Chương 1: Xuyên không - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Erian, đồ Máu bùn bẩn thỉu.

Người đàn ông mặc lên mình bộ trang phục kì lạ, tấm áo choàng màu đen dài chấm đất, trên đầu là một chiếc mũ chớp nhọn.

Hắn ta giơ cao cây đũa như đũa ăn cơm của mình, lười biếng nhìn người phụ nữ ở trên đất. Gương mặt nàng ta thấm đầy máu tươi, nàng ho sặc sụa, tay trái đặt lên ngực, tay phải giữ chặt đũa phép.

Nàng liếc hắn một cái, đứa trẻ mà nàng từng bắt nạt bây giờ lại là kẻ mà cả thế giới phù thủy khiếp đảm.

Erian còn nhớ 12 năm trước mình dọa đánh, nạt nộ tên đó thế nào, bây giờ bản thân lại phải quỳ dưới chân hắn.

Nàng bây giờ rất sợ hãi, rất rất sợ hãi.

Nước mắt nàng lăn dài trên gò má, nàng mím chặt môi, run rẩy thốt lên một câu cầu xin đầy khẩn thiết:

- Làm ơn đi chúa tể hắc ám! Tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha cho-

- Avada Kedavra!

Ánh sáng màu xanh lóa mắt phát ra từ cây đũa phép, đánh văng nàng vào tường.

Đầu nàng nghiêng sang trái, cơ thể nàng dần lạnh đi và nàng đã chết ngay lập tức.

...

- Bella à, tại sao cô lại xem đoạn phim này mãi thế? Cô đã xem tới lần thứ 15 rồi đấy!

Cô y tá đứng bên giường bệnh, khó chịu nói với người phụ nữ nằm trên giường. Cô ta không có tóc... Thật ra là đã từng.

Cô ấy mắc bệnh nan y và tóc rụng hết đi, căn bệnh ung thư quái ác đã tiến vào giai đoạn cuối, Bella phát hiện quá trễ, không còn cứu chữa được nữa.

Cô đành phải chờ ngày thần chết ghé qua chỗ cô và lấy đi sinh mạng của cô.

Bella cười nhạt, tua lại đoạn phim đó và xem một lần nữa.

Đoạn phim chỉ vỏn vẹn 3 phút ngắn ngủi nhưng lại là phân đoạn mà cô thích nhất.

Cũng không hẳn là vậy...

Thật ra cô nàng Erian là do Bella đóng, một nhân vật phụ thoáng qua mà cô may mắn được lựa chọn.

Cô là diễn viên trong bộ phim Harry Potter đình đám một thời, nhưng cô không phải là người quá nổi tiếng gì thậm chí còn chẳng có chút nổi bật nào.

- Đây là điều an ủi duy nhất của tôi lúc cuối đời. Cô đừng làm cho tôi mất hứng chứ?

Bella mỉm cười, nếp nhăn trên khuôn mặt cô đã hiện rõ vì tuổi tác... cô bây giờ cũng 45 rồi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu.

Tuy không nổi tiếng nhờ vai diễn đó, nhưng những vai diễn khác cũng y vậy. Cô chẳng thành công nổi với cái nghề diễn viên này. Hoặc là cô diễn quá tệ, hoặc là cô không đủ may mắn. Nhưng đối với cô, cô sẽ chọn vế đầu tiên.

Bella đã cố lấn sân làm người mẫu, mọi chuyện cũng đỡ hơn một chút nhưng vẫn không có gì đột phá.

Sự nghiệp của cô vốn đã thê thảm, nhưng sau này lại càng thảm hại hơn.

Bella vướng vào Scandal tình ái với một vị đạo diễn có tiếng, ông ta đã có vợ và ba đứa con thơ, điều này khiến cho Bella bị chỉ trích thậm tệ.

Cô thề là cô bị oan, ai đó đã đỗ tội cho cô.

Chắc chắn là chồng cũ của cô, tên đại gia David khốn nạn đó.

Chuyện tình của chân dài và đại gia luôn là điều hiển nhiên trong giới giải trí, nhưng nó cũng chẳng bền chặt gì.

Điển hình là cô đây, cô và tên đó kết hôn sau 5 tháng yêu nhau và ly dị ngay sau đó, cuộc hôn nhân của cô chỉ vỏn vẹn 3 tháng vì cô bị bạo lực gia đình rất nặng nề.

Bella chẳng thể làm gì vì cô vốn thấp cổ bé họng, cho nên cô đành ngậm ngùi nhận phần thiệt về cho mình.

Tên đó ác thì thôi rồi, bức cô đến chết!

Giờ đây Bella chỉ còn vài hơi tàn, cô đang ôn lại thời thanh xuân đẹp đẽ của mình, lúc cô năng động và xinh đẹp nhất.

Cô y tá chỉ biết đứng nhìn, đâu thể nói gì hơn bởi vì cô là bệnh nhân.

Bella thấy cô ta đứng đó phiền phức quá, nên phất tay đuổi cô y tá đi.

- Tôi ở đây được, không sao đâu, có gì tôi gọi cho cô.

- Ừ tịnh dưỡng đi nhé, tôi đi làm một số việc đây.

Y tá có vẻ chờ Bella đuổi cô ta đi lâu lắm rồi, cô ta nhanh chân đi ra khỏi phòng bệnh, lịch sự đóng cửa phòng lại.

Cô xem phim một lúc thì cảm thấy mắt hơi mỏi mệt, nên cô quyết định ngủ một chút.

Cô tắt điện thoại đi và nhắm nghiền mắt lại, hơi thở của cô dần dần yếu đi, và cô không còn thở nữa.

Bella đã chết.

Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng rực lên, nó bắt đầu phát tập phim Harry Potter và Hoàng tử lai lên, tua đi tua lại và vụt tắt.

...

- A...

Nàng khẽ nhíu mày lại, nhìn nhìn xung quanh và đầu cảm thấy đau nhức dữ dội.

- "Nơi này là đâu đây?"

Erian nhủ thầm trong lòng. Cái nơi tồi tàn quỷ quái gì đây? Chẳng phải nàng đang ở bệnh viện đó sao? Tại sao lại thành nơi này rồi?

Erian nhìn xuống chân mình thì được một phen hoảng hốt.

Tay chân nàng nhỏ xíu xiu y như con nít ấy, nàng còn nhìn thấy một đứa nhóc tầm tuổi nàng đang bị nàng dẫm chân lên nữa kìa.

Không suy nghĩ gì nhiều, nàng liền rụt chân lại, lùi ra xa và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

- Đ-đây là đâu!?

Người nàng bắt đầu run rẩy.

Đứa trẻ nhỏ lồm cồm bò dậy, mặt hắn ta không một chút giao động nào, như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn phủi lớp bụi bẩn trên áo quần, chỉnh trang lại xiêm y, hắn không nói lời nào liền bỏ đi.

Erian giật mình, chạy theo kéo lấy tay của hắn, bàn tay hắn lạnh như băng làm cho nàng một phen rét run.

Nhưng nàng vẫn cố chấp nắm lấy. Hắn bày bộ mặt khó hiểu cùng cau có, hắn hất tay nàng ra, dùng lực có hơi lớn nên nàng ngã ra sau, vô cùng đau đớn.

- Muốn cái gì nữa đây hả? Erian Jocasta Miller?

Erian bị câu nói này làm cho đứng tim.

Trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng bây giờ ngồi im bất động, không nhúc nhích gì nổi nữa.

Khóe môi nàng run run, à không phải nói là cả cơ thể của nàng. Erian không hiểu, Erian Jocasta Miller chẳng phải là nhân vật nàng từng đóng năm 19 tuổi đó ư? Tại sao cậu bé này lại gọi này bằng cái tên đó? Nàng là Bella, Bella Lopez kia mà? Có sự nhầm lẫn gì không vậy?

- Phiền phức...

Hắn lầm bầm trong miệng.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, cuối cùng là phun ra một câu:

- Erian? Cậu vừa gọi tôi là Erian sao?

Hắc hơi liếc liếc con mắt về phía nàng, giọng điệu vô cùng lười nhác, còn có cả tức giận trong ấy.

- Ừ, đồ phiền phức ngu ngốc ạ.

Nàng không kiên dè gì mà hỏi thêm:

- Cậu là ai?

Hắn bị câu hỏi này làm cho khó chịu, hắn vuốt nhẹ mái tóc của mình lên, cao giọng nói:

- Tom Marvolo Riddle.

Erian nghe xong câu này, liền ngay lập tức mà ngất xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro