Chương 6: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nika
Beta:

-----*-*-----

"Bồ có phải là Harry mà tớ biết không?"

Lời Draco vang nhẹ trong sảnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, chờ đợi một câu trả lời.

"Phải, cũng có thể là không phải." Harry trả lời lấp lửng, lảng tránh ánh mắt của Draco, có hơi thấp thỏm một chút, cứ như sợ sẽ có một bản án rơi xuống đầu mình.

Vì từ đó tới nay, Harry chưa từng cảm thấy vui vẻ khi thay thế con người của mình ở thế giới này.

Cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản, cũng không ai cho đi cái gì, nhất là liên quan đến sinh mệnh.

Có thể một ngày nào đó, 'Harry Potter' của thế giới này sẽ quay về, sẽ tiếp tục cuộc sống của cậu ấy, còn cậu - người đáng ra không thuộc về thế giới này sẽ trở về đúng với thế giới của mình.

Một thế giới đã không còn tồn tại Harry Potter!

"Điều gì khiến cậu phải lo sợ như vậy?"

"Tớ không biết."

Cả hai cứ đáp trả qua lại, chẳng cho ai một câu trả lời thoả mãn, Draco không phải là một người nhạy cảm, chí ít Blaise còn có thể nhìn ra chân tướng chỉ bằng một ánh nhìn.

"Có thể do tớ nghĩ nhiều quá." Harry day day chân mày, muốn xua đi cái cảm giác hơi chóng mặt đang ập tới. "Chắc tớ phải nghỉ ngơi một lát."

Draco mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn để Harry rời đi, vì dù có cố cạy miệng cậu ta đến đâu cũng không thể có được câu trả lời mình muốn. Dù sao thì Harry Potter ngoại trừ cái danh Cứu Thế Chủ ra thì cậu ta còn có thêm một biệt danh nữa là kẻ cứng đầu.

Hắn thở hắt một hơi không giống như bình thường, giấu đi nỗi niềm trong lòng quay trở lại làm một quý tộc nhỏ nghiêm chỉnh.

Ngay khi Harry trở về phòng của mình, một căn phòng đơn với bố cục vô cùng đơn giản nhưng cũng không mất đi màu sắc chủ đạo của Slytherin, với sự hài hoà giữa màu sắc than tre và xanh, kèm theo đó là một chút ánh vàng từ đèn neon khiến cho không gian có chút ấm cúng. Cậu tiến tới trước bàn học được sắp xếp gọn gàng, nhìn những bức ảnh được trang trí phía trên, trông thấy từng gương mặt quen thuộc khiến cho đôi mắt cậu nhoè đi bằng nước mắt.

Nhìn thấy "bản thân" lúc nhỏ đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, đánh một giấc thật ngon lành, tấm ảnh khác lại là chú Sirius khoẻ mạnh đang ngoắc cậu lại bằng một cây kẹo có hình thù kì lạ, thấy "bản thân" đang trong một bữa tiệc giáng sinh, xung quanh đều là những người thân quen quây quần bên bàn tiệc, sau cùng là tấm ảnh chính mình đang ngồi trên chổi bay, nở một nụ cười sung sướng khi đang nắm chặt lấy trái Snitch trong tay.

Và còn rất nhiều những tấm hình khác....

Tất cả đều là ảnh động được lưu trữ bằng pháp thuật khiến cho chúng có thể cử động trong khoảnh khắc nhất định.

Harry cứ đứng đó như một bức tượng đá nhìn trân trân vào những tấm ảnh, đôi gò má đã ướt nước mắt từ bao giờ. Càng nhìn cậu lại càng đố kị với chính "bản thân" mình, đố kị vì những thứ "Harry" có được, từ những mối quan hệ tốt đẹp cho đến tình thân mà cậu hằng ao ước, nhưng càng đố kị Harry lại càng chán ghét bản thân mình, vì cái gì mà phải luyến tiếc những thứ vốn không phải là của mình.

Cậu lấy tay vuốt mạnh dòng nước mắt trên gò má, mệt mỏi nằm trườn lên trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

----*-*----

Severus ngay sau khi mua xong những thứ cần thiết ngay lập tức vung áo choàng trở về trường, sẵn tiện vừa kịp tới thời điểm trực ca đêm của hắn. Đi xuyên qua các dãy hành lang để kểm tra xem có kẻ nào không biết trời cao đất dày dám lượn lờ đêm khuya, từ phía xa hắn nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng, nhanh chóng đi tới.

"Giáo sư Riddle." Severus bất ngờ nhìn vị chủ nhiệm Slytherin trước mắt. "Đêm khuya thế này ông còn đang làm gì ở đây?"

"À giáo sư Snape." Voldemort nở một nụ cười lịch lãm. "Chỉ là có chút việc tình cờ ở đây."

Severus nhìn nụ cười bảy phần giả tạo của Voldemort cũng sinh ra chút nghi ngờ, không thể nào Voldemort ở đây một mình, vốn hôm nay cũng không phải ca trực của gã.

"Thật ra tôi muốn đến tìm cậu hỏi chút việc nhỏ." Gã trầm ngâm một lúc tương đối lâu, tựa hồ đang lưỡng lự giữa nói hoặc không nói. "Trò Potter, cậu biết đấy."

"Thì ra vì một chút chuyện nhỏ mà làm chủ nhiệm đây phải hao tâm tổn trí cất công tìm ta vào giữa đêm giữa hôm thế này." Severus trào phúng nói. "Thế nào, Cứu Thế Chủ ngã từ trên cao xuống quên nhặt lại não à?"

Voldemort cười, dường như không để tâm đến những lời của Severus, gã từ tốn đáp lời. "Thân là chủ nhiệm nhà Slytherin, ta vô cùng lo lắng cho học trò nhà mình khi gặp nguy hiểm như vậy. Tất nhiên sau khi trò ấy tỉnh lại, ta cảm nhận một luồng sát khí hướng vào ta ngay khi ta bước vào bệnh thất."

Severus trầm ngâm, chuyện này rõ như ban ngày. Trong trường ai cũng biết Harry Potter là học trò giỏi nhất khi liên tục đứng nhất toàn trường trong suốt ba năm học, hầu như các giáo sư đều yêu quý đứa trẻ ham học này, hắn thậm chí còn hoài nghi vì sao cái Mũ phân loại gớm ghiếc lại đá thằng nhóc đó vào nhà Slytherin thay vì Ravenclaw.

Còn về phần cảnh giác với Voldemort, có lẽ đã phát sinh ra chuyện gì uẩn khúc đằng sau đó.

"Vấn đề này có liên quan gì đến tôi?" Severus nhíu mày bực bội, phải biết bất cứ thứ gì liên quan tới Potter đều khiến hắn khó chịu.

"Xét về hoàn cảnh trò ấy đúng là không liên quan gì đến cậu, nhưng có thể nể tình mà quan sát trò ấy một thời gian không?" Gã nói như vậy, nhưng cỗ uy áp gã phát ra lại không cho Severus từ chối.

"Tôi sẽ chú ý."

"Cám ơn cậu, giáo sư Snape." Gã lại cười, sau đó rời đi, lẩn sâu vào màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro