Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Elisa hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người khổng lồ Hagrid, ngoái nhìn ra sau thấy bức tường liền lại như ban đầu, như bao nhiêu bức tường khác. Mặt trời chiếu rọi soi sáng khắp mọi thứ xung quanh Elisa. Những cửa tiệm nối liền nhau, đây sẽ là con phố bình thường nếu như nó không buôn bán những thứ pháp thuật kì lạ, những cái vạc đủ loại xếp chồng lên nhau để trước cửa hàng, những chai lọ đủ màu sắc với hình dáng đẹp mắt được bày bán xung quanh, còn có những quán bán áo chùng, kính viễn vọng, cầu pha lê cùng với mấy cái tên lạ hoắc.

Vài ba đứa trẻ áp sát mặt cả vào kính chỉ để nhìn kĩ hơn chiếc chổi ở bên trong, một cậu bé hí hửng nói: "Xem kìa, Nimbus 2000 nhanh nhất xưa nay..."

Hai cô cậu bé ước mình có thêm nhiều mắt chỉ để nhìn kĩ mọi thứ trên đường đi, Harry nhìn bên này, Elisa nhìn bên kia xong ngược lại, nhìn trước nhìn sau, Hagrid dường như đã bỏ lại hai đứa một quãng khá xa, nhưng nhờ thân hình to lớn mà hai đứa nhóc dễ dàng chạy theo mà không bị lạc.

Cuối cùng ba người đến một tòa nhà màu trắng, cao hơn hẳn những tiệm quán khác. Hagrid thông báo:

"Gringotts."

Đứng trước cánh cửa đồng bệ vệ là một con... yêu tinh. Elisa không tài nào dời ánh mắt khỏi con yêu tinh đó, cô cao ngang bằng cả nó, nó có một cái mũi thật dài và miệng lầm bầm ra vẻ khó chịu. Hagrid kéo hai đứa nhóc đi, Elisa cố ngoái lại chỉ để vẫy vẫy tay xem như chào hỏi con yêu tinh nọ.

Ba bác cháu lại đối diện một cánh cửa khác bằng bạc, trên đó có khắc những dòng chữ làm Elisa muốn nổi hết cả da gà. Nó ghi:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiêu lần vay.

Vậy nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.

Hagrid nói: "Như ta đã nói rồi đó, chỉ có kẻ điên mới dám cướp Gringotts."

Ba người bước vào căn phòng khác, yêu tinh gác cửa cúi chào họ. Hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, tính toán, đong đếm, xem xét từng cắc bạc, vàng, đá quý rồi hí hoáy viết trong những cuốn sổ cái. Có vô số những cánh cửa dẫn ra các hành lang khác xung quanh, nhiều yêu tinh khác nhiệt tình dẫn đường mời khách vô các cửa đó.

Ba người đi đến một cái quầy, Hagrid nói với một yêu tinh đang rảnh:

"Buổi sáng tốt lành. Chúng tôi muốn mở hầm của ông Potter và ông Ellis."

"Ông có chìa khóa chứ?"

"Có chứ. Ừm...Chắc chỉ đâu đây thôi."

Hagrid lộn túi trái những cái túi trên áo, phải có đến hàng chục cái túi, hoặc hơn, làm văng hết cả những thứ bên trong ra ngoài, một viên thực phẩm cho chó văng lên cuốn sổ của yêu tinh đó, nó nhăn mày. Elisa chăm chú nhìn từng cử động của Hagrid, còn Hary đang bận nhìn chăm chú một thứ khác, cái cán cân hồng ngọc.

"Đây rồi"

Đó là chìa khóa mở hầm của Potter, còn của Ellis? Hagrid bỗng nhiên lúng túng gãi đầu, ngại ngùng nhìn Elisa. Elisa nhìn chăm chăm chiếc chìa khóa bằng vàng mà Hagrid vừa lấy ra,trông kiểu dáng khá quen thuộc. Sau đó cô bé lấy dây đeo cổ của mình ra, luồn chiếc chìa khóa ra khỏi dây, là một chiếc bằng đồng nhưng kích cỡ y hệt của Harry, nhưng trên nó có khắc một bông hoa nhỏ rất đẹp, bé đưa cho Hagrid. Harry quay lại thì có để ý một thứ, là cái bảng tên mà Elisa đang cầm trên tay: Elisa Jane Ellis sinh ngày 23 tháng 9 năm 1980.

Hagrid đưa cả hai chiếc cho yêu tinh. Nó xem một cách kĩ lưỡng rồi nói:

"Trông có vẻ hợp quy định."

Hagrid ưỡn ngực nói thêm, trông có vẻ quan trọng.

"Và tôi có một lá thư của Albus Dumbledore nó liên quan đến cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy ở trong hầm bạc 713"

Tên yêu tinh đọc kĩ lá thư xong đưa cho Hagrid.

"Rất tốt. Tôi sẽ đưa quý vị xuống hầm, Griphook!" Lão yêu tinh nói.

Một con yêu tinh khác đi đến dẫn đường cho ba bác cháu đến một trong những đường hầm. Ngồi trên chiếc xe đẩy tự hành, vì xe rất nhỏ nên Elisa gần như ngồi lọt hỏm vào trong lòng Harry, dù gì thì cô vẫn nhỏ con hơn Harry một chút.

Xe đẩy chạy vòng vèo, đi xuống, vòng lên, rẽ trái, quẹo phải, đường đi làm cho Elisa choáng váng, bụng muốn sôi trào nhưng cái bánh mì lúc sáng đã tiêu hóa từ lâu. Đến nơi Hagrid trông cũng có vẻ xanh xao dựa người vào tường, còn Elisa thì dường như chẳng đứng nổi nữa, trực tiếp ngã sấp mặt nhưng còn may là Harry đỡ được cô bé.

Griphook mở khóa cửa, khói tỏa mù mịt, là hầm của Elisa, bên trong có rất nhiều đồ đạc và có cả một núi đồng vàng, bạc để một góc. Elisa loạng choạng đi vào, hít thở, nhìn lại xung quanh, cô bé không nghĩ bố mẹ cũng có để nhiều thứ cho mình như vậy.

Elisa lấy một cái túi gần đó rồi hốt mấy đồng vàng, bạc, đồng vào túi trong sự hối thúc của Hagrid, người đã cảm thấy khỏe hơn sau khi say xe. Lạ là cô hốt bao nhiêu cái túi cũng chẳng trông có vẻ đầy gì cả nhưng khi mò tay vào lấy ra thì mấy đồng vàng cô gom được có rất nhiều. Elisa lại nhìn xung quanh lấy một vài thứ trông cần thiết bỏ vào túi, rồi ra ngoài. Cô vắt cái túi sang bên hông.

Tiếp đến xe đẩy đưa ba bác cháu đến hầm của Harry, bây giờ thì trông Elisa có vẻ ổn định được một chút không đến nổi muốn ngã nữa. Khi cửa hầm mở ra cô rất muốn chọt đui mắt mình, số đồng vàng ở bên trong hầm của Harry còn nhiều gấp trăm lần của cô, màu vàng sáng chói lóa cả mắt. Hagrid giúp Harry gom một số đồng vàng, vừa đủ cho hai học kì vào túi rồi bảo số còn lại sẽ an toàn ở Gringotts.

Thêm một chuyến nữa, lần này xe đẩy đưa đến một hầm ở sâu hơn dưới lòng đất. Khi mở ra tưởng chừng sẽ có nhiều bảo vật quý giá hơn nữa nhưng không bên trong gần như trống không nếu không nói đến túi giấy được bao bọc kĩ lưỡng được đặt bên trong. Hagrid lấy nó và bảo hai đứa nhỏ giữ bí mật.

Trở lại mặt đất, ba bác cháu bắt đầu cuộc hành trình đi mua đồ dùng học tập cho hai đứa nhóc, đầu tiên là đồng phục. Ba người vào một tiệm may Malkin, bên trong có một cậu bé khác đang bị những dây thước tự điều khiển quay mòng mòng để lấy số đo, bên cạnh còn có một cây viết lông loáy ngoáy viết vào cuốn sổ đang lơ lửng.

Harry và Elisa được chào đón nhiệt tình, cũng bước lên bục đo đạc, Harry và cậu bé tóc bạch kim bóng loáng được chải ra sau đầy kiêu hãnh có nói chuyện gì đấy nhưng Elisa bị cô chủ tiệm nhìn với ánh mắt sáng quắc và kéo vào một buồng khác nên không biết Harry thế nào.

Khi Elisa bước ra ngoài, Harry cũng đã đo đồ xong, Hagrid đang đứng ngoài cửa, cậu nhóc tóc bạch kim cũng đã đi mất. Elisa bước ra trong sự ngỡ ngàng và tò mò về cuộc nói chuyện của hai người họ.

Harry quay lại thì thấy ngỡ ngàng, cô bé trong chiếc áo chùng cũ rách rưới đã không còn nữa thay vào đó là cô bé mặc một chiếc váy xếp ly nhỏ màu xanh. Mái tóc đen bị cháy nắng cột hờ ra phía sau đầu trông gọn gàng hơn nhiều, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ cùng môi nhỏ hồng hồng trông xinh xắn làm sao.

Harry nhìn chăm chú đến nỗi cây kem trên tay chảy dài trên bàn tay bé nhỏ, nhỏ tách tách trên mặt đất.

"Harry...Harry..." Elisa nhìn biểu hiện của Harry mà thấy lạ, chẳng lẽ cậu bị trúng gió, sờ thử vào trán, không nóng lắm.

Harry hoàn hồn lại thì tay của Elisa đang xoa xoa đầu cậu, chẳng biết mặt cậu đỏ lên từ khi nào, Harry lúng túng lùi lại, chẳng biết nói gì.

Màn ngượng ngùng bị cắt ngang khi Hagrid đưa hai đứa nhỏ đi mua thêm vài dụng cụ, giữa đường Harry hỏi Hagrid rất nhiều, về Quidditch, Muggle, về cậu bé nhợt nhạt trong tiệm may của phu nhân Malkin, Elisa lắng tai nghe tất cả.

Mua sắm được rất nhiều đồ dùng, thứ nào cũng mua hai chiếc, có cảm giác như là mua đồ cặp vậy, neh, không phải, những thứ đó mọi học sinh đều có. Elisa đặc biệt hứng thú với đồ dùng pha chế và các nguyên liệu đủ màu sắc, đủ mùi vị khác nhau. Ngoài chúng thì còn có nhiều thứ khác mà Elisa ngày nào cũng tưởng tượng ra trong mơ, kì lân và cầu vồng, nhìn thật kĩ cái sừng kì lân, đảm bảo đó không phải một cái sừng giả nào khác. Rồi cô bé mới chợt nhớ ra cô chẳng biết thật giả như thế nào, rồi đập vào mắt cô là mấy đơn vị giá cả lạ lạ, 21 Galleons một cái.

Elisa chạy vòng lại chỗ Hagrid, hỏi:

"Galleons là gì hả bác Hagrid?"

"Ồ, 1đồng vàng Galleons ăn 17 Sickle bạc, mỗi Sickle ăn 29 Knuts đồng, cũng dễ tính thôi. Hửm?"

Hagrid đang hỏi chủ quầy mua số lượng nguyên liệu pha chế dược liệu với số lượng gấp đôi thì có được giảm giá không thì Elisa bé nhỏ chạy đến hỏi. Elisa nghe Hagrid nói xong thì xòe bàn tay nhỏ bé 10 ngón của mình ra đếm đếm, rồi liếc liếc lên trần nhà, nơi có mấy cái ngón tay khác ngoắt ngheo treo lủng lẳng trên đó, ra vẻ nghĩ ngợi gì đó.

Lúc ra khỏi tiệm thì Hagrid nói:

"Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua thôi, à phải rồi còn quà sinh nhật cho Harry nữa."

"Bác không cần phải..."

Một lúc sau, hai người bước ra khỏi viện cú Eeylops, Harry cầm cái lồng cú với con cú trắng muốt đang ngủ bên trong trên tay mà muốn khóc, miệng cười rạng rỡ, lắp bắp nói câu cám ơn với Hagrid. Còn Elisa thì chỉ lặng lẽ mua một con màu xám rồi giấu vào trong túi, cô bé không muốn làm khoảng khắc vui vẻ của Harry tan biến, với lại trong thư cũng nhắc đến cú, cô cũng cần một con.

Đến tiệm Olivander, chủ tiệm có vẻ rất chào đón Harry Potter, nhưng đanh lại với bác Hagrid, còn Elisa thì trực tiếp bỏ qua. Ông nói rất nhiều về pháp thuật và quyền năng của những chiếc đũa phép. Harry thử vài cây đũa và bùm ánh sáng tỏa sáng rực rỡ, nhảy múa xung quanh khi Harry cầm đến cây đũa phép nhựa ruồi và lông phượng, dài bốn tấc mốt, đẹp tuyệt vời và dễ uốn nắn.

Bọn họ còn nói thêm chuyện về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai nữa và vết sẹo trên trán Harry nữa. Elisa lấy làm lạ lấy tay vén tóc của Harry nhìn thật kĩ vết sẹo, tại sao lúc trước cô bé không thấy nó nhỉ. Harry ban đầu có chút né tránh nhưng nhìn điệu bộ tò mò quá đổi tò mò của Elisa thì đành mặc cho bé nó sờ sờ và nhìn nhìn vết sẹo.

Tiếp đến là Elisa, chỉ mới cầm lên chiếc đũa đầu tiên, một luồn ánh sáng nhè nhẹ chiếu sáng xung quanh cô bé, là một cây đũa sồi lông kì lân và có một viên đá mặt trăng nhỏ xíu ở đầu đũa.

Lần này, Elisa chính thức trở thành một nữ phù thủy nhỏ tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro