Chương 3: Mấy chuyện như thế, thật đáng ngạc nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, Harry được thả về vô cùng lằn lặn. Vì sợ cậu vẫn còn di chứng không chịu nói ra, Draco đã đem Harry quay mấy chục vòng kiểm tra hết từ trên xuống dưới từ trái qua phải, cho tới khi hoàn toàn hài lòng mới buông ra, hất mái tóc bạch kim kiêu ngạo rời khỏi bệnh thất.

"Sao cậu ta có thể vuốt mái tóc khiến cho nó cong queo vậy nhỉ?" Harry nhíu mày lầm bầm.

Tận bây giờ vẫn có những thứ cậu chưa có tiêu hóa nổi, tỉ như Tom Riddle không còn là Voldemort nữa mà trở thành giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám kiêm chức chủ nhiệm nhà Slytherin, tỉ như việc tam giác vàng đã không còn như trước, khiến cho không khí giữa hai nhà trở nên tệ hơn dù không còn chất xúc tác là Voldemort.

"Cậu nói xem, tại sao Ron... Weasley lại khắc khẩu với chúng ta vậy nhỉ?" Harry bước song song với Draco trên hành lang hướng tới phòng học độc dược.

"Cậu không nhớ sao?" Draco trừng mắt nhìn Harry. "Hôm đó bồ còn càu nhàu với tớ rằng sao tính cách của hắn lại đánh ghét thế cơ."

Một câu của Draco thành công làm cậu suýt nữa té ngã ngửa. Harry bất giác nhíu mày, khẽ giật môi. "Tớ quả thật không nhớ mình có nói như vậy, cậu có nhớ nhầm không đó?"

"Bồ đang nói gì vậy? Hôm đó tớ còn đứng đó nhìn bồ khắc khẩu với cậu ta, miệng của con chồn đó cũng thật lớn." Draco hừ lạnh, có chút không tin nhìn thẳng mắt Harry, đôi môi mỏng nói những lời như giáng đòn tấn công thẳng vào tâm trí cậu. "Chồn con nói rằng: 'Harry Potter, ngươi... ngươi quả đúng như lời đồn, thế nào lại cũng một giuộc với những cái thứ Hắc Ám này? Thật đúng là làm cho người ta thất vọng!'"

Hắn vừa kể vừa làm theo hành động của Ron trước mặt Harry, chỉ thẳng vào mặt cậu sau đó chỉ vào mặt bản thân. "Bồ nói thử xem, cái thứ Hắc Ám là cái gì mà con chồn đó dám chỉ vào mặt tớ? Đúng là chán sống rồi mà."

"....."

"Với lại, người đẩy cậu rớt khỏi chổi cũng là con chồn đó." Draco nói thản nhiên như không, khuôn mặt cũng chẳng có sự khác biệt nào, nhưng Harry biết, hắn đã đạt tới giới hạn cuối cùng rồi.

Cả hai đều ôm những chồng sách độc dược lớn quẹo sang hành lang phía bên phải, đứng trước phòng học Draco có hơi dừng lại, đôi mắt xám tro được một vẻ u buồn, khẽ thì thầm. "Quan hệ giữa hai nhà hồi đó tốt lắm."

Nói xong, Draco mở của bước vào.

Giữa hai nhà có một sự nối kết kì lạ không có gì sánh bằng, cũng chỉ có những mâu thuẫn đơn thuần như những đứa trẻ tranh giành cây kẹo với nhau, hay những thanh niên kết thân bằng nắm đấm. Điều này cho thấy giữa hai nhà chẳng có lí do gì phải căm ghét nhau, đôi khi còn giúp đỡ nhau cùng tiến bước trở thành những pháp sư vĩ đại, thế nhưng, không biết từ bao giờ, mọi thứ đang dần thay đổi.

Harry nhớ tới những mâu thuẫn gay gắt từ kiếp trước, bị những hận thù che mắt, bị cái gọi là Tử Thần Thực Tử mà xa lánh, hay chỉ đơn giản 'Nó là học trò nhà Slytherin mà thôi'. Có những thứ không thể thay đổi được, thử nghĩ xem, khi một đứa trẻ chưa rõ sự đời nghe người bạn đầu tiên trong đời mình tỏ rõ lập trường giữa hai bên thì đứa trẻ đó có còn suy xét đúng sai hay không?

Mặc dù Harry đã không gặp Ron trước.

Cậu không có lí do gì để căm ghét nhà Slytherin, nhưng những người trong nhà đó chẳng có ai được tự nhiên cả, thế nên là, không thích thì cũng đã thành ghét rồi.

Harry theo Draco bước vào, căn phòng được trang trí không khác gì lúc trước, chỉ là những cái bàn có chút khác biệt. Vì để các nhà có cơ hội giao lưu với nhau, nên nhà trường sắp xếp theo kiểu so le Gryf - Sly. Cậu mà lại thấy Draco cầm đũa phép lên, đọc thần chú rồi quơ vào hai dãy bàn khiến nó biến thành hai dãy độc lập Sly - Gryf.

Cái này, phải tệ đến cỡ nào? Harry thầm nghĩ, đặt giáo án lên dãy bàn đầu Slytherin.

"Draco..."

Một khắc im lặng thật lâu trôi qua, hiển nhiên Draco không muốn trả lời vấn đề này, chỉ là khi cậu quan sát hắn, thì sắc mặt hắn không được tốt lắm.

Chú sư tử đầu tiên bước vào phòng, trong khoảng khắc khẽ khựng lại, không dám tin nhìn hai dãy bàn, sau đó nhìn chằm chằm Harry với Draco bằng đôi mắt tội nghiệp. Đã cố gắng nhờ huynh trưởng mấy lần lén lút xếp lại bàn ghế, chỉ là lần nào cũng có Slytherin tới sớm thay đổi cả hai dãy bàn, bên đối phương chẳng dám dị nghị một câu nào, chỉ đành ngậm ngùi uất ức mà ngồi độc lập. Thậm chí ngay cả giáo sư Snape cũng bắt bọn họ bắt cặp với nhà của mình, đứa nhỏ nào cũng có đồng đội bên Slytherin quen thuộc chế tạo dược, làm sao chấp nhận được việc này? Mấy hôm không biết bao nhiêu cái vạc bị nổ tanh bành.

Nhà Gryffindor đem quân sang xin lỗi nhiều lần rồi, tới khi nào đối phương mới không còn chấp nhất nữa đây?

Như sư tử cụp đuôi, cậu ta đem giáo án đặt lên bàn, muốn lật ra xem trước bài, chỉ là tâm hồn cứ treo lủng lẳng trên cây không có cách nào kéo xuống được.

Gần tới giờ vào học, các học sinh lần lượt đi vào lớp. Bên dãy Gryffindor thì toàn là mây mù ập đến, Harry cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những chú sư tử không còn hoạt bát nữa.

"Cậu trở lại rồi." Pansy cười, đem giáo án của mình đưa cho cậu, "Lần đó nhìn cậu nằm dưới đất mà tim tớ muốn rớt ra ngoài."

"Chẳng phải tớ ổn rồi sao?"

"Phải rồi, Harry Potter mà lại." Pansy gật gù như đã thấu hiểu, xong cô nàng không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay trở lại chỗ ngồi.

Cậu lại tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm bên dãy nhà sư tử, nhưng bên nhà rắn lại không quan tâm đến đám sư tử có nhìn mình hay không. Blaise nói rằng: Có sai thì phải đi xin lỗi, mặc dù đó không phải là lỗi của toàn bộ nhà sư tử, nhưng Weasley thì không.

---------
Đôi lời: Có một cuộc chiến bí ẩn sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro