Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi! Harry Potter?" Hermione kêu lên ra vẻ kinh ngạc lắm.

"Phải"

"Thật à? Tôi biết mọi thứ về bạn. Tôi đọc nó trong vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong trong cuốn Lịch sử phép thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi."

"Wow" Elisa chẳng biết nói gì hơn.

Harry cảm thấy bàng hoàng cả người: "Tôi ấy hả?"

"Đương nhiên rồi. Bạn chẳng biết gì sao? Nếu tôi là bạn thì tôi đã tìm mọi cuốn sách viết về bản thân mình rồi." 

Hermione nhìn kĩ Harry rồi niệm một câu thần chú, cái kính chi chít keo dính của Harry lại sáng loáng và hoàn hảo như mới.

"Mấy bồ đã biết mình vô nhà nào chưa? Nghe nói nhà Gryffindor là tốt nhất, cụ Dumbledore cũng từng ở trong nhà đó, nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ. Thôi mình đi tìm con cóc cho Neville đây, mấy cậu cũng thay đồ đi, sắp đến nơi rồi đó."

Xong cô bé bỏ đi cùng cậu nhóc bị mất cóc.

Hermione tuôn một lèo làm Elisa choáng váng, mặt ngây ngốc nhìn Harry nhưng Harry vẫn còn bận soi mói cái kính mới biến hóa của cậu.

"Bỏ mình vô nhà nào cũng được, miễn đừng chung với con nhỏ đó." Ron rùng mình.

"Câu thần chú ngu si, chắc là George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên mới dạy mình câu thần chú đó." Ron hậm hực.

"Mấy anh của bồ ở nhà nào?" Harry hỏi.

"Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở trong đó, nếu mình không vô đó thì chẳng biết ba má sẽ nói gì. Ravenclaw cũng không đến nỗi nào, nhưng ôi thôi, nếu mình vô Slytherin thì chết chắc."

"Có phải là Vol, ách, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó cũng từng ở trong đó không?"

"Đúng rồi."

"Còn Elisa, cậu tính vô nhà nào?"

"Nhà nào cũng được, biết đâu Slytherin cũng không đến nỗi tệ." Elisa giơ tay bốn ngón mặc cho dòng đời của số phận.

Ron và Harry tiếp tục nói chuyện, về vụ cướp ngân hàng Gringotts, về Quidditch nhưng chi tiết hơn, Ron say mê môn thể thao này và ao ước đến những cán chổi thần. Ron đang nói đến bốn trái bóng, vị trí bảy cầu thủ, khi nói đến những thứ tinh vi hơn thì cánh cửa toa tàu lại lần nữa mở ra, cắt ngang xương câu chuyện của Ron.

Không phải Neville, không phải Hermione, mà là ba cậu nhóc khác, đứng giữa là cậu nhóc nhợt nhạt với mái đầu vuốt ngược ra sau, mà Harry và cả Elisa đều gặp ở tiệm may của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Hai thằng ở phía sau thì to con và mặt thì dữ tợn phát sợ.

"Vậy đó là sự thật. Harry Potter đã đến học Hogwarts. Đây là Crable và Goyle. Còn tao là Malfoy, Draco Malfoy."

Ron ráng nhịn tiếng cười khẩy khi vừa nghe cái tên hết sức kì cục ấy. Draco nghe thấy và bắt đầu nổi cáu.

"Mày nghĩ nó rất vui sao? Không cần hỏi tên mày. Tóc đỏ và áo may tay, đây ắt hẳn là người nhà Weasley, mặt đầy tàn nhan, con thì nhiều đến nỗi nuôi không xuể chứ gì!"

Ron hầm hừ. Draco quay lại nói với Harry.

"Potter à, rồi bạn sẽ thấy có nhiều đứa sang hơn, đừng vội kết bạn với những đứa tầm thường. Bạn không muốn làm bạn với mấy đứa tầm thường đó chứ. Mình có thể giúp."

Draco giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không them nắm lấy, chỉ lạnh nhạt nói:

"Tôi nghĩ tự mình có thể thấy được loại người nào tốt, loại người nào xấu."

Kéo sau đó là cả một màn máu lửa, hai cậu nhóc Harry và Ron tức giận đỏ bừng mặt, đứng bật dậy muốn đánh nhau. Ba thằng kia thì muốn chôm chỉa bánh kẹo của bên này, nhưng chưa kịp lấy thì đã bị con chuột Scabbers cắn cho xịt máu, dùng dằng mãi con chuột mới thả ra và va vào cửa sổ làm Elisa giật mình. Đến đó thì ba thằng thối lui như sợ trong đống bánh kẹo sẽ có thêm một đàn chuột rình mò để cắn chúng vậy.

Ngay sau đó thì Hermione bước vào: "Có chuyện gì ở đây vậy?"

Khi đó Ron đang nhấc cái đuôi của con chuột kéo lên.

"Nó chết chưa?" Elisa nhìn con chuột cứng ngắc tòng teng trên tay Ron mà thấy sợ.

"Chắc vậy. À khoan, thật không thể tin được. Nó lại ngủ này." Ron trố mắt nhìn con Scabbers.

"Không đùa chứ? Con này bất tử hay sao vậy, loại chuột nào mà sống sót sau cú va đập đó chứ?" Elisa nhìn đăm đăm con chuột.

Đúng là con chuột đang ngủ li bì, hay đúng hơn là đã ngất xỉu rồi.

"Bồ hồi trước bồ có quen Draco Malfoy à?" Ron hỏi Harry.

Harry chỉ nói là cậu có gặp nó ở Hẻm Xéo nhưng không thân. Ron kể cho Harry về gia đình Malfoy, theo cậu biết thì họ chẳng khác gì lũ người hai mặt trơ trẽn.

Xong Ron quay về Hermione: "Còn cậu, cậu cần gì?"

"Ồ, mấy người nên thay đồng phục đi, sắp đến nơi rồi đó. Bộ mấy người vừa đánh nhau hả, lộn xộn thế kia, coi chừng gặp rắc rối đó."

"Đâu phải tụi này, con Scabbers nó đánh mà."

"Hả?" Hermione thấy khó hiểu sau đó nhìn con chuột đang treo tòng teng trên tay Elisa rồi tự hiểu.

"Bạn ra ngoài đi, để tụi này thay đồ."

"Ừ. Mà nhân tiện mũi bạn dính chút nhọ đó, bạn biết không? Ở đây này." Hermione nói rồi chỉ tay lên trên mũi mình ra hiệu.

Đóng cửa toa xe lại, Hermione cũng bỏ đi, Ron và Harry cở áo khoác và chồng áo chùng vào. Lúc chui được đầu qua áo chùng thì bất ngờ Elisa cũng thay áo chùng xong, chiếc áo mới toanh cùng kí hiệu chữ H. Ron la lên, làm cho Elisa giật mình quăng cả cuốn sách phép thuật cơ bản lên trời rồi rơi xuống đất.

"Cái gì vậy?" Elisa hú hồn.

"Bạn,bạn,bạn. Mới nãy còn mặc váy mà. Sao lại thay đồ nhanh như vậy?" Ron ấp úng chỉ trỏ vào Elisa. "Bồ, bồ có thấy không?" Ron hỏi Harry. Harry lắc đầu, mắt mở to hết cỡ nhìn áo chùng của Elisa.

"Mấy bạn muốn nhìn mình thay đồ sao?" Elisa đen mặt nhìn hai người kia. 

"Ô không. Không. Không." Ron và Harry ngượng ngùng sau câu hỏi của Elisa, chối bay chối biến.

"Vậy đừng hỏi." Elisa nghênh mặt.

Đến nơi, trời đã tối, hàng loạt học sinh xuống xe, ùn ùn, xô đẩy. Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt, Elisa thì xuýt xoa vì sân ga quá bé và tối làm sao chứa hết đống học sinh đang chen chút đây, cô sắp bị đè chết rồi đây này.

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu học sinh và giọng nói quen thuộc cất lên.

"Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây. Harry, khỏe không?"

"Bác Hagrid." Harry vui mừng khi gặp lại Hagrid.

"Wow" Ron mở to mắt nhìn người khổng lồ trước mặt cậu.

"Buổi tối tốt lành, bác Hagrid." Elisa lễ phép chào hỏi.

"Chào các cháu, ôi các cháu thật dễ thương. Được rồi, còn học sinh năm thứ nhất không? Các cháu đi theo ta, học sinh năm thứ nhất đi theo ta" Hagrid nói to để phía sau nghe được.

Bọn trẻ theo chân đi trên một con đường nhỏ và hẹp, mò mẩm đường đi, Elisa xém chút vấp té mấy lần vẫn may là Harry đỡ được cô bé. 

Con đường bất ngờ mở rộng ra, là một bờ hồ, mặt hồ đen rộng mênh mông, Elisa cố nhìn xuống đáy hồ, với tay để chạm vào mặt nước, rồi bất ngờ bị kéo lại."Cẩn thận đấy. Chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với bạn khi không để ý nữa?" Harry nhăn mặt lại kéo cả người Elisa ra phía sau.

Elisa chỉ ậm ự cho qua, rồi theo phân phó của Hagrid, lên thuyền để đến lâu đài phía xa xa. Tòa lâu đài thoạt trông rất rộng lớn, có ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp các phòng.

Elisa ngồi cùng Harry trên một thuyền, còn Ron, Hermione và Neville ngồi chung một thuyền. Cậu bé Neville vẫn còn thút thít vì mất con cóc.

Elisa ngồi trên chiếc thuyền tự vận hành, cô tự hỏi mọi thứ ở thế giới phù thủy đều vận hành bằng phép thuật sao? Ngắm trời, ngắm sao, ngắm mặt hồ đen tối, rồi tới cái đèn treo trước thuyền, chán nản ngâm nga vài điệu nhạc. Harry có nhìn  qua cô bé vài lần nhưng cô mặc kệ.

Cả đoàn thuyền cùng rời bến, mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn về tòa lâu đài to lớn kia, càng đến gần thì nó càng hùng vĩ. Lướt qua tấm màn kết bằng dây leo thường xuân rũ xuống, che phủ cả một cánh cửa lớn dẫn tới một đường hầm rộng thênh thang.

Đoàn thuyền từng chiếc cập vào bến, bọn trẻ lục tục chạy lên bãi đầy sỏi đá. Còn Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem thử có bỏ sót gì không, rồi lão chợt kêu lên:

"À, ra mày. Có phải cóc của cháu không, Neville?" Hagrid cầm con cóc tí xíu trên bàn tay khổng lồ của lão.

"Trevor." Neville vui mừng reo lên, lấy lại con cóc, nó trông bự hơn với Neville, cậu bé phải cầm nó bằng cả hai tay.

Hagrid tiếp tục dẫn bọn nhóc lên một con dốc đá, tụi nó chỉ cần đi theo ánh đèn của lão thôi. Đến cửa lâu đài lớn thật lớn thì lão dừng lại, dùng bàn tay khổng lồ đấm mạnh lên cửa lâu đài ba lần.

Cánh cửa tức thì mở ra, một bà phù thủy, cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Elisa để ý phía sau lưng bà một cái bóng hình con mèo, cô bé dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại, cái bóng trở lại bình thường, thầm nghĩ chắc cô nhìn nhầm rồi.

Giáo sư Minerva McGonagall đưa học sinh vào bên trong nhưng đến một căn phòng nhỏ thì dừng lại, tụ tập bọn chúng trước một cánh cửa, phía bên trong lọt ra ngoài nhiều tiếng xì xầm, ắt hẳn cả trường đều ở trong đó.

Bà bắt đầu diễn thuyết và giới thiệu về ký túc xá của trường, nhà Griffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff và nhà Slytherin, mọi học sinh trẻ sẽ qua buổi phân loại và cố gắng học tập để cộng điểm cho nhà, nhà nào có số điểm cao nhất thì sẽ đạt được Cúp Nhà cuối năm.

Trước khi vào, Ron cố chùi đi vết nhọ trên mũi, Neville cố chỉnh lại cái áo choàng cột ẩu tả của cậu, còn Harry thì cố đè đè đống tóc rối bù của cậu xuống. Elisa thì sao? Cô bé vốn rất gọn gàng và chỉnh chu. 

Harry hồi hộp nhìn xuống sàn nhà, căng thẳng chờ bài kiểm tra phân loại vì cậu chẳng biết câu thần chú nào cả, rồi lại chợt nhớ mình có đồng minh, quay sang bên cạnh thì Elisa đã biến đi đâu mất. 

Elisa đang tranh thủ học hỏi Hermione vài câu thần chú đơn giản trong đống câu thần chú phức tạp cứ tuôn một lèo ra khỏi miệng cô nàng. Harry nghĩ mình cũng nên nghe thử và cậu làm thật, trong vài giây, Hermione như cô giáo dạy học sinh mấy câu thần chú căn bản trong sách mà nàng đã học thuộc từ lâu.

Rồi một thứ làm bọn trẻ hoảng sợ chợt xuất hiện, bay lơ lửng, xuyên qua những bức tường, trồi lên từ mặt đất. Bọn trẻ hét toáng lên rồi lùi xa về phía sau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro