Chương 2: Bạn cùng phòng - Đừng chạm vào tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erian đương nhiên là rất sốc khi nghe được cái tên của Tom rồi. Tự nhiên bản thân đang ở trong bệnh viện thì lại gặp được quá khứ của kẻ phản diện - Tom Marvolo Riddle.

Nàng nhận thấy bản thân đã xuyên không, mà còn là nhân vật chuyên đi bắt nạt kẻ phản diện hồi còn bé tí xíu.

Erian chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Xuyên không ư? Một điều tưởng chừng là vô lý không có tính logic này lại dính vào người nàng.

- Trời ơi xuyên không cũng được đi. Nhưng có nhất thiết phải là nhân vật phụ có cuộc đời ngắn ngủi như này không?

Nàng vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm hàng trăm câu chửi thề mà trẻ con tuyệt đối không nên nghe!

Tom nhìn nàng tự kỷ ở trên giường, vứt cho nàng một ánh nhìn khinh bỉ.

- "Cô ta hôm nay bị gì thế nhỉ? Điên rồi sao?"

Hắn suy nghĩ.

Lúc này Erian mới để ý đến sự xuất hiện của hắn. Nàng nở nụ cười không thể nào gượng ép hơn, bước xuống giường và nắm lấy tay của hắn.

- Trời ơi Riddle thân mến, cậu đã cứu tôi ahaha... tôi thật lòng cảm ơn cậu!

Hắn rụt tay lại, tức giận nói:

- Đừng có chạm vào tôi!

Erian đưa hai tay lên cao, lùi xuống vài bước chân, gật đầu lia lịa.

Oke Chúa tể hắc ám nói gì cũng đúng cả, muốn gì cũng được cả. Hắn không muốn nàng chạm vào hắn thì nàng sẽ không chạm, vậy thôi.

Erian suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ là thời đại của Voldemort, hắn vẫn còn là Tom Riddle một đứa nhóc không bị phép thuật hắc ám tha hóa. Vẫn chưa là mối nguy hiểm của bộ và thế giới phù thủy.

Nàng bây giờ nên lấy lòng hắn, không gây thù với hắn nữa, như thế thì nàng có thể sống đến già... Hoặc là không.

Được rồi phải công nhận chúa tể hắc ám ở thời đại nào cũng vẫn làng chúa tể hắc ám thôi. Vẫn rất khó lòng chiều ý được.

Nhưng không lẽ bây giờ muốn nàng ngồi im chờ chết?

Không được! Nàng phải phấn đấu vì mạng sống của bản thân! Quyết tâm!

Tom nhìn Erian đang quơ tay múa chân, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

Hắn thật sự cảm thấy nàng bị khùng rồi.

Tom nghĩ bản thân sẽ tốt bụng đi nói tình trạng của nàng cho phu nhân Cole biết để tống cổ à nhầm chữa trị cho nàng càng sớm càng tốt.

Chứ để lâu ngày lại thành mối nguy hiểm cho xã hội thì khổ.

Nghĩ là làm, hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng để đi tìm phu nhân Cole.

Erian đang mơ tưởng về viễn cảnh bản thân sẽ sống hạnh tốt sau khi xuyên không vào thế giới phép thuật thì bị tiếng đóng cửa của Tom làm cho vỡ mộng.

- Ủa? Đi đâu rồi?

Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Tom đâu, mới 5 phút trước nàng vẫn còn nhìn thấy hắn ngồi ở trên ghế kia mà?

- Như một bóng ma vậy đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro