198.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orange trở về nhà, dành một tuần để hồi lại sức sau chuyến du lịch. Múi giờ Anh chạy nhanh hơn Mỹ 5 tiếng đồng hồ, tức là khi bên Mỹ trời vẫn còn chưa sáng, người dân Anh Quốc đã bắt đầu một ngày làm việc từ 10 phút trước*.

Trái múi giờ không phải vấn đề với Orange, dù sao cũng có mỗi 5 tiếng. Chỉ cần 2 ngày sau khi quay về nước là cô đã thích nghi trở lại với giờ sinh hoạt truyền thống.

Một chồng báo hàng ngày dày cộp nhồi nhét trong hộp thư của Orange ở tầng 1 khu tập thể, cô lựa qua vài tờ để cập nhật tin tức. Một trong số những thông tin đáng lưu ý liên quan tới vụ tự tử trên chuyến xe bus mà Orange bị ép làm nhân chứng 2 tuần trước.

Người tự tử là một nhân viên của Bộ Pháp Thuật, thuộc Sở bảo mật.

Orange nhận được thư từ Hermione vào ngày thứ 3 trở về, báo rằng 2 người Ron và Hermione đều đang ở cùng Harry tại nhà Black. Nhà Weasley cũng thường xuyên đến đó, anh Bill thì xin chuyển công tác từ Ai Cập về văn phòng để có thể làm việc cho Hội Phượng Hoàng, và cả anh Charlie cũng trong Hội, nhưng giờ anh ấy vẫn còn ở Rumani.

Hội Phượng Hoàng luôn tổ chức các phiên họp tối mật, nhưng Fred và George đã sáng chế ra Bùa Bành trướng nhĩ, và họ nghe lỏm được vài thông tin từ các cuộc họp. Một vài bộ phận trong Hội làm nhiệm vụ đi chiêu mộ thêm thành viên, và một bộ phận khác thì bàn bạc để tháp tùng Harry mọi lúc.

Giáo sư Snape cũng lui tới Tổng hành dinh của Hội -  nhà Black thường xuyên.

Orange nheo mắt. Giáo sư Snape?

...Cô phụt cười.

Severus Snape? Một người luôn được cho là Tử thần thực tử khét tiếng nhất nhì, giờ thì lại xuất hiện ở Tổng Hành Dinh của Hội Phượng Hoàng?

-"Dumbledore đúng là lẩm cẩm rồi..." Orange ngửa hẳn người ra sau, giữ thăng bằng bằng hai chân sau của chiếc ghế gỗ, giơ bức thư lên cao và chăm chú nhìn vào từng dòng chữ Hermione viết.

...Thông tin tối mật như này mà cũng để cho đám trẻ con biết được.

"Điều ngu nhất là ông ta còn để cho mình biết." Orange ngồi thẳng lưng dậy, cười giễu trong lòng. "Chắc Dumbledore biết rõ Hermione sẽ kể cho mình, ông ta cố tình. Ông ta đang cố lôi mình về phe ổng bằng thông tin cực mật này."

Chà, mình thích chứng minh là ông ta đã sai hơn.

Orange kiểm tra kỹ lưỡng con cú chuyển thư đến cho mình. Sau khi xác nhận không có bất kỳ dấu vết của việc bị chặn thư, cô mới ung dung gấp bức thư lại, nhét lại vào phong bao trước khi xô ghế đứng lên, tiến vào phòng bếp và mở bếp ga để đốt lá thư.

Ngọn lửa lan dần trên tờ giấy, Orange cứ thẫn thờ nhìn mãi, chỉ cho tới lúc hơi nóng đã lan tới đầu ngón tay và len vào từng kẽ móng tay, cô mới hoàn hồn trở lại.

Tình hình nguy cấp ngay cả khi chưa vào năm học. Orange tắt bếp ga, chống tay lên kệ nấu ăn làm từ đá granite. Người nôn nao, nửa đầu sau đau nhức, cô cười khổ một tiếng, trèo lên bậu cửa sổ để có thể quan sát đường phố bên ngoài. Mặt phố trống trơn, hiếm lắm mới có một hai bóng người lướt qua, tất cả những gì nổi bật nhất trong màn đêm là ánh sáng từ mấy chiếc đèn đường đối diện.

Orange tựa đầu lên lớp thủy tinh, ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn về nơi phía cuối con đường.

Cô thậm chí còn không dám nói với bất kỳ ai về dấu khắc Tử thần trên tay mình. Vết khắc nhói lên khi Orange nhắm mắt, đối diện với cái xác của Elias Nott lần nữa. Cô không mở mắt ra vì cơn buồn ngủ ập đến, thay vào đó, Orange nghiến răng để ngăn bản thân choàng tỉnh, áp chế cơn đau xuống một mức nhất định trong giới hạn có thể.

Orange dùng ngón trỏ tay trái vẽ vài vòng tròn lên tay phải, cảm nhận một lớp mồ hôi mỏng hình thành ở sau lưng. Cô lẩm bẩm một mình, cố để tự trấn tĩnh bản thân:

-"Sẽ ổn thôi...Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."

....Nó không ổn tí nào...

Orange ôm đầu, thu mình vào một góc trên bậu cửa, đau đớn không nhịn được và bật khóc.

Mình không ổn, hoàn toàn không ổn...

***

Một tuần sau khi trở về, Orange cuối cùng cũng rời khỏi nhà.

Cô đã dự định sẽ tới thăm nhà Dursley sau khi từ Mỹ trở về.

Orange ngồi ở thềm cửa ra vào, xỏ giày một cách chậm chạp, mệt nhọc khi bám tay vào kệ tủ bên trái để đứng dậy.

Nhà Dursley, chỉ cần nghe đến cái tên này cũng đủ khiến người Orange nôn nao.

Nhà Dursley không sống ở London, họ sống ở một thị trấn tên là Little Whinging, trên con đường Privet Drive.

"Đây sẽ là một chuyến đi dài đây", Orange nhủ thầm.

Cô ghé qua quán Cái Vạc Lủng, dành vài giờ ở đó bắt chuyện với vài vị pháp sư già để cập nhật tin tức. Không dễ gì có thể khiến họ chịu nói ra những thông tin quan trọng mà không phải những cái Orange đã đọc trên báo, vậy nên nghệ thuật giao tiếp mới quan trọng.

-"Có một vài tin tức ngầm về việc Bộ sẽ thay đổi giáo trình của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay." Bà phù thủy già, Rosalyn, với mái tóc bạc xơ và chiếc mũ xanh nhọn hoắt, thư thái uống một ngụm bia trước khi nói với Orange. "Ta nghe nói họ sẽ cử một thanh tra đến Hogwarts để giám sát nữa."

Orange gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, mắt chăm chú nhìn vào mặt nước trà sóng sánh. Vì ngại để Rosalyn có ấn tượng không tốt, tất cả những gì cô có thể uống là trà hoặc nước trái cây.

"Thôi thì", Orange cầm cốc nước lên, nhấp vài ngụm bé xíu. "Ít nhất vị nó cũng tốt hơn cái nước bí rợ."

Cô đặt vài đồng galleons lên bàn, chắc sẽ thừa, nhưng Orange cũng chẳng có kiên nhẫn để chờ người chủ quán đến và thối tiền lại.

-"Cảm ơn Rosalyn, cháu đi trước đây."

Rosalyn cất tiếng, giọng khản đặc, "Hãy cẩn thận khi vào năm học mới nhé."

Tay phải Orange khẽ giật nhẹ.

-"Cháu nhớ rồi."

Hogwarts đã không còn an toàn như trước nữa rồi...

Orange chờ các viên đá dịch chuyển xong, tiến vào Hẻm Xéo. Vẫn đông người và tấp nập, vẫn cái bầu không khí sôi nổi náo nhiệt, cái cảm giác ồn ào khiến đầu Orange đau nhói lên. Cô kéo mũ áo, chôn mình vào cái áo choàng dày cộm và lê từng bước, lảo đảo như thể sắp xỉu tới nơi. Mọi việc chỉ kết thúc khi Orange tiến tới trước thềm cửa, tông mạnh vào cửa tiệm Đũa phép Ollivanders, người cô kiệt quệ ngã rạp trên mặt bàn.

Cảm giác tệ hại, Orange ôm đầu, nén tiếng chửi thề xuống bụng để cố gắng mỉm cười đáp lại ông Ollivander.

***

Không mất quá lâu để chọn đũa phép, nhất là với một người đã có kinh nghiệm. "Thuận tay trái", Orange nghĩ lại, nhìn cây đũa phép trong tay và thở hắt. Cô đã nói dối trắng trợn, còn ông Ollivander thì rõ ràng biết nhưng không thèm vạch trần.

Orange bắt xe buýt đến ga tàu, mua vé và nhanh chóng bắt đầu chuyến đi từ London trở về Little Whinging của mình. Suốt chuyến đi cô cứ ngẩn ngơ nhìn về phía Mặt Trời lặn, cố tìm ra đường chân trời vô hình mà mình mong ước, dù chính cô biết rõ đó là điều bất khả thi.

Khi Orange bước ra khỏi ga tàu của thị trấn Little Whinging, trời đã ngả chiều. Đồng hồ công cộng của thị trấn chỉ vào con số 5. Cô chạm chân xuống mặt đường thị trấn, những hồi ức về con phố Privet Drive tràn vào trí nhớ.

Những thước băng hiện rõ trước mắt Orange về thời thơ ấu ngày xưa, thị trấn nơi cô cùng Harry phải chống chọi mỗi ngày với những trận bắt nạt từ Dudley và băng nhóm của anh ta. Thị trấn chôn giữ hàng trăm các kỉ niệm của họ, từ những ngày mùa đông đầy tuyết tới những ngày mùa hè nóng rực. Orange hồi tưởng lại những ngày đông thời xưa ấy, cùng Harry chạy chân trần trên mặt đường dọc phố Privet Drive, cười khúc khích khi chọi bóng tuyết vào cửa kính nhà hàng xóm và khoái trá trong bụng khi thành công bày trò chơi đểu lũ băng đảng của Dudley. Và khi mùa hè đến, hai đứa nhỏ sẽ lại nằm dưới tán sồi cao - ở trên đỉnh ngọn đồi cách thị trấn về phía Tây 100m - trò chuyện những điều vu vơ ngu ngốc trong lúc đếm từng cụm mây trôi qua. Kỉ lục nhất là 318 đám mây nhỏ và 317 đám mây lớn trước khi chúng ngủ quên, Orange vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết.

Liệu họ còn có thể trở lại những ngày đó nữa không?

Orange xuýt xoa khẽ bắp tay phải, chợt thấy một cơn gió thốc tới từ sau lưng. Cô nhận ra bản thân đã đi tới đầu đường Magnolia Crescent.

Con đường này không quá xa Privet Drive, nhưng Orange chợt không thể nhấc bước đi tiếp.

Quyết định về nhà Dursley khá bồng bột, dù cho Orange đã dự tính kế hoạch từ tận 3 tuần trước, ngay từ trước khi đến Mỹ.

"Mình nên nói gì khi gặp họ nhỉ?" Orange nghĩ thầm, đứng ở vỉa hè và vu vơ nhìn về một hướng xa xăm, không rõ định hướng. Nếu như chỉ đến đây để cãi nhau với Petunia thì Orange bỏ về còn hơn, nhưng cô thật sự muốn dặn họ hãy giữ an toàn trong tình thế nguy hiểm này.

Chiến tranh sắp đến, và rất có thể, cô sẽ là kẻ địch chứ không phải đồng minh.

Orange cố ép bản thân thôi nghĩ nhiều, kể cả khi có cãi vã thì cũng chả sao. Chỉ cần dặn họ ít nhất hãy bảo toàn tính mạng, rồi cút về. Đến - và - phắn, vậy thôi.

Orange dợm chân xuống, toan đi tiếp, một giây trước khi khóe mắt cô bắt được hình ảnh phía bên trái. Một nhóm tầm 5,6 đứa với từng đấy xe đạp đua dựng ở vỉa hè đối diện, chúng nó đang cùng quần thảo một đứa lạ hoắc trong công viên. Có thể nghe rõ tiếng hét thảm thiết và dần bé lại từ nạn nhân xấu số của tụi côn đồ.

Orange toan bỏ đi phứt vì ngại phiền, nhưng cái thằng trông giống đầu sỏ trong băng nhóm xe đạp thu hút sự chú ý của cô. Cô khựng lại, chăm chú nhìn thẳng vào nhóm côn đồ vẫn hăng máu ở công viên đối diện trước khi quyết định bước xuống lòng đường, chậm rãi tiến về phía trận ẩu đả.

Thằng đầu sỏ quay mặt, hai đứa nó đối mắt với nhau.
Sự dừng lại đột ngột của đầu sỏ khiến những đứa xung quanh tụt hứng. Chúng nó đồng thanh hét lên, thể hiện rõ sự bất mãn, nhưng rồi chúng nó phát hiện ra Orange đang đứng ở lề đường.

-"Ồ!" Thằng nào đó huýt sáo. "Xinh quá vậy! Đâu ra một đứa ngon như vậy ở cái thị trấn rách này chứ?"

-"Đại ca D, mày quen nó hả? Không thể ngờ mày quen được một con bé ngon như này!"

-"Im đi, Piers." Dudley lừ mắt sang chỗ thằng vừa nói, bước ra khỏi cái vòng băng đảng của nó. "Sao mày lại ở đây?"

Orange thở hắt, ngó lơ đám xung quanh, chỉ tập trung đấu mắt lại với Dudley. Tầm nhìn của cô vòng qua những tàn thuốc nằm rải rác trên sân cỏ, rồi dừng lại ở nạn nhân xấu số đang bị băng nhóm của Dudley tẩm quất.

Hình ảnh này khiến Orange nhớ tới Harry. Cậu ấy cũng từng giống như vậy, đau đớn và khổ sở khi phải chịu đựng từng nắm đấm của lũ ngu xuẩn này. Vốn dĩ cậu ấy không đáng phải chịu đựng nỗi đau vô nghĩa đó.

Orange khép hờ mắt, thở dài.

-"Mày đúng là chẳng thay đổi gì, Dudley ạ. Vẫn là một bị thịt thất vọng, lấy đau khổ của người khác làm trò vui." Orange đút tay vào túi quần, thất vọng tới nỗi bật cười thành tiếng. "Mày làm tao thấy sai lầm khi quyết định vác xác về cái chốn khỉ gió này."

Cô rảo bước, xông vô vòng vây lũ côn đồ và cố tình đập mạnh vào bả vai của một thằng tóc húi cua. Orange vực nạn nhân xấu số trên đất dậy, mặt cậu ta dính đầy máu, mũi gần như sắp gãy, còn miệng thì mất vài cái răng. Orange đẩy lưng cậu ta, nhẹ nhàng bảo, "Đi đi."

Thằng tóc húi cua ban nãy tính lao đến xốc cổ áo Orange, nhưng trước khi Orange bẻ tay thằng ôn đó, Dudley đã kéo thằng ngu đó lại kịp lúc. Anh ta tử tế một cách bất ngờ, Orange nhướn mày, hoặc là đã khôn hơn, biết là ai có thể đụng vào và ai thì không. Cô liếc xuống chiếc huy chương vàng mà Dudley đeo trước cổ, nó ghi "Vô địch Đánh bốc Hạng nặng Thiếu niên Liên trường khu vực Đông Nam."

-"Ít nhất mày đã làm được điều gì đó có ích cho đời mình." Orange cười mỉa. "Cảm ơn đã kéo thằng đệ tử của mày lại, đại ca D."

Dudley gằn giọng, "Nói tao nghe vì sao mày dám vác mặt về đây."

-"Tao muốn thăm nhà cũ, không được hả?" Orange nhún vai, điềm nhiên đáp. "Tiện thể xem quá trình dậy thì của mày có thành công không, ít nhất là giảm được nửa tạ, nhưng xem ra tao hy vọng hơi nhiều rồi."

-"Mày đòi bỏ bọn tao trước, giờ thì mày đòi quay lại?" Dudley xốc cổ áo cô. "Cút ngay trước khi tao tẩn cho mày một trận."

Orange liếc đám côn đồ xung quanh, chẳng mấy để tâm đến cái cổ áo đang bị xốc của mình.

-"Tao sẽ giữ thể diện cho mày và nhà Dursley." Cô nhắm mắt, thản nhiên đón nhận. "Đánh đi."

Dudley sẽ không đánh, nó chẳng dám đâu. Thằng ôn này sợ Orange như chuột sợ mèo, Dudley ngu là chuyện rõ ràng, nhưng bản năng của nó cũng biết cái gì có thể đụng và không. Orange Williams là thứ tuyệt đối không nên đụng vào, trừ phi bạn đủ gan thách thức với cái đũa phép luôn chực chờ trong túi áo nó.

Nhưng nếu thằng lợn béo này đánh thật thì chịu thôi, Orange thở hắt. Cô sẽ không đời nào để bản thân bị buộc vào một Tòa án quốc tế do tội sử dụng pháp thuật ngoài trường đâu, nhất là bởi vì Dudley thì không đời nào.

-"Kêu lũ đệ tử của mày giải tán đi, đại ca D." Orange mở mắt ra, thừa biết Dudley chẳng dám đánh mình, dù nắm đấm của nó đã giơ cao hơn đầu. "Tao chỉ muốn yên ổn nói chuyện thôi, tránh bạo lực hết mức. Dĩ nhiên là nếu cần thiết, tao vẫn sẽ dùng."

Bàn tay Dudley siết cổ áo cô chặt hơn.

Orange đảo mắt xung quanh, băng nhóm của Dudley vẫn chưa chịu rời. Chúng nó cứ đứng đó, há hốc mồm như mấy con cá trê, Orange phát bực với cái lũ đần độn này.

-"Giải tán ngay!" Cô quát. "Chúng mày còn chờ cái gì nữa?! Chờ tao đấm gãy mũi từng đứa hả?!"

Dudley rít lên, "Câm!"

-"Gì? Mày quát tao?" Orange liếc mắt sang, nhạo báng cười. "Sao? Mày dám đánh tao không? Dám thì hãy ra lệnh cho tao."

Dudley vẫn còn tỉnh táo chán, chắc boxing đã rèn luyện trí óc nó khá tốt. Nó hạ tay xuống, hất đầu với đám "bạn" của mình, gắt gỏng quát, "Đi về hết đi! Gordon, Piers, dắt chúng nó về!"

Gordon há hốc miệng:

-"Nhưng Dud---"

-"Đi về đi!" Dudley rít lên. "Nó không đùa đâu! Nó sẽ đấm gãy mũi chúng mày thật đấy!"

Orange bật cười, "Mày vẫn còn khôn chán ha đại ca D. Đúng đấy, tao sẽ đấm toàn bộ chúng mày, không cần ảo thuật gì hết. Hiểu chưa?"

Chẳng ai hiểu ý nghĩa của từ "ảo thuật", trừ Dudley.

-"Im! Tao kêu mày im cơ mà! Đừng có thách thức tao!" Dudley lôi một mớ thuốc lá từ túi áo nó ra, chực chờ để dọng hết vào miệng Orange, lắp bắp nói. "Tao! Tao sẽ nhét mớ này vô miệng mày! Rồi mày sẽ phải cầu xin tao! Nghe chưa Orange?! Orange?!"

Orange im lặng, nhưng không phải vì cô sợ hãi Dudley hay đột nhiên nổi hứng làm bé ngoan trò giỏi, tất cả là vì vật thể xuất hiện nơi cuối đường. Một cái bóng đen lơ lửng và u ám, tâm trạng Orange đen kịt đi, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để nhận biết cái thứ lửng lơ đó. Cô hét lên trong đầu, da gà da vịt nổi hết lên trong khi ngoài mặt thì nghiến răng kèn kẹt.

Giám Ngục!

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không, đúng hơn, tại sao lại là lúc này?

Orange dậm chân xuống đất, tức tối kêu:

-"Mày giỏi lắm đại ca D, cái vía trên cả tuyệt vời của mày luôn khiến tao ngạc nhiên." Orange cáu tiết lên, cô vươn tay bóp chặt hai má Dudley, gằn giọng hét. "Mày muốn bị đấm gãy mũi không?! Mày muốn chết không?! Kêu lũ tùy tùng của mày cút ngay!"

Orange quắc mắt sang Gordon và Piers, lần nữa thét lên:

-"Đơ ra đấy làm gì?! Cút cho tao! Cút!"

Lũ chúng nó giật nảy mình, ba chân bốn cẳng nhảy qua hàng rào công viên và tóm bừa mấy chiếc xe đạp ngẫu nhiên, chẳng quan tâm đó có phải của mình không nữa. Chúng nó tức tốc đạp xe, quẹt vào góc cua ở chỗ cuối đường Magnolia Crescent, rồi mất hút.

Orange quẳng Dudley sang một bên, dẫm lên chỗ tàn thuốc dưới cỏ để bước qua hàng rào, nhanh chóng đặt chân xuống lòng đường. Cô rút đũa phép, không còn lo ngại về việc lũ dở hơi Muggle nào đó có thể phát hiện thân phận phù thủy của mình. Kể cả có vài đứa còn ở lại, chả sao. Bộ Pháp Thuật sẽ lo hết hậu sự, còn giờ nhiệm vụ của Orange là phải bảo đảm tính mạng cho chính mình.

Và thậm chí nếu được...

Orange liếc nhìn Dudley bằng khóe mắt, ác độc nhủ thầm: Chiến tranh là phải luôn có máu đổ, một mạng người chẳng là gì.

***

* Giờ làm việc bên Anh là 8h50 nhé. Ai như Việt Nam mình ;-; Như tui là 6h đã phải dậy đi học nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro