Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Hagrid, Harry Potter trở lại nhà Dursley, những người trong gia đình họ chắc sẽ không bắt nạt Harry nữa, Harry nói với Elisa như vậy. 

Còn Elisa vẫn sẽ cứ lang thang trên đường phố Luân Đôn, chỉ khác là khi trở về cô bé đem theo một cái túi đầy tiền. Elisa bắt đầu thuê nhà, tìm việc làm vì quá nhỏ tuổi nên chẳng ai dám nhận, nhưng may mắn tại một cửa tiệm kì lạ nhận bé. 

Đó là một cửa tiệm bán đồ thủ công, mọi thứ đều được làm bằng tay, nhưng những đường nét khéo léo lúc ẩn lúc hiện trên những áo choàng thì đẹp tuyệt vời. Bà chủ là một bà lão tóc đã bạc phơ búi gọn ra sau đầu, da mặt nhăn nheo khi cười lên thì chỉ dọa sợ mấy đứa nhóc. Nhưng thật sự bà rất tốt, bà cho Elisa chỗ ăn, chỗ ngủ qua đêm, cho chỗ làm việc, còn khéo léo dạy cho Elisa đan những chiếc áo choàng đặc biệt đó.

Bà nói, khi bà đi rồi chỉ sợ cửa tiệm đặc biệt này sẽ biến mất, bà cũng chẳng có con cháu gì nên rất lo lắng cho cửa tiệm gắn bó suốt cả cuộc đời bà như vậy. Nhưng bà đã gặp Elisa, xem đó là cơ duyên nên rất có thể, bà sẽ cho Elisa cửa tiệm này. Elisa ngại ngùng từ chối nhưng bà chủ chỉ cười hiền từ, da mặt nhăn nheo ban đầu trông có vẻ có sức sống trở lại, bà trẻ hơn một chút lúc Elisa gặp bà, cứ nghĩ cô bé nhầm rồi nhưng bà chủ nói, bà và cô bé giống nhau không cần phải ngại, nên Elisa chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Hai đứa trẻ háo hức chờ đến ngày 1 tháng 9, chờ phản hồi của cú của họ, trong lòng giữ mãi tấm vé tàu Hogwarts.

.

Harry và Elisa gặp nhau ở nhà ga Ngã Tư Vua, cả hai cũng đang bối rối không biết sân ga       9 3/4 nằm ở chỗ nào. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ đến được sân ga nhờ sự chỉ dẫn tốt bụng của phu nhân Weasley. Lúc chạy vào chỉ sợ đâm sầm vào cột, không biết là quá ngu hay quá tin người mà hai đứa nhóc chạy cái vèo, song song vào cột, đến được sân ga thì đó chính là phép màu.

Chen lấn trong đám đông hai đứa trẻ cũng tìm được một toa xe trống nằm gần cuối xe lửa, vật lộn với đống hành lý nặng trịch và hai con cú, nhưng cũng nhờ anh em song sinh nhà Weasley giúp đỡ mới cất hành lý lên được. 

Hai anh em trông có vẻ biết Harry, hí hửng đối đáp cho đến khi bên ngoài có người gọi. Cả một đại gia đình ở bên ngoài đang nói cười rất vui vẻ, Harry và Elisa nhìn ra bên ngoài mà có chút chạnh lòng, rồi chợt bọn họ quay người lại đều nhìn về một hướng, không là một người, Harry Potter. Harry nhút nhát lui người lại, giấu mình trong toa xe, Elisa nhìn mà thắc mắc.

Khi toa xe bắt đầu chạy, có nhiều tiếng với gọi ý ới bên ngoài nhưng hai đứa nhóc lại nghe rõ nhất câu: 

"Bọn anh cũng sẽ gởi cho em một cái bồn cầu tiêu Hogwarts."

"George!" 

"Con giỡn mà má!"

 Sau đó mấy đứa nhỏ trên xe cười rộ lên, không ngoại trừ Harry và Elisa. Elisa chỉ vào con cú của mình, nói:

"Nó là Grey(Xám). Nó hư lắm, chỉ tha toàn mấy con chuột chết vào nhà thôi, nó làm bà của tớ hoảng sợ mấy lần đấy."

"Ồ. Con của tớ là Hedwig. Nó cũng tha rất nhiều chuột chết vào phòng tớ đấy. Tớ nghĩ đó là bản năng của loài cú."

"Ồ."

Harry và Elisa vui vẻ trò chuyện, mấy chuyện vặt vẵn hàng ngày, đến cuộc sống của mỗi người hiện tại nhưng có gì đó Elisa luôn giấu, cô bé chỉ nói là mồ côi, bây giờ được một bà chủ tiệm đồ thủ công nhận nuôi làm cháu chứ không nhắc gì đến cuộc sống trước kia. Cô bé nhem nhuốt như mèo hoang khi Harry mới gặp lần đầu đã biến mất, nhường chỗ lại cho một cô bé xinh xắn nhỏ bé trong chiếc váy màu xanh dương, một điều không đổi là đôi màu xám ấy.

"Cậu biết không. Mình chưa bao giờ có bạn cùng tuổi mà thân thiết đến như vậy cả. Mình, mình vui lắm, thật tuyệt khi có cậu là bạn." Harry vui sướng nói, và đôi mắt xanh lá kia như rực sáng.

"Mình cũng vậy." Elisa vui vẻ nhìn Harry, cô bé cũng rất hạnh phúc khi có bạn bè. Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười cười như hai đứa dở người.

'Roẹt'

"Có ai ngồi ở đây không? Các toa xe khác đều chật kín người rồi."

Một cậu bé tóc đỏ mở cửa toa xe ra hỏi. Cả hai đứa trẻ đều nhận ra người này, là cậu bé đứa con trai út của phu nhân Weasley. Harry lắc đầu. Cậu bé ngồi xuống cạnh Harry, nó liếc Harry rồi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn như không nhìn. Elisa để ý, trên mũi cậu bé nhà Weasley có một vết đen, nhưng chẳng biết thế nào để nhắc cậu.

Hai anh em sinh đôi kia trở lại, một đứa nói:

"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ trên đó."

"Ừ" Cậu bé con trai út lầm bầm.

"Xí quên, Harry, để tụi anh giới thiệu, tụi này là Fred và George Weasley, còn đây là em của tụi này, Ron. Gặp sau nha, chào." Nói xong, hai anh em bỏ đi.

"Chào" Harry và Ron chào lại.

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?" 

Harry gật đầu.

"Chà, vậy mà mình cứ tưởng Fred và George nói giỡn. Thế còn...?" Ron xuýt xoa rồi với tay chỉ lên trán Harry. 

Harry vén tóc mái lên, để lộ ra vết thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.

"Vậy kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã..."

"Ừ. Nhưng mình chẳng nhớ gì cả"

"Thiệt hở?"

"Chỉ nhớ tới ánh sáng xanh lè, còn lại thì không."

"Chà"

Rồi bọn họ cứ trò truyện, nói quài nói mãi, nói về gia đình của Ron, về con chuột, Elisa nghe hết tất tần tật, thầm nghĩ phu nhân Weasley là một người phụ nữ tuyệt vời, có bảy đứa con thì hết năm đứa đã nổi bật đến đáng sợ. Elisa âm thầm dõi theo Ron, để xem cậu có thể làm được gì.

Khi xe lửa đi ngang qua một cánh đồng vàng mênh mông, phong cảnh nông thôn trải dài khắp cả tầm nhìn cửa sổ. 

Khoảng mười hai giờ rưỡi, một người phụ nữ với má lúm đồng tiền đẩy chiếc xe kêu xủng xoảng ở bên ngoài toa xe, tươi cười đẩy cửa xe:

"Dùng món gì không các cháu?"

Harry và cả Elisa đều cảm thấy đói nên ra ngoài mua vài món, Harry mua rất nhiều, mỗi thứ một ít, kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, chocolate Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo cam thảo và nhiều thứ lạ lùng khác mà chỉ trả cho bà bán hàng 10 đồng bạc Sickle và 7 đồng xu Knuts. Elisa cũng mua nhưng chỉ có bánh bí ngô, bánh bông lan và kẹo cam thảo, cô bé còn mua thêm thử một hộp chocolate ếch nhái thử vị ra sao.

Ron nhìn mấy viên kẹo và bánh ngọt mà Harry và Elisa đem vào toa tàu mà uốt cái 'ực'. Ron lấy mấy cái bánh kẹp ra mà mặt nhăn mày nhó.

"Mẹ lại quên là mình không thích thịt bò muối" Ron nói.

Sau đó Harry cho Ron ăn bánh kẹo của mình, hai người cứ luyên thuyên về mấy thẻ bài, làm Elisa có chút ngứa ngáy, cắn đứt cây kẹo cam thảo cái 'phựt'.

Harry để ý thấy Elisa đang giận nên lên tiếng:

"Elisa cậu thử ăn mấy viên kẹo đủ vị này đi, thú vị lắm đấy."

Ron bây giờ mới để ý thấy có một người nữa cũng ngồi trong toa xe, một cô bé tóc đen mắt xám dáng nhỏ bằng em gái Ginny của cậu, ánh mắt ấy màu xám nhưng có cảm giác như đang có lửa ở trong nhìn cậu đăm đăm làm cậu chột dạ.

Ron nhút nhát lùi người lại, cho đến khi cậu dính sát vào ghế vẫn cảm thấy sợ.

"Mình không ăn đâu nhưng dù sao cũng cám ơn cậu." Elisa mỉm cười.

Ron nghĩ mình nhìn nhầm, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy thì có thể làm gì được cậu chứ.

Rồi cửa toa tàu chợt mở ra, một cậu bé với khuôn mặt tròn tròn mũm mỉm bước vào hỏi:

"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

Cả Harry,Ron và Elisa đều lắc đầu. Cậu bé kêu lên tuyệt vọng.

"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"

"Nó sẽ trở về mà." Harry an ủi

"Vâng"

"Hoặc có thể nó bị đạp chết rồi quăng ra ngoài rồi." Elisa nói

"Elisa." Harry quay lại nhìn Elisa.

"Sao nào? Mình chỉ đoán thôi mà. Mấy con cóc nhái thường bị đạp chết lắm."

"Elisa." Harry gắt. Cô không thấy cậu đang cố an ủi cậu bé kia sao.

Đoạn cậu bé mủm mĩm bỏ đi. 

"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong làm mất nó thôi. Nhưng mình đã có cục nợ Scabbers này rồi" Ron nói.

Con chuột vẫn nằm ngủ trên đùi Ron, Ron nhìn nó đến phát chán.

"Không chừng nó chết rồi." Elisa nói

"Chết hay không mình cũng không biết nữa." Ron nói, sau đó như nhớ ra gì đó, Ron nói:" Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để xem cho đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được, để mình chỉ cho bồ xem."

Ron lục lọi trong hành lý, lấy ra một cây đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa phất phơ cái gì đó trắng trắng.

"Lông kì lân gần bong ra rồi, nhưng vẫn xài được..."

Xong Ron giơ cây đũa lên rồi cửa toa tàu lại mở ra lần nữa, lần này là một cô gái, mặc đồng phục Hogwarts và đi cùng cô là cậu bé mất cóc lúc nãy.

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

"Ôi, vừa nãy đã nói là không thấy rồi mà." Ron uể oải

Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú vào vào cây đũa phép:

"Đang làm phép à? Xem thử nào!" Cô bé ngồi xuống cạnh Elisa, Ron khựng lại.

"Ừm, ờ...e hèm!

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó thành màu vàng"

Ron đọc thần chú nhưng có vẻ không hiệu nghiệm, con chuột vẫn màu xám và nằm ngủ li bì trên đùi Ron. Elisa thì cười ngắc ngứ vì câu thần chú.

"Cậu có chắc đó là thần chú không? Tôi đã tự luyện tập cho mình ở nhà mấy lần, câu nào cũng hiệu nghiệm hết. Ở nhà không ai biết làm phép nên lúc nhận được giấy nhập học, thì mừng quá trời, vì tôi nghe nói đâylà trường phù thủy nổi tiếng nhất. Tôi đã học thuộc hết các sách giáo khoa để theo kịp khóa học. Nhân tiện xin giới thiệu, tôi là Hermione Granger, còn mấy người là?"

Cô bé cứ tía lia chuyện của nó và Ron thì chùng người xuống, hiển nhiên nó chưa đọc sách giáo khoa một chữ nào.

"Tôi là Ron Weasley." Ron lầm bầm

"Tôi là Harry Potter." Harry cười nói

Khi Elisa chưa kịp nói thì một tiếng la reo lên, ngay bên cạnh, ù hết cả tai. 

"Chúa ơi! Harry Potter?!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro