Trang trí sân Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pha này nó là người gây chuyện trước nên anh không giúp được."

"Ặc, em cho anh ăn kẹo gì như bãi nôn vậy? Nó dở tệ!"

Wood nhận lấy viên kẹo cũng bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói, chưa đầy mười giây, anh chàng đã nhổ ra, mặt mày cau có trách móc nó.

Lil tặc lười giả ngây ngô nhìn Wood, không ngờ Albus lại đưa cho nó thứ này. Nhìn xuống túi vẫn còn hai viên, nó đưa cho Wood một viên, trong lòng hí hửng xem lần này Wood sẽ ăn trúng vị kinh tởm nào.

"Cho anh này, vị mâm xôi đấy!"

Đưa cho Wood một viên màu tím hồng, thú thực thì nó cũng chả biết vị gì đâu nên dựa theo màu sắc mà nói đại. Wood lúc đầu bán tính bán nghi nhưng vẫn đưa viên kẹo vào miệng, nó quan sát Wood lúc này ăn ngon lành không chê dở nữa liền thất vọng.

"Em nói nó là vị mâm xôi sao anh ăn ra là vị nho? Em mua kẹo đủ vị của Bertie Bott đúng không?"

"Không, là Albus cho em."

"Có vẻ như cụ Dumbledore thích trêu chọc em nhỉ? Và em đem anh ra thử nghiệm? "

Bị nói trúng, Lil chột dạ cười hì hì với Wood. Sau đó nhận một bài diễn văn trách móc một hồi lâu, dù nó không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi nghe.

Merlin, làm ơn hãy khiến Wood im miệng dùm nó với, nó sẽ rất cảm tạ.

Wood như một bà nội trợ, đủ điều đem nó ra hả giận. Tay dấu đũa phép ra sau lưng, nó đây đang tính dùng bùa câm lên Wood, sau đó liền trốn đi chỗ khác.

Còn ở đây nữa, không những vị giác mà đến cả thính giác nó cũng mất luôn quá.

"Oliver ơi! Oliver! Cậu đâu rồi?"

Nghe có tiếng người gọi Wood mới dừng trách móc nó. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian nó đến Hogwarts nó có hảo cảm với Weasly. Vì nó và vì cả kẹo của Bertie Bott nó xin chân thành cảm ơn Percy Weasly, tên của ảnh sẽ được vinh danh trong bảng thử kẹo của nó.

"Uầy hết tiết rồi à? Thôi chào em nhé, anh sẽ giáo huấn em tiếp vào lần sau gặp mặt."

"Thôi khỏi cảm ơn! À, và viên này đưa cho Weasly dùm em nhá, nhớ đừng nói tên em."

"Mục tiêu thứ hai của em?"

"Chắc vậy."

Wood cùng nó cười gian xảo nhìn nhau, sau đó tạm biệt rồi Wood leo lên chổi bay xuống. Wood chính thức được liệt vào bảng đồng minh của nó.

Dù cho nó có tăng hảo cảm với Weasly đi nữa, thì nó cũng không ưa nổi đàn anh này.

Toan tính đứng lên thì Wood từ đâu lại lần nữa bay ra, vứt cho nó một bọc socola ếch nhái.

"Tuần sau anh có trận Quiddicht, em đến cổ vũ không?"

Nó gật đầu rồi xua đuổi Wood, các trận Quiddicht thường được tổ chức vào thứ hai và đoán xem? Albus giao cho nó nhiệm vụ chuẩn bị sân chơi đấy! Urg, thật phiền phức mà.

Được rồi, dù sao nó cũng rảnh nên đành phải làm thôi.

Bây giờ nó đã nhớ hầu hết mọi nơi trong trường rồi, tìm ra sân Quiddicht cũng không phải là khó. Ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn xuống, nó vò đầu bứt tóc.

Ở đây thì có cái khỉ khô gì để chuẩn bị cơ chứ? Không lẽ bắt nó ngồi cắt giấy gấp hoa treo đèn lên?

Mở hộp đựng bóng mà nó thó được từ phòng Albus ra, cầm trái Snitch lên ngắm nghía, sau đó nó bình thản nói cái gì mà chính nó cũng không biết.

"Snidget à? Mi có vẻ được tưởng niệm bằng một vật quan trọng nhỉ? Xin chào."

Nó nói xong, trái bóng khẽ run lên. Sau đó cùng trái Quaffle và hai trái Bludger bay vọt lên trên không. Lắc đầu ngao ngán, nó hình như gây họa rồi thì phải? Nhưng thôi kệ, cùng lắm thì đi bắt lại chứ biết làm thế nào?

Gật gù ngẫm nghĩ rồi ngước nhìn lên, bốn trái bóng đã xếp hàng ngay ngắn trên đầu nó, đôi cánh mỏng của trái Snitch đập liên tục, sau đó nó hết xoay vòng tròn rồi nhảy lon ton trên đầu.

Như hiểu được bọn nó muốn giúp đỡ nên Lil mắc một sợi dây của dãy cờ vào con Snitch, dây kia mắc vào một trái Bludger để tụi nó bay đi trang trí sân. Còn nó thì ngồi thích thú tiêu khiển, không có người giúp thì có vật giúp, tội gì mà không nhận.

Sân đã treo cờ này nọ xong, chỉ còn cột gôn là nó phải tự tay làm, vừa cưỡi chổi vừa dựng cột, nó còn phải đánh bay hai trái Bludger đang lao về phía mình.

Thật sự là phiền phức chết đi được nên nó nhét hết mấy trái bóng vào hộp, còn mình thì lay hoay dựng cột. Trừ trái Snitch nó không bắt được nên nó cứ để trái bóng quanh quẩn cạnh bên, thật điên rồ khi kết bạn với một trái bóng. Và nó là chủ nhân của sự điên rồ đó.

Dựng mấy cột gôn xong, nó cười nhìn trái Snitch xoay vòng tròn bên cạnh. Xòe tay ra, trái Snitch tự động ngay ngắn trong lòng bàn tay của nó, sau đó ngưng đập cánh rồi yên lặng.

Cất trái Snitch vô hộp, nó ngồi trên cột gôn nhìn một vòng sân đẹp đẽ hoành tráng. Gật gù hài lòng với kết quả của mình, nó bóc kẹo dinh dưỡng do Albus chế ra ăn, và vị nó vẫn dở tệ như thường.

Lần sau nó tự hỏi xin công thức từ Albus rồi tự chế vậy.

"Chà, từ một sân bóng đơn điệu mà trò có thể biến thành một nơi đầy màu sắc, rất tuyệt vời!"

"Cảm ơn giáo sư McGonagall, nhưng điều đó là sự thật."

Nó mỉm cười đáp lời giáo sư, nhưng trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ ai cũng thích tạo bất ngờ cho nó bằng cách lên tiếng sau lưng nó hả? Cũng may là nó ăn hết kẹo từ lâu rồi chứ không phải xuống bệnh thất vì mắc nghẹn kẹo quá.

"Trò nghĩ sao về việc ta nhờ trò trang trí Hallowen và Giáng Sinh?"

"Từ chối!"

Ngắn gọn xúc tích, nó từ chối thẳng thừng lời đề nghị, nó mới không làm mấy việc này đâu trừ khi Albus bắt.

Nhanh chóng chào tạm biệt giáo sư McGonagall, nó rời đi. Còn ở lại lâu hơn nữa, chắc sẽ có hàng tá việc mà bà ấy muốn nhờ nó. Có khỉ Merlin! Trang trí xong cái sân Quiddicht đã mất cả một ngày trời rồi, hôm nay nó còn chưa du ngoạn rừng cấm được nữa.

Mang tâm trạng bực dọc, nó ghé qua hầm nhà Slytherin chơi. Thôi được rồi, nó qua cốt để chôm mấy thanh socola thôi, socola nhà đó ngon tuyệt cú mèo!

Đọc mật khẩu nhà xong thản nhiên bước vào, mọi người trong nhà ùa ra chào đón nó và biết sao không? Nó thật sự rất rất rất muốn cạo trọc mấy người có bãi đỗ xe trên đầu.

Lạy Merlin, mắt thẩm mĩ tệ hại quá đấy!

"Lil, sao bây giờ cậu mới sang? Tớ nhớ cậu chết mất!"

"Thôi đi quý cô Serbia, Lil mới sang hôm qua."

"Im miệng đi Wales!"

Né tránh vòng tay của Serbia làm cô nàng bắt hụt mà lao vào khoảng không, sau đó bịt tai lại để không nghe nội bộ nhà này tranh cãi. Ngồi xuống chiếc ghế mềm mại màu xanh, nó bóc vài thanh socola ra ăn, vẫn là socola của Slytherin là ngon nhất sau đó đến kẹo mềm của Hufflepuff, rồi đến socola ếch nhái Gryffindor, cuối cùng là kẹo rượu của Ravenclaw.

Đợi nó tranh thủ gặm vài thanh socola bên này rồi nó sẽ ghé sang mấy nhà khác sau, kẹo mềm của Diggory chuẩn bị đi, nó sắp xong rồi.

"Này em tới đây chỉ để ăn socola thôi đó hả?"

"Ừ, thì sao? Nó ngon mà!"

"Coffey, cất hết đi, không quý cô Lil đây càn quét hết."

"Đúng đó Lil, cậu không nên chỉ đến đây để ăn!"

"Không cần nói đâu." Hugh Coffey tay bưng hộp Socola đi mất dạng, không chừa cho nó một thanh.

"Ơ? Này! Đừng mà!"

Nó buồn bã khóc ròng, vậy là trong sổ đen của nó có ba cái tên chính thức được ghi danh vì tội cản trở tình yêu của nó. Bực dọc bỏ đi, gì chứ keo kiệt, chào đón cái gì? Đây là xua đuổi nó đó!

"Này đừng đi chứ! Được rồi, socola của em."

Hừ, mấy người đã có lòng giữ nó lại thì nó đành nhận thôi. Thong thả vắt hai chân lên ghế, ngồi giữa Coffey và đàn anh Derrick, nó gặm mấy thanh socola nghe nội bộ nhà tranh cãi về việc tuần sau có trận Quiddicht với Gryffindor. Cho hai địch thủ truyền kiếp đấu với nhau, không biết Albus nghĩ cái gì nhưng nó hoàn toàn đồng ý.

"Lil này, em ăn của Slytherin thì nhớ cổ vũ cho Slytherin."

Derrick ngồi cạnh mở miệng nói, tay xoa đầu nó thân mật một cách kì lạ nhưng nó không quan tâm, đồ ăn giờ là quan trọng nhất.

"Em nhận lời của Oliver Wood rồi, tính sao đây?"

"Em nói cái gì?!" Wales hét lên làm nó xém thủng màng nhĩ, nó mới chưa muốn điếc sớm.

Áy náy nhìn người trong nhà, ăn dằm nằm dề ở Slytherin mà đi cổ vũ cho Gryffindor thì khác nào phản bội đâu. Bày ra dáng vẻ ngốc nghếch, trong tích tắc Derek Wales túm cổ áo nó vứt ra khỏi Slytherin.

Xùy, người gì tánh kì! Không biết nhẹ nhàng với phụ nữ gì cả mà tự xưng mình là một quý ông!

Cũng may anh chàng đáng yêu Derrick trước khi tống cổ nó ra ngoài đã dúi vào tay nó vài thỏi socola, aww dễ thương quá trời, chẳng bù cho Wales.

Hứ! Nó qua Gryffindor kể tội đây, ứ thèm năn nỉ xin thứ lỗi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro