199.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orange đã ước gì mình có thể vứt quách Dudley đến chỗ Giám Ngục, rồi trơ mắt nhìn anh ta bị lôi xuống Azkaban trong hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì cô muốn.

"Giám Ngục không để ý tới mình..."

Cô siết bàn tay trái lên đũa phép, mắt không rời khỏi vật thể đen lượn lờ cách mình một khoảng chưa đầy 50m. Giám Ngục lượn lờ ở đoạn đường gần chỗ hầm cầu, vị trí đó tối đen, không có ánh sáng, nếu Giám Ngục tiến vào trong hầm thì chẳng ma nào nhìn ra nổi vị trí của nó cả.

Trời dần ngả tối, Orange nhìn vào đồng hồ công cộng ở phía xa và phát hiện giờ đã là hơn 6 giờ.

Cô thả lỏng vai, nếu Giám Ngục không hơi đâu để ý tới mình, vậy chẳng dư thời gian để mà chần chừ đứng đây. Orange tự hỏi mình nên làm gì với tên Giám Ngục đằng kia, chí ít là đuổi nó đi. Không biết có nên nói là may mắn không khi mà Giám Ngục đã không tấn công cô. Đuổi cũng không nổi, bởi cô không thể sử dụng bùa chú gọi Thần Hộ Mệnh. Sirius nói có thể là do bản chất của Orange mang quá nhiều tiềm năng của một Tử thần thực tử, và các Tử thần thực tử thì không gọi được Thần Hộ Mệnh.

"Còn các Giám Ngục", Orange khoanh tay, quan sát tên Giám Ngục vẫn lượn lờ ở dưới hầm cầu. "Chúng nó là Đồng minh với các lực lượng hắc ám. Đó hẳn là lí do vì sao Giám Ngục không tấn công mình."

Chưa lúc nào Orange biết ơn cái dấu Tử thần mà Voldemort khắc cho mình như lúc này. Vậy là tên Giám Ngục nhận cô là Đồng Minh, hơi sớm, nhưng thôi, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Orange cất đũa phép vào túi, trước khi cô phát hiện một bóng đen dần tiến tới từ chỗ giao nhau giữa đường Magnolia Crescent và Magnolia, ngay phía sau tên Giám Ngục đang lượn lờ dưới hầm cầu.

Một Giám Ngục thứ hai.

Quái gì mà nhiều vậy? Orange nheo mắt. Cornelius Fudge làm ăn cái kiểu gì mà để cho một mớ Giám Ngục xổ vào chỗ thường dân? Rủi nhỡ dân Muggle bước ra và thấy thì sao?

Bất kể đầu ngổn ngang cả chục suy nghĩ, Orange vẫn nhún vai, quyết định đây không phải là vấn đề của mình. Cô quay người, bước qua hàng rào để trở lại khu vực thảm cỏ của công viên, mạnh bạo xách tay Dudley dậy.

-"Nhấc cặp giò bự chảng của mày dậy nhanh. Mày muốn chết hả, bé bi Dudley?" Orange nhếch môi. "Hay là hy vọng cái danh hiệu Vô địch boxing của mày có thể đánh bại cái thứ đó?"

Sắc mặt tái nhợt của Dudley suýt chút nữa khiến Orange phá ra cười. Cô siết cổ áo Dudley, hất hàm đe dọa, "Đứng dậy."

-"...."

-"Nhanh!"

Dudley cá rằng Orange sẵn sàng nã vào người nó vài cú, đủ để khiến mũi nó nát tươm. Cái khung cảnh mũi mình bị dập khiến mặt Dudley đau chỉ bằng mỗi việc suy nghĩ. Nó ôm mũi, sợ hãi bò dậy. Hai chân Dudley va vào nhau khi cố đứng lên, nó biết rõ Orange Williams có thể trở nên đáng sợ thế nào nếu con nhỏ hoàn toàn phát điên.

Orange buông tay khỏi cổ áo Dudley, hướng mắt về phía giao nhau giữa đường Magnolia Crescent và Wisteria Walk, lần nữa thở hắt. Cô bấu chặt vào khuỷu tay Dudley, kéo bị thịt đó ra khỏi phạm vi công viên, rảo từng bước trên vỉa hè.

-"CHẠY ĐI!"

Orange bị đập một cú từ sau lưng trong choáng váng.

Cô buông tay khỏi Dudley, anh ta ngã nhào sang một bên trong khi Orange lăn lê bò toài trên vỉa hè, đầu óc quay cuồng.

Cái giọng khàn khàn, nghe như đến từ một người già. Nhưng nó vẫn khá thanh thoát, nên Orange đoán bừa đó là một người phụ nữ. Đầu cô liên tưởng ngay tức khắc tới bà điên cùng con chó Becgie bự chảng sống ở đầu đường Privet Drive, da gà trên người cô nổi lên từng thớ, suýt tí nữa Orange đã hét ầm lên.

Bà Figg, trong bộ váy ngủ màu hồng cùng ít bèo nhún ở chân váy và hai bên tay, kéo Orange dậy. Tiếng hét của bà thu hút lũ Giám Ngục, qua khóe mắt, Orange thấy hai tên Giám Ngục có xu hướng lao về phía mình.

-"C...cái gì..." Orange lắp bắp, chưa kịp hiểu chuyện, bị bà Figg lôi dậy. Mớ bao nhựa đựng đồ tạp hóa trên cổ tay bà kêu lách cách, cùng đôi dép mềm kẻ sọc đi trong nhà dưới chân bà. Bà Figg nửa lê nửa sút đôi dép, kéo Orange nấp ra sau lưng, thoáng qua cái lớp vải màu hồng ở bộ váy ngủ của bà Figg, Orange thấy một người đàn ông lạ hoắc lao đến tấn công các Giám Ngục.

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô bấu vào váy ngủ của Arabella Figg như một bản năng, "B...Bà...Thưa bà..."

Bà Figg quay người, vuốt hai bên má của Orange, hổn hển thở từng hơi khi cố nói:

-"Đừng sợ con gái! Đừng sợ! Lão Mundungus sẽ đuổi được hai Giám Ngục đó đi nhanh thôi!"

Orange chớp mắt, "Mu...Mundungus...?"

-"Lão Mundungus là thành viên của Hội Phượng Hoàng...Chà, chắc con phải biết Hội Phượng Hoàng đúng không? Con biết chứ?" Bà Figg xổ một tràng. "Dù sao thì con đã được an toàn, không phải lo nữa. Chúng ta có thể dành thời gian uống trà với nhau sau, ta vừa cất ngài Tibbles vô chuồng rồi. Ta sẽ nướng ít bánh và chúng ta có thể nói chuyện, được chứ?"

Orange gật đầu theo quán tính dù chẳng hứng thú tẹo nào với mớ bánh và trà bà Figg hứa hẹn. Hai tay Arabella Figg cứ ép chặt hai bên má cô, Orange không thấy được bộ dáng của mình hiện giờ trông thế nào, nhưng chắc nó phải kì lắm. Vì bà Figg ấn hai má nên Orange chẳng thể khép miệng lại, mồm cô cứ tròn ủm lên, Orange phát ngượng khi nghĩ tới bộ dáng như một con heo bự của mình lúc này.

-"Mundungus Fletcher!" Bà Figg thét lên, mớ đồ ăn cho mèo treo trên cổ tay bà kêu lách cách. "Lão đã đi đâu từ nãy tới giờ hả?!"

Lão Mundungus quay lại, sau khi thành công đánh đuổi hai Giám Ngục đi.

-"Ôi thôi nào bà Figg!" Lão rên rỉ. "Tôi cũng đã trở lại kịp lúc mà!"

-"Sau khi lão để con bé tự mình chống chọi với lũ Giám Ngục đó một mình!" Bà Figg lẳng mớ đồ tạp hóa lên đầu Mundungus, không ngừng càm ràm. "Ta đã nói lão không được rời mắt đi! Lão đúng là đồ chảy thây vô tích sự!"

"Thực ra mình cũng chẳng chống chọi với lũ Giám Ngục." Orange giữ những suy nghĩ đó lại trong đầu, lặng lẽ quan sát cái người gọi là Mundungus Fletcher.

Ông ta khá béo, dáng người lùn. Một người đàn ông có chân cẳng ngắn ngủi và mái tóc rối bù vàng hoe dài thượt. Dáng dấp của ông ta không đem lại tí uy áp nào, nhưng cái cách ông ta sử dụng Thần Hộ Mệnh thật nhẹ nhàng. Orange khẽ nheo mắt, vậy đây là một tùy tùng của Dumbledore, sức mạnh không tồi, nhưng mình cá mình vẫn đánh được lão nếu phải đấu tay đôi.

Orange vuốt tay vào hông áo, chạm tới đầu đũa phép. Cô thầm cười nhạo, buồn cười vì ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu mình và nhanh chóng buông thõng tay xuống ngang hông.

-"Bà Figg." Orange gọi. "Cháu cần kéo Dudley về đây, cháu không thể để anh ta có một vết xước được."

Bà Figg thốt lên, "Ồ tất nhiên rồi!" Bà quắc mắt về phía Dudley, nắm lấy bắp tay nó bằng hai bàn tay khô xác của bà, kéo mạnh. "Dậy! Nhanh lên! Dậy đi đồ bị thịt!"

Dudley chẳng thể đứng dậy, ai mà có thể đứng dậy sau khi đối mặt với Giám Ngục thì phải là một tên cực gan góc. Orange nhớ tới lần đầu tiên bản thân gặp Giám Ngục, cô khóc như mưa vì sợ, rồi xì đủ thứ nước mũi lên áo Theodore.

-"Để cháu." Cô tiến đến, mạnh bạo kéo Dudley dậy. Bàn tay đầy mỡ của anh ta níu vào áo Orange, sắc mặt như đang đứng trước ngưỡng sắp té xỉu tới nơi. Lần đầu tiên Dudley bấu vào người Orange chặt đến vậy, đúng là chỉ có trong hoạn cảnh người ta mới biết dựa vào nhau.

Suy nghĩ đó khiến Orange mủi lòng, cô vỗ tay lên đầu Dudley, nhẹ giọng nói:

-"Đi về thôi."

Ánh mắt Orange gần như không rời khỏi bóng lưng của bà Figg cùng người đàn ông tên Mundungus suốt cả đoạn đường tới nhà Dursley.

Khi họ đi qua đường Wisteria Walk, bà Figg nói gì đó với Mundungus, rồi Orange thấy lão lôi một cái áo choàng ánh bạc.

"Áo choàng tàng hình", Orange nghĩ. "Giống với cái của Harry."

Mundugus biến mất ngay sau khi ông ta choàng cái áo lên.

-"Vậy..." Orange nhìn về một hướng không rõ mà theo cô đoán đó là đường di chuyển của Mundungus, bắt đầu thử mở chuyện. "Bà là một phù thủy ạ, bà Figg?"

Bà Figg quay lại, giọng bà vẫn khàn, nhưng đỡ hơn ban nãy nhiều.

-"Ta chỉ là một á phù thủy. Cháu hiểu thế nào là á phù thủy chứ?"

Orange liên tưởng tới lão Filch và Olivia Abbott, gật đầu, "Vâng."

-"Tại sao cháu lại trở lại đây vậy?" Bà Figg hỏi, nghe có vẻ hơi bồn chồn. "Ta nhớ cháu đã chuyển tới London sống 1 năm trước, ta đã rất mừng khi cả cháu và Harry đều rời đi. Nhà Dursley đối xử với hai cháu không khác gì mấy tên tội phạm, cháu không nên trở lại đây nữa."

-"...Harry sẽ không trở lại, cháu sẽ không để cậu ấy trở lại đây." Orange liếc sang Dudley ở bên cạnh, một lần nữa xốc tay Dudley lên, tránh để anh ta trượt ngã xuống đất. Rồi cô thật thà trả lời, chẳng có lí do gì để giấu diếm. "Cháu chỉ đơn giản về thăm nhà Dursley thôi. Sắp có chiến tranh, cháu muốn cảnh báo họ một câu."

-"Chiến tranh sẽ không xảy đến." Bà Figg khẳng định. Nếp nhăn cùng các vết chân chim trên mặt bà càng hiện rõ. Giọng bà hổn hển và gấp gáp, bà nói đứt quãng. "Cụ Dumbledore đang làm mọi thứ, và ta tin cụ ấy sẽ không để chiến tranh diễn ra. Chiến tranh rất khủng khiếp, cháu không nên nói một thứ khủng khiếp như thế ra một cách đơn giản như vậy."

Orange bặm môi, lảng đi cái nhìn trực tiếp từ bà Figg.

Chiến tranh chắc chắn sẽ đến, nhưng cô sẽ không nói ra, chẳng cần thiết, tới lúc chiến tranh đến thì mọi người đều sẽ tự cảm nhận được thôi.

-"Vâng." Orange đáp. "Lão---Ý cháu là, ngài Fletcher. Ông ấy đi đâu thế ạ?"

Bà Figg thở dốc, cơn tức giận lại trở lại trong bà khi nhắc tới cái tên Mundungus Fletcher.

-"Ông ta đi báo cáo cho cụ Dumbledore, bởi ta thì không biết cách độn thổ, ta không làm sao để báo cáo cho cụ ấy về việc xảy ra hôm nay được. Đáng ra lão Mundungus có nhiệm vụ giám sát con đường này tới đêm, vậy mà lão ấy dám lơ là!" Bà Figg rít lên. "Cụ Dumbledore nên giết quách lão đi, cái tên trộm vặt đáng khinh đó!"

Orange ngó lơ cơn tức của bà Figg bằng cách đảo mắt quanh con đường Wisteria Walk. Những cột đèn đường chớp tắt chớp hiện, và tiếng lá cây xào xạc va vào nhau. Orange dợm chân xuống vỉa hè, đứng khựng lại, tay bấu chặt vào Dudley và cầu mong tất cả những gì cô đang nhìn thấy là nhầm. Rằng hai bóng đen ở phía xa kia không phải là một cuộc tập kích nào nữa của Giám Ngục, và rằng cô sẽ không phải bỏ quách bà Figg cùng Dudley lại đây rồi chạy thoát, đơn giản vì Orange chẳng muốn bị đưa tới một phiên toà quốc tế do tội sử dụng phép thuật ngoài trường.

May mắn là cô đã nhầm, vì Dudley chợt hét lên:

-"Ba! Má!"

Orange buông lỏng tay, để Dudley vùng ra, chạy tới chỗ ông bà Dursley.

Cái dáng quen thuộc của Vernon và Petunia khiến người Orange nôn nao. Tay cô đau khiếp, nửa đầu sau lại nhức nhối, Orange muốn bật khóc vì những cơn đau kinh khủng đang chạy dọc sống lưng mình.

Lúc nào cũng là mình đứng sau họ, ngắm nhìn họ đón Dudley và ôm chặt anh ta. Nó chưa từng thay đổi, khung cảnh này mãi mãi là như thế.

Orange đút tay vào túi áo, lạnh nhạt đi lướt qua bà Figg.

-"Xin phép bà ạ."

Bà Figg sốt sắng nói với theo, "Hãy tìm tới Hội Phượng Hoàng sau khi cháu trở về London, báo cáo mọi chuyện cho cụ Dumbledore một cách trực tiếp."

Orange gật đầu, "Cháu nhớ rồi."

Cô rảo bước về phía nhà Dursley, đứng nhìn Petunia cứ xuýt xoa cái mặt đầy mỡ và béo ục của Dudley mãi. Anh ta còn chẳng có một vết xước, thậm chí anh ta còn là đứa tặng người khác vài vết xước nữa chứ. Orange lại nhìn sang Vernon, Dudley chẳng khác gì một bản sao tí hon của ông ta. Cùng béo và cùng có một khuôn mặt đần độn, cùng là một lũ ngu dốt.

-"Quý ngài và quý bà Dursley." Orange cất tiếng. "Chào buổi tối."

Petunia nhìn lên, gương mặt sửng sốt. Gương mặt bà nhọt hoắt cùng cái nhìn như chuột, nó lanh, vì đôi mắt bà nhỏ hẹp, còn dài nữa, nên trông bà mới có vẻ độc ác như thế.

Thực ra bà ấy không đến nỗi đó...

-"O...Orange..." Petunia buông tay khỏi mặt Dudley. "Sao con lại ở đây?"

Vernon đón lấy Dudley từ tay vợ mình. Ông ta săm soi khuôn mặt trông có hơi thiếu khí sắc của anh ta, rồi rú lên, bộ ria sư tử phập phồng thể hiện sự căng thẳng tối đa của chủ nhân nó, "Petunia! Petunia! Diddy của chúng ta bị sao rồi?! Diddy!"

-"Gì cơ?! Sao?! Diddy của má! Diddy bé bỏng!" Petunia rời mắt khỏi Orange, quét dọc xuống người Dudley. "Sao áo của con toàn bùn sình vậy cưng?! Nói má nghe đi! Có chuyện gì vậy?!"

Vernon hỏi dồn, "Có phải bà Polkiss cho con uống mấy thứ trà lạ bụng không?!"

Petunia tiếp lời, "Hay là có đứa nào đánh con?! Nói má nghe, má sẽ kiện chúng nó! Diddy, nói má nghe, sao thế cưng?!"

Dudley, mặt mày tái mét, không đáp lại bất kì lời nào từ ba mẹ mình. Orange cũng chẳng tính xen vào, cô kiên nhẫn đảo mắt xung quanh trong lúc chờ màn hội họp gia đình kia kết thúc, cố nhớ xem ở Little Whinging có khu trọ nào ổn ổn chút. Trời đã tối, và Orange chẳng muốn dành cả đêm của mình để ngủ trên tàu, hay thậm chí là tận 2 giờ sáng mới có thể về đến nhà.

-"Chắc kêu Andrew tới đón cũng được." Orange lẩm bẩm, nhìn lên đồng hồ công cộng chán chường. "Hơn 7 giờ rồi..."

-"Diddy, có chuyện gì? Nói má nghe, ai khiến con ra nông nỗi này hả? Nói má nghe đi." Petunia dỗ ngọt Dudley, và trong khi Orange vẫn mải mê đảo mắt quanh Wisteria Walk, Dudley chợt chỉ tay vào cô.

Anh ta lẩm bẩm, ngón tay run rẩy, giọng thều thào như người sắp chết.

-"N...Nó..."

ÔI DM! (Bản gốc: YEAH FUCK THAT!)

Cơn tức trong người Orange bùng lên ngay tức khắc.

-"THẰNG KHỐN!" Orange nghiến răng chửi, vung tay phải lên theo bản năng. Cơn đau nhói ập đến vì cử động mạnh bất thình lình, nhưng may mà cơn đau đã khiến Orange tỉnh táo hơn chút, nếu không cô đã lao đến và dọng đầu Dudley xuống đất.

Vernon rú lên, "Mày làm gì con tao hả?!"

Petunia ôm đầu Dudley, dúi nó vào ngực bà, "Đúng! Và tại sao con lại trở lại đây nữa?! Con đã rời đi rồi cơ mà?! Chẳng lẽ con muốn trả thù bọn ta?!"

-"Tôi cóc cần!" Orange thét. "Tôi chẳng làm gì ngoại trừ giúp con heo đó giữ một mạng! Theo lý mà nói, các người đang chửi vô mặt ân nhân của con trai các người!"

-"Nếu mày muốn giữ mạng cho nó thì mày nên tránh xa nó ra!" Vernon gào lên. "Đáng ra mày phải như thế! Mày phải tránh xa bọn tao ra nếu mày biết ơn bọn tao! Chúng tao đã nuôi dưỡng mày, mày và thằng bạn mày! Rồi chúng mày trả ơn bằng cách đổ vô người con tao một mớ bùn sình như này hả?!"

-"Vậy thì đi mà hỏi nó!" Orange trỏ vô Dudley. Cơn điên khiến Orange phát rồ, cô thậm chí còn chẳng thèm kiểm soát mồm miệng mình. "Nói rõ đi! Tao đã làm gì mày?! Tao cứu mày, tao có làm cái mẹ gì mày không hả?!"

Dudley lắp bắp:

-"Nó...Nó chĩa cái đó.."

-"Tao không chĩa vào mày, thằng ngu." Orange gằn giọng, đầu bớt nóng hơn chút, lý trí còn sót lại trong người nói rằng chẳng có tích sự gì khi mất bình tĩnh vào lúc này. Mà đúng hơn, không lúc nào đáng để mất bình tĩnh cả. "Tao chĩa vào lũ Giám Ngục. Tao mà không lôi nó ra thì mày có còn sống không, hả đại ca D? Tao mà không ở đây thì mày đã chết rồi, đáng ra giờ này mày còn không thể ở đây vu oan cho tao nếu tao không xuất hiện."

-"Cái gì cơ?" Vernon lặp lại. "Lũ...lũ gì cơ?"

-"Giám Ngục." Orange nhấn mạnh. "Chúng nó hút linh hồn, chúng nó đến từ thế giới của bọn tôi, thế giới mà mấy người không thể hiểu được. Và chúng--"

-"Chúng canh giữ các phù thủy ở Azkaban." Petunia xen vào, mặt bà tái mét. "Ta biết, ta biết cái đó."

-"...Biết thì tốt." Orange hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nhún vai. "Chắc cô Lily kể nó cho bà, tôi mừng là bà cũng biết lắng nghe."

Petunia trông như sắp chết tới nơi, Orange bàng quan nhìn cảnh đó. Vernon thì thào, giọng ông ta nhát gừng, "Vậy là...vậy chúng có tồn tại..."

-"Ờ." Orange trút ra một hơi nặng nề, giọng trầm đi. "Và con trai mấy người vừa đụng độ với chúng nó, Giám Ngục. Nó gần như vô tích sự và----"

Vernon oang oang lên, tự đắc nắm hai vai Dudley, "Con đã xử chúng nó đúng không con trai?! Con đã tung cú một-hai cổ điển xử đẹp chúng nó đúng không?!"

-"---không làm được trò trống gì ngoài việc bò trên cỏ và...ừ, tung cú một-hai như ông nói." Orange nói tiếp, quá chán chường để phản ứng lại trò tâng bốc con trai thường xuyên của nhà Dursley. "Tôi gặp Dudley khi nó đang bắt nạt một thằng nhóc. Mark Evans, nhỉ? Tôi nhớ nó sống cách Privet Drive hai dãy phố. Các người nên gửi lời cảm ơn vì tôi đã vừa cứu thằng nhóc Evans, vừa giải thoát Diddy bé bỏng."

Vernon chẳng để ý gì tới Orange, ông ta cứ hít hà và kiêu căng với cái cú đấm một-hai gì đó của Dudley. Orange đành thôi, cô đảo mắt qua Petunia, mặt bà kém sắc rõ rệt khi chỉ vừa nghe tới từ "Giám Ngục".

Orange tiến tới cạnh bà, đầu Petunia đang dựa vô một cái cột điện, cái thân gầy còm như dưa chuột chỉ cách mặt đất chưa đầy 1m.

Cô vỗ lên vai Petunia, khiến bà giật mình. Bà ngẩng đầu lên, đối mắt với Orange. Mái tóc vàng của bà khá nổi bật trong đêm tối thế này.

Orange chợt nhớ về những ngày hồi nhỏ, về những kí ức vụn vặt ngắt quãng và về những tình yêu thương hiếm hoi hồi bé. Căn phòng của Orange ở nhà Dursley, môi trường học tập đầy đủ của mình, những chu cấp đầy đủ dù họ ghét cô như thể mấy tên tội phạm trên tivi.

...Mọi thứ xứng đáng đổi lấy một câu cảnh báo. Orange mím môi, cố gồng mình để giữ cơn đau ở tay phải xuống.

-"Hãy cẩn thận, Petunia." Orange điềm tĩnh nói. "Tôi chỉ trở về để nhắc nhở mọi người vậy thôi."

Petunia mấp máy môi, "G...Gì cơ..?"

-"Hãy cẩn thận." Orange lặp lại. "Tôi không mong được nhìn thấy 3 thi thể cùng lúc đâu. Và sẽ khó lắm để kiếm một cái quan tài vừa cho Dudley." Cô híp mắt, khẽ mỉm cười. "Chắc anh ta phải hơn 150 kí rồi đấy."

Orange thu lại bộ dáng đùa cợt, thôi cười, có căng thẳng một chút khi bấu tay trái hơi chặt lên bắp tay phải. Giọng cô trầm xuống, lảng đi cái nhìn từ Petunia:

-"Sự việc Giám Ngục lang thang ở quanh khu của dân thường, và những cuộc tấn công bừa bãi lên báo thường xuyên dạo gần đây, tôi chắc bà là có thể hiểu được lí do đằng sau chúng. Dù sao bà cũng có hiểu biết đôi chút về phù thủy, bà còn biết tới cả Azkaban, vậy tôi chắc bà đủ thông minh để biết cái gì đang sống dậy và gây náo loạn tới thế giới này." Orange nhún vai. "Hãy cẩn thận, vì dù tôi khá ghét mọi người, tôi vẫn mong số lượng thương vong giảm xuống mức tối đa. Ít nhất là khi chiến tranh đến."

Petunia vẫn giữ điệu bộ ngạc nhiên sửng sốt, nó khiến Orange thấy hơi khó xử. Cô gượng gạo xoa gáy, xoay bước chân và cố kết thúc câu chuyện:

-"Vậy thôi, tạm biệt."

-"Cái...cái, chờ đã!" Petunia nhào tới giữ gấu áo của Orange, trước khi cô hoàn toàn quay đi. Orange hướng mắt lại, thắc mắc nhìn bà.

-"Vâng?"

-"Tại sao...? Con...con chỉ muốn nói thế với ta sao? Về chiến tranh gì đó...?" Petunia lắp bắp. "Sau từng ấy chuyện...?"

Orange thôi nhìn Petunia.

Đầu cô ngổn ngang, bừa bộn cả tá suy nghĩ, và cuối cùng chỉ đúc kết lại một câu: "Bà ấy vẫn gọi mình là con... Tại sao chứ? Mình đã nghĩ bà ấy hẳn là ghét mình lắm..."

-"Thực ra, tôi cũng có nghĩ trước dăm ba chuyện muốn nói với mọi người..."

Orange liếc về phía Dudley, trái tim đập dồn dã lên vì nỗi ghen tị từ thời xưa bé ập trở lại. Cô nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân, giọng đều đều khi cố giữ thanh quản không rung quá mức.

-"Nhưng giờ thì hết rồi, chẳng còn chuyện gì nữa. Những chuyện tôi muốn nói là, không có chuyện gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro