Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng ấm áp tại London, chỉ mới sáng sớm nhưng lòng đường đã đầy rẫy người qua lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chào buổi sáng thân thiện trong dòng người. Mặt ai cũng có vẻ tươi mới và vui vẻ. Tiệm bánh vừa mới mở cửa, những chiếc bánh thơm ngon tỏa hương khắp một khu phố. 

'Vụt' một cái một ổ bánh thơm ngon ngay từ trên tay chủ cửa hàng đã bị giựt đi mất. Còn kẻ cướp nhỏ bé thì vội chạy len lỏi vào dòng người, xém bị bắt lại nhưng thoắt một cái cô bé liền cách ông chủ cửa hàng một quãng thật xa. Cô bé chạy rất nhanh, khoảng này thì cô rất tự tin là mình sẽ không bị bắt lại một cách dễ dàng. Lắt lẻo qua vài con phố và đến một cửa hàng, vội nhìn biển hiệu một chút, Leaky Cauldron, rồi chạy tọt vào bên trong.

Vừa vào bên trong thì cô vội trốn vào một góc, rất sợ có ai biết được cô vào cửa hàng. Thở phào khi không ai để ý đến mình, cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi gặm gặm chiếc bánh mì bị bóp dẹp do cô quá sợ hãi mà chạy thoát khỏi ông chủ cửa hàng.

Nhìn kĩ lại thì đây là một quán rượu nhỏ, trông nhếch nhác và có nhiều vị khách trông rất lạ. Vài ba cụ già ngồi trong góc nhấp nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu bên quầy. Người bán rượu là một người tốt, cô nghĩ vậy.

Mỗi lần chạy trốn Elisa đều chạy vào đây và người bán rượu chẳng đoái hoài gì tới cô nhiều mà để cho cô ngồi một góc trong quán một lúc rồi cô sẽ bỏ đi ngay. Quán rượu này xem như là chỗ trốn bí mật của cô với thế giới bên ngoài, giống như không ai thấy quán rượu này cả. Mọi người chỉ vội bước ngang qua quán rượu mà không thèm nhìn nó một cái. Tuy nhếch nhác nhưng nó lại nổi tiếng với những người kỳ lạ.

Bỗng cửa mở ra, một thân hình to lớn bước vào, Elisa vội trốn xuống gầm bàn chỉ sợ ông chủ cửa hàng bánh béo ụ đó đã tìm ra chỗ này. Nhưng không, một người còn to lớn hơn ông ta gấp mấy lần với râu tóc lông lá bờm xờm, miệng liên tục cười nói với một cậu bé phía sau lưng hắn. 

Người bán rượu trông có vẻ quen biết người khổng lồ này, họ đã nói chuyện và mấy vị khách trong quán cũng có vẻ vinh hạnh lắm mới gặp được người đàn ông đó. Không, phải là vinh hạnh gặp cậu bé mới đúng. Nào là chào hỏi, tay bắt mặt mừng, như những người bạn lâu năm không gặp lại vậy.

Bánh mì đã ăn hết, Elisa ngồi một góc, mắt chỉ đăm đăm nhìn cậu bé ấy. Mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, đeo một cặp mắt kính chi chít keo dán, và đôi mắt, ôi đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Elisa đặc biệt thích đôi mắt ấy. Cô nghe loáng thoáng được tên cậu, hình như là 'Harry Potter'. Cậu trông có vẻ chỉ bằng tuổi cô thôi.

Một lúc sau thì người đàn ông khổng lồ cũng kéo được cậu bé ra ngoài, định bụng đưa cậu bé đi nhưng bỗng liếc mắt qua. Ánh mắt ấy nhìn đích xác chỗ Elisa đang ngồi, giật mình, cô vội chạy đi, nhưng đôi chân ngắn củn cởn của cô không thoát được người khổng lồ.

Hắn ta nhấc bổng cô lên, nhìn thật kĩ mặt của cô. Mặt Elisa lấm lem bụi bẩn, tay chân dơ bẩn giấu sau cái áo chùng đen rách rưới. Do quá sợ hãi, cô nhắm tịt mắt, mím môi thật chặt và co người lại. Không ngờ lần này cô lại bị bắt.

"Mở mắt ra nào cô bé" Người khổng lồ giở chất giọng ồm ồm nói với cô. Như vậy chỉ khiến Elisa sợ hơn, vội lắc đầu ngoầy ngoậy. "Ồ thôi nào, ta cũng không ăn thịt bé đâu"  Người đàn ông lắc lư đầu tỏ vẻ mình là người tốt nhưng cánh tay nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng thì không tốt chút nào.

Nói vậy chỉ khiến cô càng sợ hơn, 'ắt chù' một cái cô hắt hơi một cái thật mạnh, nghe như tiếng một con mèo kêu, nói sao nhỉ, rất dễ thương. Mũi cô thòng lòng ra dòng nước trắng trắng xen lẫn màu xanh. Elisa khụt khịt hít mũi, vội lấy tay quệt quệt chỗ nước mũi đi. Một cái khăn tay màu xanh dương đưa tới trước mặt cô, là của cậu bé đó. Do cô đang bị nhấc bổng nên Harry phải giơ tay lên thật cao và kiểng chân lên mới với tới trước mặt cô. Người khổng lồ đặt Elisa xuống, cô bé nhận lấy khăn tay của Harry rồi hỉ mũi thật sạch, đến khi xong thì chiếc khăn tay màu xanh được bổ sung thêm vài vết bẩn nữa. Harry nhận lại khăn tay, gấp lại sau đó nhẹ nhàng lau đi nhưng vết bẩn trên mặt Elisa.

"Cám ơn và xin lỗi." Cô bé nói, còn hơi đỏ mặt, cười gượng một cái.

"Không sao đâu." Harry cười khách sáo. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc. Elisa sở hữu mái tóc đen nhánh dài rối rắm phía sau đầu, có nhiều chỗ bị cháy nắng ngả sang màu vàng cam. Khuôn mặt nhem nhuốt nhưng vẫn nhận ra ngũ quan tinh xảo xung quanh đôi mắt màu xám tro.

"Ừm, xin chào, mình là Harry Potter." Harry mở lời trước, tự giới thiệu tên của mình còn giơ tay ra vẻ lịch sự.

"Chào, mình là Elisa." Elisa chỉ chào hỏi, nhìn tay Harry một cách tò mò, rồi giơ tay của mình đặt lên tay của cậu. Harry nắm lấy tay Elisa đưa lên hạ xuống một cái, xem như chào hỏi. Rồi hai đứa trẻ chỉ nhìn nhau, xong quên luôn cả thả tay ra.

"Xin chào, ta là Rubeus Hagrid-người giữ khoá và gác sân ở Hogwarts" Bộ râu xồm xoàm bỗng xuất hiện và Elisa ngượng ngùng thả tay Harry ra. "Chào bác"

"Trông cháu rất quen. Cháu vừa nói cháu là Elisa phải không?" Hagrid lắc lư bộ râu xồm xoàm trước mặt Elisa. Không hiểu sao cô lại thấy nó rất buồn cười mà cười hẳn ra tiếng. "Vâng ạ"

"Elisa Ellis?" Hagrid lắc lư bộ râu thêm mấy cái, hỏi bằng giọng điệu hắn cho là dí dỏm làm cho Elisa cười thêm mấy cái. Sau khi cười đủ, Elisa hỏi "Vâng ạ, nhưng sao bác biết họ của cháu?"

"Ồ ba mẹ cháu là người cùng hội với ta hồi còn trẻ, không nổi bật lắm nhưng đã đóng góp không ít cho hội."

"Hội gì vậy, thưa bác Hagrid?" Elisa tò mò hỏi Hagrid, đến đây Hagrid trông có vẻ tự hào lắm và xém nữa phun tên ra nhưng khựng lại. "À, cháu không cần hỏi nhiều đâu, đây là bí mật tối cao, không thể nói."

"Ồ, phải rồi, ta có giữ thư của cháu đây." Hagrid như nhớ ra gì đó rồi lục đục tìm trong mấy cái túi áo của mình và lấy ra một lá thư.

"Cháu có thư ư?" Elisa như không thể tin được, mở lớn mắt, nghi ngờ lẫn vui mừng nhìn Hagrid. Khi lá thư được lấy ra, cô bé như giựt lấy lá thư mà đọc, cô cầm nó trên tay hồi hộp đọc lá thư. Bức thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực màu xanh ngọc bích, đề:

Gửi: Elisa Ellis

Bàn trong góc

Quán rượu Leaky Cauldron 

Cô rút thư ra:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Elisa Ellis,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển và học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất ngày 31 tháng 7.

Kính thư

Phó hiệu trưởng

McGonagall

Đọc xong lá thư, lòng cô lâng lâng, vậy là cô không phải quái dị, cũng có những người như cô. Cô có thể di chuyển đồ vật mà không cần chạm đến chúng, có thể đánh bay một gã to con dễ dàng khi cô cảm thấy sợ hãi và cô đặc biệt thích nói chuyện với động vật xung quanh mình mặc dù chẳng ai hiểu chúng nói gì cả. Cô biết pháp thuật. 

Rồi chợt cô bé nức nở, ôm chặt lá thư trong lòng, Hagrid chỉ bối rối ôm cô gái nhỏ an ủi, vuốt nhè nhẹ sóng lưng cô.

"Ôi, đừng khóc, mình cũng có một lá thư như vậy này, chúng ta sẽ học chung đấy." Harry cũng vỗ nhẹ vai Elisa an ủi.

"Mình không khóc vì buồn, đây là nước mắt hạnh phúc, cuối cùng mình cũng được đi học, cuối cùng mình không phải là đứa trẻ thất học rồi." Thút thít kiềm lại nước mắt, Elisa giải thích. 

Đương nhiên Elisa cũng biết đọc, biết viết và biết tính toán, cô bé lấy nó làm tự tin, nhưng không phải là được học chính thức nên vẫn bị xem là thất học. Cô bé thường lén lút trốn sau cửa sổ phòng học lúc giảng dạy để học lỏm được vài thứ nhưng chữ được chữ không nên cũng buồn tủi lắm.

Nhưng lại suy nghĩ lại, cô bé không có đồng nào trong túi, chỉ ăn cắp và lục lọi khắp nơi để có thức ăn bỏ bụng, bữa đói bữa no nên dáng cô bé tí xíu còn nhỏ hơn Harry nửa cái đầu. Vật duy nhất Elisa có là một chiếc chìa khóa và bảng tên bằng đồng mà cô luôn đeo trên cổ. Cô được bỏ lại cô nhi viện khi mới tròn một tuổi cùng với bức thư và sợi dây chuyền móc liền chiếc chìa khóa và bảng tên. Năm tám tuổi thì cô trốn khỏi cô nhi viện, vì ở đó cô chỉ bị đòn vì những việc không phải do mình làm.

"Ba mẹ của cháu, họ còn sống chứ bác Hagrid?" Sau đó Elisa hỏi Hagrid một cách thật thật trọng. Câu hỏi làm Hagrid đang vui vẻ bỗng mang nét hơi buồn nhưng lại nhanh chóng có nét mặt nghiêm chỉnh. "Ta rất tiếc, họ đã hi sinh rất anh dũng vì hội, họ là những anh hùng. Nhưng từ bây giờ, cháu có thể đi cùng bác. Không nói dối đâu nhưng cha mẹ cháu, Patricia và Oliver Ellis là bạn rất thân với ta đó. Họ xem ta như gia đình vậy, vậy nên ta cũng có thể là người thân của cháu, được chứ?"

"Được ạ." Buồn bã qua đi, vui vẻ trở lại.

Xong họ đi ra phía sau, Hagrid lẩm bẩm đếm những viên gạch trên tường đá sau thùng rác. Những viên gạch rung rung xuất hiện một lỗ nhỏ và dần mở rộng ra. Một cái cổng to đến mức gã khổng lồ như Hagrid cũng có thể đàng hoàng đi qua. Cánh cổng mở ra con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Hagrid quay người lại nhe răng cười với hai đứa trẻ:

"Chào mừng đến Hẻm Xéo, Harry, Elisa."

Sự ngạc nhiên và không thể tin được đều hiện rõ trên mặt hai đứa trẻ. Harry vội bước qua cánh cổng nhưng Elisa lại đứng im tại chỗ, nỗi sợ hãi và lo lắng dần hiện lên khuôn mặt cô bé.

"Không sao đâu. Đi nào." Harry chìa tay ra ý muốn dắt tay cô bé đi cùng. Nhẹ hít sâu, thở ra, Elisa nắm lấy bàn tay ấy và bước qua cánh cổng.





Lời tác giả: Không biết thế nào nhưng ý tưởng về đồng nhân Harry Potter của mình đập hẳn vào mặt khi mình cày lại Harry Potter và đây là chương đầu tiên. Mong không quá nhiều gạch đá. Truyện được viết theo mạch truyện Harry Potter của J.K Rowling. Elisa sẽ là người chứng kiến, không hề thay đổi mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro