sao nó có thể xấu xí đến vậy được chứ!

Dùng bùa tẩy rửa lên Spot và thần chú mọc lông, con Spot giờ đã sạch sẽ, phần lông cũng mọc dày ra. Xong xuôi, nó phải bất ngờ trước độ đẹp của Spot. Đôi mắt luôn ti hí vì ghèn xung quanh giờ đã mở to, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao. Bộ lông đen tuyền lốm đốm trắng nhìn rất bắt mắt.

Con Spot giờ rất dễ thương, nhưng nó lại chán ghét đến cực độ. Con cú này phải nói là ngu ngốc khi để mình thân tàn ma dại như thế. Nếu không phải nó tự hành hạ chính mình thì nó đã được người khác mua với cái giá có khi đến 10 đồng Galleons rồi.

Trời cũng sắp tối và bụng nó thì đang đói nên nó bốc một nắm kẹo chanh trên bàn Albus bóc ra ăn. Vị giác của Lil không cảm nhận được gì ngoài vị ngọt, nên thứ nó có thể ăn ngon duy nhất là kẹo. Và chỉ có kẹo nó mới cảm nhận được tất cả các vị khác, ngọt đắng, ngọt chua, ngọt the...và nó công nhận Albus có khẩu vị rất tốt.

Hà hà, mớ kẹo siro chanh này bây giờ là của nó.

Albus đang làm việc nhìn nó đã chén gần sạch bát kẹo chanh mà ông vô cùng yêu thích thì gần như phẫn nộ. Nó nhìn Albus bưng bát kẹo lên như người cha bảo vệ đứa con mình thì tặc lưỡi, dù sao nó cũng no rồi, nó mới không thèm giành đồ ăn với lão.

"Nếu cháu đói thì đi ăn thôi chứ đừng giành "giọt chanh" của ta!"

"Xùy, không ăn nữa, no rồi."

"Cháu kén ăn như thế bảo sao lùn tịt, đồ lùn."

Mặc kệ Albus giở chứng trẻ con, mắt nó híp híp lại vì buồn ngủ. Vị chua ngọt của chanh còn đọng lại trong khoang miệng nó.

Ngồi trên ghế vàng nó gục đầu xuống. Không còn tiếng roi vọt, không còn tiếng mắng chửi, không còn sự sợ hãi, nó ngủ ngon lành. Thầm nghĩ thế là hết một ngày, lần đầu tiên nó có nhiều cảm xúc đến vậy.

Albus thở dài nhìn nó gật gù trên ghế, bế nó lên cái ghế bành gần đó rồi lão đi về phòng mình. Khỏi phải nói cũng biết vị giác của con bé có vấn đề, lần đầu tiền trong đời ông ngoại trừ pha chế dược cùng độc dược ra thì lần này ông phải pha chế kẹo.

Trong kẹo chứa đầy đủ chất dinh dưỡng, đồng thời còn giúp cải thiện vị giác cho Lil. Sau này, nó sẽ không nhất thiết ăn kẹo mãi để sống.

Vừa mở mắt ra, nó đã thấy Albus cùng chùm râu dài lê thê phũ hết vào mặt nó. Lạy hồn Merlin, bây giờ nó rất muốn cắt phăng chùm râu của lão đi.

"Nhóc con, mọi người đã học xong tiết ba rồi bây giờ mới tỉnh dậy. Ta phải làm sao với cháu đây hử?"

"Thôi nào Albus, cháu bắt đầu học ngay đây. Nhưng trước tiên, cháu có thể hỏi chỗ ở của cháu ở đâu không thế?"

"Sofa này!"

Nó mè nheo cau mày nhìn lão, nếu không phải lão cưu mang nó thì bây giờ nó thật sự rất muốn giết lão.

"Vài ngày nữa sẽ có phòng cho cháu nên cháu tạm ngủ ở sopha đi. Cũng thoải mái đấy chứ!"

"Thế ông ngủ ở sopha đi, để phòng ông cho cháu?"

"Phòng là của ta."

Tức giận đến đỉnh điểm, Lil quyết không nói chuyện với Albus nữa. Con người này thật xấu tính!

Lão cũng chẳng thèm để ý đến Lil, lôi nó ra bắt đầu một đống bài học cốt để làm khó nó. Nhưng tốc độ tiếp thu của Lil làm ông phải bất ngờ, trình độ của nó vậy mà ngang bằng với học sinh năm ba.

Được rồi, ông vớ phải đứa cháu thiên tài nhưng biết đấy, thiên tài thì thường rất lười nên nó trả lời hết mấy câu hỏi của Albus rồi lăn ra ngủ tiếp, mặc cho Albus có lay nó cỡ nào nó cũng không dậy trừ khi lão thiếu đánh mà gọi cái tên Emburch.

Ngồi nghe Albus càu nhàu chửi rủa Cornelius - bộ trưởng bộ pháp thuật. Nó phải xoa xoa thái dương để bớt nhức đầu. Lạy hồn Merlin, sức chửi người của Albus cũng thật dai.

"Thằng cha này ngày nào cũng gởi thư cú cho ta, chuyên làm hỏng việc thật nhức hết cả đầu."

"Vậy ông cứ xử lý công việc đi, cháu đi chơi đây tạm biệt ông."

"Này cháu không thể giúp ta được à?"

"Ông không thể nhường phòng cho cháu à?"

"Được rồi, mai ta sẽ tống con vô rừng cấm, hài lòng không? Giờ thì giúp ta đống này."

Vui vẻ nhận lấy mớ giấy tờ, chủ yếu là mấy việc vặt vãnh mà ông không để ý tới. Gì chứ, vào rừng cấm ở cũng là một ý kiến không tệ, nó còn đang tính lách luật để vào đó chơi.

Viết đến muốn mòn bút và đống "giọt chanh" cũng hết sạch, nó ảo não mè nheo bên cạnh Albus đòi thả nó đi chơi. Dù sao ông cũng không biết dạy nó cái gì ngày hôm nay, cộng thêm việc nó cứ mè nheo bên tai nên đành thả tự do cho nó.

Lil được thả liền dứt khoát đứng phắt dậy, ra khỏi phòng. Lon ton ghé qua chỗ này tậu vào chỗ kia.

Đi một hồi, nó phát hiện Gryffindor cùng Slytherin năm nhất và năm hai đang học cùng nhau trong tiết bay, tiếng cãi nhau vang lên kịch liệt.

Bây giờ là buổi chiều gió mát, rất thích hợp cho việc gây lộn đấy.

Leo lên nóc Hogwarts ngồi, xem hai nhà đang đấu tranh kịch liệt vì tiếng gào thét của đàn anh Percy Weasly và những câu chửi đỉnh cao của đàn em Hugh Coffey. Nó thích thú đung đưa chân, cầu cho Coffey chửi thanh lịch Weasly sao cho ảnh hộc máu mồm vì tức. Riêng điểm này nó ủng hộ, vô cùng ủng hộ.

"Này sao em ở đây?"

"Khụ... Lạy Merlin, anh muốn em chết sớm hả Wood?"

Đang ngồi ngậm vài viên kẹo thì tiếng người vang lên sau lưng làm nó xém mắc nghẹn. Trừng Oliver Wood một cái, tay xoa xoa ngực, xém chút nữa viên kẹo kẹt giữa họng nó rồi. Wood thấy vậy cũng vỗ vỗ lưng cho nó, sau đó cầm cán chổi đặt xuống ngồi cạnh.

"Bạn anh bị đàn em bắt nạt rồi kìa, anh không giúp hả?"

Nó hỏi nhưng không nhìn mặt Wood, tay vẫn bóc kẹo ăn. Nói ra thì kẹo Albus làm dở tệ nhưng không hiểu sao, nó vẫn ăn một cách ngon lành.

Albus cũng cho nó vài viên kẹo đủ vị của Bertie Bott, màu sắc khá bắt mắt nhưng nó biết là không có gì tốt lành nên đưa một viên màu xanh cho Wood để thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro