197.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orange trở lại Anh vào chiều ngày hôm sau. Không khí quê hương bao giờ cũng là tốt nhất, cô hít một hơi đầy lồng ngực, chờ để lấy hành lý của mình và chậm rãi bước tới cửa ra vào theo đoàn.

Không có quá nhiều giao thiệp giữa Orange và các bác sĩ thực tập khác, vậy nên chào hỏi là không cần thiết. Orange chỉ nói tạm biệt với bà Margaret, bà ấy tiều tụy và kém sắc trông thấy sau sự việc con gái bà, Emma Cowell bị bắt quả tang vi phạm luật. Có lẽ Emma sẽ bị bãi bỏ tư cách thực tập sinh, Orange nghĩ thầm, quan sát khuôn mặt như sắp khóc của bà Margaret và quyết định bản thân nên im lặng.

Theodore đi cùng Andrew từ lúc lên máy bay, và khi họ đứng ở khu lấy hành lý cùng nhau, Emma đã tìm tới cậu. Orange nhìn về hướng Emma và Theodore đang đứng, họ rủ rì thì thầm, đôi khi là cười khúc khích với nhau. Cái khung cảnh trông có vẻ lãng mạn đó chợt khiến Orange khó chịu.

Andrew xoay đầu cô lại, Orange giật mình, miễn cưỡng dời tầm chú ý khỏi cặp đôi "Romeo - Juliet" đằng kia.

-"Nhóc con, chào hỏi bà Margaret xong chưa?"

Orange vùng vằng hất tay anh khỏi đầu mình, "Đừng có chạm vô tóc em."

Andrew càng ấn tay chặt hơn, "Sao? Em đến cái tuổi thích phản động rồi à? Giờ anh xoa đầu em còn không được hả?"

Orange phụng phịu đá chân vào vali, không dám chống đối tiếp.

-"Không..."

Dù sao cảm giác được Andrew xoa đầu cũng không tệ...

Margaret hít một hơi, nói với Orange. Giọng bà hiền hậu và nhẹ nhàng, chúng ấm áp như giọng của đức mẹ Maria.

-"Cảm ơn cháu vì đã giúp Emma..." Bà nức nở, xúc động che miệng. "Ta không thể ngờ, con bé lại làm một chuyện kinh khủng như thế... Nó đã luôn là một đứa trẻ ngoan, ta không biết điều gì khiến nó trở nên thế này..."

Orange cụp mắt xuống, tránh giao mắt trực tiếp với Margaret. Không lạ khi Margaret luôn tưởng bở con gái bà là một Rapunzel chính hiệu. Cái cách Emma biểu hiện trước mặt mẹ mình quá khôn ranh, chắc chị ta cũng không ngu tới mức như Andrew nói.

Andrew nhẹ nhàng vuốt dọc từ tóc xuống gáy Orange, cô cảm nhận ánh mắt nóng rực như hàng ngàn mũi kim của anh đang đâm vào từ phía sau. "Anh ấy đe dọa mình." Orange nghĩ. "Nếu mình dám hó hé một câu ngu ngốc nào, anh ấy sẽ đá bay mình cho xem."

Orange chán chường thở hắt.

-"Có thể chị ấy có lí do riêng. Nếu bà nói chuyện với chị ấy hẳn sẽ ổn thôi ạ."

"Làm quái gì mà ổn được chứ", Orange cười thầm trong đầu. "Mà kể cả có ổn, mình cũng sẽ không để cho nó ổn. Emma xứng đáng cho một bùa nguyền rủa bậc nhất, hoặc là một ít Tra Tấn nhỏ."

Tuy nhiên, cô đảo mắt về phía sau. Andrew vẫn còn ở đây, chỉ khi nào anh chết hoặc là không còn quan tâm tới cô nữa, Orange mới dám vượt quá giới hạn. Anh đủ mạnh và đủ mưu kế để tống Orange vô một cái trại thương điên, mà Orange thì chả đủ gan để đứng trái chiến tuyến với Andrew đâu.

Thật kì lạ, ngay cả Voldemort cũng không làm cô run sợ tới mức này.

Theodore rảo bước lại gần họ, Emma Cowell đi phía sau cậu. Orange mỉm cười, không né tránh cái bắt tay của Theodore dù biết là quá mạo hiểm.

"Điều tuyệt vời nhất là nhìn khuôn mặt tức tối của chị ta. Đáng đời, đồ ngu dốt."

Orange cười giả, trông kịch tới phát sợ.

-"Ổn chứ?"

Theodore nhún vai, "Cũng có thể. Bọn tôi nói chuyện một chút."

-"Ai hỏi cậu với Emma Cowell ổn không? Tôi cần quái gì biết tình trạng của hai người." Orange nói sẵng. Cô khép hờ mắt, để tay lên tay kéo của vali. "Cậu đã không ăn gì tối qua, và còn ngủ liền tù tì mấy tiếng nữa, từ lúc chúng ta rời ký túc và đi lên máy bay. Thời gian tỉnh táo duy nhất tính cho tới lúc này của cậu là khi chúng ta làm thủ tục xuất cảnh ở Mỹ và hiện giờ, nói chuyện với tôi. Tôi hỏi cậu kìa. Cậu ổn không?"

Khi trở về từ Empire State ngày hôm qua, Theodore đã cúp cả bữa tối và trở về phòng ngủ li bì. Orange nghĩ hẳn cậu ấy đã có một thời khắc hồi tưởng quá khứ, được nhớ về vùng quê của mình, và nhớ cả về những kí ức đẹp đẽ ngắn ngủi vụn vặt thời thơ ấu.

Thế giới quan của cậu ta đẹp một cách bất ngờ, Orange chép miệng. Đẹp quá mức so với một Slytherin. So với cái lò của đám Tử thần thực tử con.

Theodore mỉm cười nhẹ.

-"Tôi ổn rồi. Cảm ơn."

Cậu ta vỗ lên vai Orange hai cái, không báo trước, điều này khiến Orange khựng lại mấy giây vì chưa kịp đề phòng.

Margaret liếc qua Emma, thất vọng ngập trong đôi mắt bà, rồi bà quyết định xoay người, rời đi theo Andrew. Orange đang tính dợm bước đi theo họ thì có tiếng gọi giật lại:

-"Orange!"

Cô quay lại, nhìn qua vai Theodore để thấy Emma Cowell đang đi lại phía mình.

Một cảm giác ghét bỏ không tên khiến Orange khó chịu. Tay cô đau âm ỉ lên, nhức nhối và dai dẳng như bao lần.

Emma Cowell đi tới, điềm tĩnh đứng trước mặt Orange, trong khi cô thờ ơ liếc xuống chị ta. Không đáp một lời, không nói một tiếng, Orange khoanh tay, lạnh nhạt chờ đợi Emma nói nốt những gì chị ta tính nói với mình.

Emma thở hắt, cất tiếng hỏi Orange. Nhưng giọng chị nhẹ tênh, giống như đây chỉ là một câu hỏi lịch sự. Kể cả Orange nói có hay không, Emma vẫn sẽ mở chuyện tiếp.

-"Em không phiền nói chuyện với chị một chút chứ?"

Orange lắc đầu, ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh thái quá này. Đối với Emma, Orange đã nghĩ chị sẽ lồng lộn lên như một con hổ cái bất kể lúc nào.

-"....Không."

Emma hỏi, "Em không giận chị chứ?"

Orange nhún vai:

-"Chị chẳng làm gì sai với em, em chẳng việc gì phải tức giận với chị."

Ánh mắt Emma lén lút liếc sang Theodore.

-"...Này Theo..." Orange đến là bó tay với sự si tình này. Nó gõ lên vai Theodore, khó khăn để vừa nén tiếng cười xuống bụng vừa bảo. "Đi trước đi."

Theodore hở một tiếng, nhưng bị Orange át đi trước khi kịp nói thêm, "Đi trước đi, nói Andrew chờ chút. Bọn tôi cần có một cuộc nói chuyện riêng." Orange quét mắt qua Emma, ẩn ý cười. "Cuộc nói chuyện giữa những cô gái, nhỉ Emma?"

Orange muốn tránh để Theodore nghe thấy cuộc đối thoại có dấu hiệu chuyển thành giông bão này. Theodore dùng dằng chốc lát, để lại một cái nhìn lo lắng cuối cùng trước khi khuất sau đám đông, nối bước theo Andrew. Cậu cực kì quan ngại việc hai người sẽ đánh nhau, hoặc tệ nhất...

Theodore hướng mắt xuống túi áo của Orange, tuy không thấy, và theo như Theodore nhớ, Orange đã mất đũa phép trong cuộc gặp mặt với Voldemort, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần dè chừng cô nàng này. Theodore không thể lường trước được nếu Orange có biết cách sử dụng bùa chú không lời hay bùa chú không cần đũa không, mọi thứ đều khiến cậu lo ngại sẽ dẫn tới một cuộc tranh cãi có tổn thất về thể xác. Cậu chỉ có thể cầu nguyện Orange luôn giữ được lý trí và nhớ rằng, sử dụng phép thuật ngoài trường học đối với phù thủy chưa thành niên là tối kỵ.

-"Emma." Orange chờ Theodore đi khuất, lập tức vào thẳng chủ đề. "Đừng biến cuộc nói chuyện thành cãi vã, em yêu hòa bình hơn chị nghĩ đấy."

-"Chị vẫn luôn tò mò về điều này. Rõ ràng hai đứa chỉ là bạn, nhưng em lại tỏ ra khó chịu mỗi khi chị đến gần Nott." Emma nhăn mày. "Em thích Nott?"

Orange nhún vai, "Không, em chưa từng nói nhưng không có nghĩa là em độc thân. Em có bạn trai rồi. Theo chỉ là bạn bình thường thôi, chúng em có nhiều điểm chung và chơi hợp tính." Cô nghiêng đầu, tỉnh bơ thú thật. "Và, em ổn với việc chị theo đuổi Theo, em tôn trọng tình cảm của chị, nhưng nó không có nghĩa là chị được quyền săm soi mối quan hệ của bọn em."

-"Săm soi?" Emma khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Orange. "Ý em là gì khi nói chị săm soi?"

Orange hửm một tiếng, làm ra vẻ hiển nhiên, "Không phải là săm soi sao? Chị còn chẳng thèm cố tỏ ra tử tế với em khi gặp mặt lần đầu tiên. Chị không rõ quan hệ của em với Theo thế nào, cứ mặc định cho bọn em là một cặp, bám víu vô cái giả thuyết không có thật đó rồi tự mình ghen tị." Orange khép hờ mắt, chán chường thở hắt. "Nói thật, nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến em ghét chị thêm, Emma ạ."

Emma khoanh tay, không che giấu sự tò mò trong đôi mắt chị khi nhìn chằm chằm vào Orange lần nữa. Cô bé thông minh hơn rõ ràng so với tuổi của mình, dù Emma chưa từng nghe ai nói qua việc học tập của Orange có tốt không, nhưng thông minh không phải lúc nào cũng thể hiện qua điểm số. Cách nói chuyện của một người đôi khi là tấm gương phản chiếu chính xác nhất tính cách của con người đó. Emma có thể ngu, nhưng chị đã là người trưởng thành, chị cũng trải nghiệm đủ nhiều để có thể rút ra vài kinh nghiệm sống tối thiểu nhất.

"Con nhỏ này còn là một đứa cực ranh ma nữa chứ. Nếu không cẩn thận, chẳng biết từ lúc nào nó sẽ dắt mũi mình vô tròng, rồi mình sẽ sập bẫy ngon ơ trong khi nó thì cười vô mặt mình." Emma chép miệng. "Nó có tài, nhưng nó đang lạm dụng tài năng của mình theo hướng xấu."

Emma thở hắt, xấu hổ đưa tay lên che mũi:

-"Chị xin lỗi về cách cư xử tệ hại đó của bản thân."

-"Ổn mà." Orange nhún vai. "Em không để tâm tới nó, nhưng cảm ơn vì đã xin lỗi."

Emma đằng hắng mấy tiếng, xua đi sự ngột ngạt trong bầu không khí. Chị chống hông, nhỏ nhẹ cất tiếng:

-"Chị muốn trả ơn em. Nên là, ờm, chị muốn nói một chuyện... Chị nghĩ nó sẽ có ích với em."

Orange ồ một tiếng, ra hiệu cho Emma, "Em đang nghe đây."

Emma liếc qua gương mặt vô cảm của Orange, hít một hơi dài, cố khiến thanh quản không rung quá mức.

-"Chị." Emma nói lắp. "Chị mắc chứng Prosopagnosia."

Orange giật mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, "... Prosopagnosia?"

Emma gật đầu, biểu hiện như thể đó là một điều không quá nghiêm trọng. Chị chỉ muốn nói chuyện thật bình thường, không gây hấn, vậy nên Emma cố biến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hết sức có thể. Dĩ nhiên, ngoại trừ biểu cảm hơi hoảng loạn của Orange, tính tới giờ thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

-"Ừ. Đó là hội chứng mù mặt, chị mới mắc bệnh được một năm trở lại đây. Chị chẳng nhìn thấy gương mặt của bất kì ai cả, thậm chí là người thân của chị. Thứ duy nhất chị thấy là màu sắc của họ."

Orange nhìn chằm chằm vào Emma, mấp máy môi, nhưng rồi lại im. Cô hơi sốc, không biết phản ứng sao với tình huống này, vậy nên Orange chỉ biết im lặng và cố giữ bản thân bình tĩnh hết sức.

-"Mẹ chị..." Orange mấp máy, cuối cùng cũng rặn ra được một câu có nghĩa. "Bà Margaret...trông bà ấy không giống như biết chuyện này..."

Emma nhẹ nhàng lắc đầu.

-"Chị mắc bệnh vì áp lực nặng lúc thi đại học năm ngoái. Cả nhà đều kỳ vọng chị đỗ được trường cao, chị cũng thế. Và chị đã làm được, nhưng bù lại là những ngày tháng học tập tới độ tâm trí chị rối loạn. Chị không nói cho bất kì ai, chị nghĩ để họ lo lắng là điều không cần thiết." Emma nhìn vào Orange, tay chắp ra sau, điềm nhiên nhún vai. "Đừng lo. Hai chuyên ngành của chị là tâm lý và giải phẫu, rồi chị sẽ tự tìm được cách chữa cho mình thôi."

-"Em mong vậy..." Orange nói khẽ. "Chúc chị may mắn."

Ác cảm với Emma giảm đi chút ít, Orange luôn dễ đồng cảm với những người có vấn đề về tâm lý.

Emma bật cười khúc khích khi quan sát biểu cảm khó xử trên mặt người đối diện.

-"Thực ra căn bệnh không phải tệ tới mức mọi người nói đâu. Chị không nhìn được gương mặt của mọi người, nhưng chị có thể nhìn được tâm hồn họ ra sao. Các màu sắc đã giúp chị." Emma chắp tay ra sau, vu vơ nói, ánh mắt quan sát Orange không rời một giây. "Và, đó là điều chị thấy ở Nott. Một màu trắng."

Orange giật nhẹ chỉ bởi vì nghe thấy tên của Theodore.

Emma đảo mắt, cười đầy ẩn ý, "Thằng bé có một màu trắng tinh khiết. Nó đẹp tới độ chị bị thu hút, dù chị còn chẳng biết mặt Nott ra sao. Chị đã thấy nhiều người có màu trắng, nhưng chưa ai đẹp tới độ như Nott cả. Chị đã mê đắm nó, nó hút lấy chị. Nó khiến chị chẳng thể xác định được phương hướng tới 2 tuần liền. "

Ngoài việc cười nhạo Theodore đã đoán sai lý do Emma mê cậu ta như điếu đổ, Orange chợt hiểu ra trong phút chốc điều chị ta muốn nói với mình. Ánh mắt cô lạnh đi hẳn, tối sầm lại, và Orange cười gằn.

-"Chị tính nói, em là màu đen chứ gì?"

Emma gật đầu không chần chừ.

-"Chị đã tự hỏi vì sao em lại có thể là màu đen, tuy nó không phải là đen đậm, nhưng vẫn là lạ. Khá ít người ở độ tuổi 15 lại có màu đen tới mức như em bây giờ. Tuổi 15 là lúc các em vui chơi và chưa phải nhận bất kì áp lực gì của cuộc sống, vậy mà màu của em lại như một người trưởng thành 20 tuổi." Emma đưa tay về phía nó, mơ hồ nhíu mày. "Tâm hồn em chứa những điều gì vậy, Orange? Tới mức màu sắc của em tối tăm tới độ này..."

-"Nó còn có màu đỏ...Cực đỏ..." Emma thì thầm. "Em đã giết người ư?"

Câu hỏi khiến Orange choáng váng, cô cuối cùng cũng tin vào căn bệnh mù mặt của Emma. Orange vội dùng tay trái để giữ bàn tay phải của mình lại, cơn đau đớn lan dần từ bắp tay khiến cô sợ hãi.

"Chị ta đi guốc trong bụng mình..." Orange đổ mồ hôi hột, dồn sức cố giữ người không run rẩy, thẳng lưng nhìn Emma. "Chị ta không ngu, chị ta chẳng ngu tí nào. Chị ta chỉ không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu người khác."

Emma rồi sẽ trở thành một mối nguy hại cho mình, hoặc đúng hơn, những người giống chị ấy...

Những gì chị ấy biết còn hơn cái gọi là đọc tâm trí, tệ thật. Orange tặc lưỡi, bấu tay trái vào bắp tay phải chặt hơn, tránh né sự dò xét của Emma bằng cách quay mặt đi.

"Mình đang nghĩ mình muốn giết Emma."

Suy nghĩ tiêu cực đó khiến Orange sợ hãi, cô vội vàng nhủ thầm những từ kì diệu, "Sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi..."

-"Orange à..." Emma gọi khẽ, kéo Orange thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Vẫn chưa là quá muộn đâu. Màu của em vẫn chưa đen hẳn, chứng tỏ em vẫn còn có thể thoát ra. Em mới 15 tuổi thôi, và em còn có anh Williams bên cạnh. Em vẫn còn người thân để kéo em lại." Chị nhẹ giọng. "Em vẫn còn lối thoát."

Emma vươn tay, nắm lấy hai bàn tay Orange đang buông thõng bên hông. Chị vuốt lòng bàn tay phải con bé, ánh mắt hy vọng khi siết lấy từng đốt tay của Orange.

-"Orange, nghe chị, không bao giờ là quá muộn để hối lỗi và sửa chữa cả. Em luôn có lối thoát, chỉ cần em luôn ý thức việc em đang làm sai trái, em luôn có thể thoát ra." Chị nói. "Đừng từ bỏ việc tìm kiếm, được chứ?"

Orange nấc một tiếng, không dám trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai đôi bàn tay giao nhau. Cô hít một hơi, cơn nhói chạy dọc vết khắc trên tay phải, đau đớn làm sao.

Không, muộn rồi. Mọi thứ đều không kịp nữa rồi...

Kể cả là qua những ngọn đồi, không còn nơi nào có lối thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro