Chương 5: Dù cậu ấy thế nào, tớ vẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cùng cả đám rắn quay trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nơi được xây dưới lòng đất của trường.

Đặc biệt và sang trọng.

Một cánh cửa nhỏ bên hông mở ra khi Draco đọc mật khẩu của nhà, dẫn đầu đám rắn năm nhất vào phòng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

"Tớ tự hỏi khi nào mật khẩu của nhà mới thay đổi." Harry thì thầm. "Sẽ có một ngày nào đó, kẻ xâm nhập đi vào đường chính bằng cách đọc mật khẩu của nhà."

"Thay đổi mật khẩu nhà cực kì phiền phức, và chắc chắn cậu cũng không muốn nhắc tới đâu." Blaise nhíu nhíu mi, như suy tư một lúc rồi im lặng khi mọi người cùng bước vào bên trong.

"Thực ra cũng không phức tạp đến thế." Harry bổ sung thêm một câu, chẳng phải chỉ cần ghi chú mật khẩu mình mong muốn, rồi gửi lên hiệu trưởng chờ xét duyệt sao? Thậm chí có những lúc cậu cũng không cần phải chờ, vì đám rắn tượng rất nghe lời.

Tự ý thay đổi bất kì thứ gì cũng có thể khiến cho Severus sinh ra nghi ngờ.

"Tiết tiếp theo sẽ bắt đầu trong ba tiếng nữa, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi!" Draco vỗ tay thu hút chú ý, ngừng một lúc rồi bổ sung thêm một câu. "Hiện tại dù chúng ta đang có sự xích mích nhất định với nhà Gryffindor, nhưng không có nghĩa là các cậu tự đánh mất đi lễ nghi của bản thân."

"Draco đó giờ như vậy hả?" Harry nhỏ giọng thì thầm.

"Đúng rồi đó!"

Harry giật mình đứng hình một lúc mới nhận ra Blaise đã đi đâu, để lại một Alise nhìn cậu mỉm cười. Cô nhìn Draco bằng một đôi mắt cực kì rực rỡ, thậm chí còn không buồn che giấu tâm tư của mình. "Cậu ấy như kim cương vậy!"

Draco luôn thu hút mọi ánh nhìn, dù là thế giới trước hay hiện tại. Harry bỗng dưng nhớ tới cô gái mạnh mẽ theo đuổi tình cảm của mình, chỉ vì lúc đó cậu không để ý lắm vì lúc nào cũng sợ hãi Voldemort, chỉ nghe thoang thoảng con rồng nhỏ được người ta theo đuổi, mãi về sau cũng không còn thấy cô ấy nữa.

Về sau như thế nào, cậu cũng không biết.

"Được rồi Harry, đừng nhìn chằm chằm tớ như vậy, không tớ lại lầm tưởng...." Alise khúc khích cười khi Harry lắc đầu nguầy nguậy, rồi bỗng chốc nỗi buồn thay thế cho gương mặt vui vẻ của cô. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy."

"Cậu..."

"Tớ thật hèn nhát phải không?" Alise cắt ngang lời Harry, thì thầm đầy ưu buồn. "Slytherin là đại diện cho mưu mô nhằm đạt được mục đích của mình, cũng không dũng cảm được như Gryffindor. Thực tế tớ có làm mọi cách để có được ánh nhìn của cậu ấy, thì cũng không thể có được trái tim ấy."

Harry siết chặt nắm tay, một hình ảnh bỗng xẹt ngang tâm trí cậu. Năm đó dù tình cảm dạt dào đến mấy, cậu cũng không có đủ sự tin tưởng đối với anh. Hình phạt cho điều đó là ân hận suốt cả cuộc đời.

"Dù cậu ấy thế nào, tớ vẫn sẽ dõi mắt theo bóng lưng... cho tới khi chết đi." Alise nói xong liền quay đi, quay trở về phòng nghỉ ngơi của mình.

Cậu nhíu mày, cũng không ngăn cản bước chân cô đi. Có lẽ ai cũng sẽ dành phần tình cảm cho mình, dù có thuộc về nhà Slytherin, họ cũng không máu lạnh như giới phù thủy đồn thổi.

Cả Draco, Blaise, Pansy thậm chí là cả Severus.....

"Harry?" Giọng nói trầm ổn kéo cậu về thực tại, Draco nhìn cậu, rồi nhìn Alise đã khuất bóng nơi cánh cửa cuối hành lang. "Đã có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì." Harry nhún vai. "Blaise để tớ một mình ở đây nên Alise tới nói chuyện với tớ cho đỡ buồn. Chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi."

"Đợi chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Draco có chút nhíu mày. "Cậu, có phải là Harry mà tớ biết không?"

--*--*--

Severus mua một chút đồ dùng cần thiết cho cái vạc sắp tới của mình. Anh cực kì không thích đi ra cửa hàng, dù đồ đó là đồ mà anh khá cần, nhưng hôm nay dường như là một ngoại lệ.

"A, giáo sư Snape, thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây!" Giọng cười lớn vang lên trong cửa hàng quần áo, Dumbledore bước ra như một vị thần.

"Hiệu trưởng Dumbledore, nếu cụ quá rảnh để lang thang ở đây và ăn một đống kẹo ngọt thì đừng mơ tưởng tôi sẽ đưa cuj thêm một bình dược trị sâu răng nào!" Severus phun hết nọc độc của mình vào người lão hiệu trưởng cáo già, anh sinh ra đó giờ là nột kẻ cực kì ghét phiền phức, và cũng ghét luôn những kẻ đem đến phiền toái cho mình.

"Thôi mà, ta biết cậu không vô tình như thế đâu." Ông đưa tiền cho chủ cửa hàng, sau đó dùng phép lên đống đồ vật cho nó bay lơ lửng theo sau ông. "Ta nghe nói đứa nhóc đó hôm nay bị đá khỏi chổi."

"Cụ cũng thật là nhiều chuyện."

"Đầu óc hình như cũng có vấn đề."

"Cho dù nó có mất trí nhớ cũng không liên quan gì tới tôi!"

"Là đứa nhỏ Harry đó."

"....."

--*--*--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro