Chương 2: Ai đó nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cứ ngớ người ngồi đó, lại như phát hiện một di tích lịch sử thế giới mà bật người đứng lên, vì hành động quá mức đó mà cậu phải chịu cơn đau ập đến từ xương sườn khiến cho cậu nhăn mày nhăn mặt xém tí nữa là bật khóc.

Này này này, ngã từ chổi mạnh cỡ nào mà có thể khiến cho cơ thể như bị ép qua vậy nè? Đừng nói quá tranh chấp với đối phương tới mức bị người ta hất khỏi chổi nha?

Cậu thật không muốn nghĩ tới hậu quả của việc này, nhất là khi việc cậu bị cái mũ phân loại đá sang nhà Slytherin đã phải chịu cơn sốc như thế nào. Tới giờ Harry mới nhận ra, tam quan của mình đã hoàn toàn bị phá hủy trong phút chốc, nhưng cũng không phủ định việc cậu học trong nhà Slytherin phấn khích tới cỡ nào.

Ừ, hồi trước Sarah có nói rằng hắn muốn cậu vào nhà Slytherin học, thế mà lại bị Gody mắng cho vị Xà Vương hai tuần không ngóc đầu lên nổi. Thật thì cảm thấy học giữa hai nhà cũng không hẳn là ý tồi, nếu được thì Harry cũng muốn sang nhà Rowena học.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, mọi người cũng đã ở đây, chỉ mong là quan hệ giữa hai nhà không quá xích mích, nếu không thật sự cậu cũng không biết nên giải quyết như thế nào đâu.

Một chút hồi ức lóe qua đôi mắt xanh tuyệt đẹp rồi biến mất ngay lập tức vì tiếng mở cửa bệnh xá vang lên, nhưng cậu vừa nhìn thấy người vừa bước vào con ngươi liền co rút lại.

"Voldemort!" Harry nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ thù không đội trời chung - Tom Riddle đang đứng trước mặt. Hình như đối phương có hơi khác so với kí ức của mình, bất quá gã cũng là kẻ mà cậu căm thù nhất, thế nên cảnh giác ngay lập tức được kéo lên, đũa phép liền siết chặt trong tay.

"Từ từ đã nào Harry." Draco chắn trước người cậu lẫn Tom, có chút hơi hơi lo lắng. "Ngươi làm sao đấy?"

"Tránh ra Draco!" Sắc mặt Harry trắng bệch, ngay sau đó cau mày trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà đối phương căn bản không có phản ứng gì khác thường.

"Ngươi bị thần kinh hả? Mau buông đũa phép ra ngay, mang theo ý đồ tấn công Chủ nhiệm nhà thì không đơn giản chỉ là đuổi học thôi đâu!"

Harry cắn môi, không đáp lại lời Draco, nhưng tay giữ đũa phép đã dần buông lỏng ra. Chủ nhiệm nhà? Voldemort á? Không phải là Sev sao?

Một tràng câu hỏi xuất hiện khiến bụng cậu không khỏi nhột nhạo, cơ bản không nghĩ thế giới này hoàn toàn khác biệt như vậy, có thứ gì đó hình như đang lệch khỏi quỹ đạo khiến Harry hoàn toàn không thích ứng được. Thêm cơn đau đầu khiến cho tâm trạng cậu càng ngày càng tệ hơn, những thứ ngạc nhiên xuất hiện cậu có thể chấp nhận được, nhưng không bao gồm Tom Riddle.

Gã cứ đứng khoanh tay ở đó, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn Harry khiến cậu không khỏi căng cứng người, chưa kịp chờ cậu nổi loạn thì Tom đã thản nhiên dời tầm mắt nhìn ra chỗ khác.

Draco dõi theo phản ứng của hai người, lại không khỏi thở dài hướng tới Harry mà nghi hoặc. "Ngươi lạ lắm, thường thường cứ bám theo Chủ nhiệm, giờ lại chưng ra cái bản mặt vặn vẹo này là sao?"

Cậu vừa nghe thấy tiếng nổ ầm trong não.

----------

Bà Pomfrey theo định kì tới thay thuốc cho Harry, rồi lại giáo huấn cho cậu một tràng dài về việc không biết cách chăm sóc bản thân, khiến cho Draco thường ngày tới thăm cũng phải bị luyên lụy không ít, làm cho chú rồng nhỏ mỗi lần tới phải xem thời điểm Harry không uống thuốc.

Chú rồng nhỏ mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều chuyện để kể, bao gồm nhưng như Parkinson đem vạc của đứa nhóc Hufflepuff nào đó nổ ầm ĩ, hay cuộc đối đầu giữa Draco và Ron khiến cho Sev không thích nhà Gryffindor càng nặng tay trừ điểm, còn cộng thêm một màn luyên thuyên về việc cậu không có ở đó để chứng kiến mọi việc.

Harry có chút ghen tị với chủ cũ của thân thể này, quen được Draco thật tốt.

"À phải rồi, ta nhìn thấy cha đỡ đầu dạo gần đây lạ lắm, cũng thường xuyên mang theo thất thần đi giảng." Draco nhếch mép, đôi mắt hơi ẩn ý nhìn Harry. "Ngươi nói xem, điều gì khiến giáo sư nhọc lòng quan tâm đến vậy?"

Harry cười khổ, mí mắt có chút giật giật, cũng chẳng đem phản ứng của Draco để vào trong lòng. Nhìn mặt thằng nhóc này cũng đủ biết nó đang nghĩ gì, "Cậu đừng như vậy nữa, mau đem mấy cái suy nghĩ sâu xa nuốt hết vào bụng đi. Có những thứ không nên nói ra ngoài miệng đâu, hậu quả sẽ nặng lắm đấy."

"Được rồi, không nói nữa được chưa Cứu Thế Chủ. Ngài mau quản chặt miệng tôi lại, nếu không tôi không biết bản thân sẽ nói điều gì ra đâu."

"Một Langlock nhé?" Harry cười xấu xa, cầm đũa phép lên.

"Đừng, tớ không nói nữa, được chưa. Cái tên khốn kiếp nhà cậu, làm cái gì cũng giỏi." Draco không cam chịu làu bàu một hơi, trong trường phép thuật Harry là người giỏi nhất, ngay cả Hermione cũng phải rớt đài thì hắn có thể làm gì đây? Ngay lúc Harry rớt khỏi chổi, đám học sinh còn chẳng bị kinh hãi bằng các giáo sư nữa.

"Tớ chấp nhận câu nói trước của cậu, nhưng câu sau thì không." Harry cười tủm tỉm, dù có giỏi, nhưng pháp lực trong cơ thể còn quá yếu thì làm sao có thể bảo vệ được những thứ mà mình yêu thích chứ?

"Này Harry, lần trước kêu Chủ nhiệm tới thăm cậu, cậu lại xem giáo sư người ta như không khí," Draco nói nửa chừng lại dừng, quá đủ ý trong đó, nói nhiều quá cũng thành dư thừa.

Một thoáng im lặng trôi qua, cho tới khi Draco tưởng mình làm phiền Harry, định chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng của đối phương. "Người đó..."

-----------

Đôi lời: Ta sẽ viết bộ này theo cặp Snarry nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro