Chương 1: Chẳng Biết Vì Sao Lại Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, Harry, mau mau tỉnh lại."

' Là ai vậy? Sao lại thật thân quen.'

"Harry, bồ không mau tỉnh dậy, tớ sẽ đem đám độc dược của cậu vứt hết!"

'Khoan đã!'

"Mau mau tỉnh dậy, rồi tớ sẽ đem thảo dược Bách Nguyệt đưa cho cậu."

Ngay khi lời nói vừa dức, Harry bừng tỉnh. Đôi mắt xanh trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn thấy gương mặt ai kia vô cùng thân thuộc đang khinh bỉ nhìn mình.

"Cái tên Mặt Sẹo chết tiệt này! Vừa nghe thấy thảo dược Bách Nguyệt này thì ngay lập tức bừng tỉnh. Tốt lắm, đáng lẽ ra trước đó ta nên đấm vào cái bản mặt khốn kiếp nhìn mà muốn ăn đập này của ngươi!"

Draco? Khoan đã, năm đó Draco chẳng phải,... đã mất rồi sao?

Nhìn thấy Harry nằm ngây ngốc ở trên giường biểu tình không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, Draco nhanh chóng hừ mũi, tức giận ngồi khoác chân trên ghế chẳng khác nào ông chủ.

"Hẳn là Cứu Thế Chủ ngã từ trên chổi xuống nặng đến mức mất luôn cả trí nhớ, thay vào đó là cái bộ não đầy cỏ lác của đám cự quái! Ngươi nhanh chóng uống độc dược này vào cho ta!"

Harry mơ mơ màng màng nhìn Draco chỉ mười hai mười ba tuổi phun độc một cách lưu loát, rồi máy móc đem lọ độc dược trong tay vị hoàng tử bé uống một ngụm, cho tới khi mùi vị kinh tởm trong họng xông thẳng lên bộ não thì cậu mới thanh tỉnh được đôi chút.

"Draco?"

Thiếu niên ngồi trên giường cúi gầm mặt, lại không dám ngẩn đầu lên, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Cậu không gọi hắn là Malfoy mà gọi thẳng tên, cứ nghĩ việc làm này của cậu sẽ khiến Draco giận tím mặt rồi hậm hực bỏ đi.

Nhưng không...

Chờ đợi một lúc sau lại không nhận thấy phản ứng của đối phương, Harry hơi ngước đầu dậy, lại thấy sắc mặt Draco không phải như mình tưởng tượng. Hắn chỉ hơi ngớ người một lát, rồi làm ngay hành động mà Harry chưa bao giờ tin được - áp bàn tay lành lạnh lên trán cậu.

"Không sốt." Draco nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, rồi lại nâng cằm Harry lên suy xét một hồi lâu. Ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám xinh đẹp kia. Harry tựa hồ cảm nhận được trái tim mình đang treo lơ lửng. "Này, ngươi còn nhớ hôm nay là ngày mấy không vậy?"

Một câu hỏi vô cùng bình thường nhưng đối với Harry lại là vấn đề vô cùng nan giải. Cậu hơi hơi cười ngượng, không phải quá khó đi? Dù là độ tuổi mười hai mười ba nhưng số lần Harry rớt khỏi chổi có thể tính bằng số lần cậu chọc tức Draco năm đó.

Khẽ lắc đầu, rồi lại hơi liếc nhìn vị công tử mặt mày đang tái đi, khẽ khóc thầm trong lòng. Bây giờ Harry chỉ có thể nhận ra mình vừa bị kéo trở về quá khứ, cùng với việc mình đang ở trong bệnh thất mà thôi.

"Ngươi... ở đây chờ chút. Cấm chạy lung tung!" Draco lạnh lùng cảnh cáo Harry, rồi quay lưng chạy khỏi bệnh thất, mặc kệ cái gia quy gì gì đó mà hắn học suốt bao nhiêu năm.

Thở dài, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ nhỏ của bản thân. Nếu ai có hỏi vì sao Harry lại không ngạc nhiên khi được quay trở về quá khứ, thì cậu chỉ có thể nói rằng chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Tất nhiên cậu cũng đã vô tình đọc được vài cuốn sách mà Hermione hay gọi nó là "ngôn tình".

Còn về vì sao Draco ngồi chờ Harry tỉnh lại trong bệnh thất mà không phải Hermione hay Ron thì phải đi hỏi cái đứa nhóc trước đó á, cậu cũng không biết vì sao đâu.

Huy động thử phép thuật trong cơ thể, Harry hơi trầm mặc. Vốn cậu sinh ra với thân hình không được phát triển như các bạn đồng trang lứa, lại khá yếu về thể chất, mà những năm nay Harry kia còn không chịu luyện phép cho bản thân.

Bây giờ phép thuật của cậu còn chẳng bằng một phần mười lúc trước.

Bất giác siết chặt tay lại, mới phát hiện ra ngón áp út bên tay trái có dấu hiệu mà cậu chưa từng biết đến.

Cư nhiên lại nhận ra đồng phục mình mặc có gì đó không đúng - sao lại là màu xanh của nhà Slytherin rồi??!
-------
Đôi lời: Lại thêm một cái hố mới đào. =)))

Mọi người bình chọn xem bộ truyện lần này sẽ viết về cặp nào nè. Tất nhiên bên nào đông đảo hơn thì ta sẽ viết cặp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro