Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh lộng lẫy sang trọng là bốn nhà chiếm bốn chiếc bàn dài, các giáo sư lại ngồi trên một dãy bàn khác.

Đặt giữa bàn các giáo sư và nhóm học sinh mới là một cái ghế bốn chân. Chiếc nón phân loại giống như là được lấy ra từ một toà nhà đổ nát, nó đứng trên chiếc ghế mấp máy miếng vải như cái miệng rồi ca hát, giai điệu vô cùng kỳ lạ.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các ngươi cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng biết ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giáo sư McGonagall đi lên phía trước vài bước, cầm trong tay một tấm da dê khá dầy

" Khi ta gọi người nào thì người đó lập tức đội nón và ngồi lên ghế, chờ phân loại. "

Nhóm học sinh mới lại khe khẽ nói nhỏ, thành thật mà nói, đến tôi cũng có chút khẩn trương.

" Hermione Granger ! " Cô gọi.

Hermione đi từ trong nhóm ra, ngẩng cao đầu với mái tóc nâu xù, nhìn qua vẫn cảm thấy kênh kiệu cực kỳ. Nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy cô ấy đang hít sâu.

Cô ấy ngồi xuống cái ghế, đội chiếc nón. Một lát sau, nó xướng lên:

"Gryffindor".

Hermione mang theo nụ cười đi đến dãy bàn nhà Gryffindor, các học sinh trên bàn vỗ tay hoan hô, huynh trưởng ngồi bên cạnh nói chuyện thân thiết với cô ấy.

"Draco Malfoy"

Một cậu bé có mái tóc bạch kim đi lên, màu da nhợt nhạt, cằm nhọn. Elisa phát hiện đó là cậu bé kiêu ngạo cùng hai thằng nhóc vệ sĩ ở trên tàu.

Chiếc nón chỉ mới chạm vào tóc của cậu ta thì đã hô to: "Slytherin."

Cậu ta được mọi người nhà Slytherin vỗ tay.

"Chỉ có người hư hỏng mới được phân đến nhà Slytherin." Đâu đó có tiếng xì xầm.

"Susan Bones." "Hufflepuff." Chiếc nón lại xướng lên.

Dãy bàn nhà Hufflepuff vang lên tiếng vỗ tay.

"Terry Boot." "Ravenclaw."

Một đám học sinh mới đã được phân nhà, tất cả mọi người ngồi trên dãy bàn, được nhóm huynh trưởng nhiệt liệt hoan nghênh.

Đến bây giờ, nhóm chưa phân loại càng ngày càng ít. Giáo sư McGonagall nhìn tấm da dê.

"Harry Potter"

Toàn bộ đại sảnh im lặng một chút, sau đó những tiếng xì xầm vo ve nổi lên, giống như toàn bộ đại sảnh xuất hiện một đám ong mật. Những học sinh ngồi ở phía sau còn đứng dậy, muốn thấy mặt Chúa cứu thế trong truyền thuyết.

Một cậu bé nhỏ gầy nhợt nhạt đi ra, mái tóc đen bù xù, con mắt xanh biếc giấu dưới mắt kính có chút lo lắng. Tất cả mọi người sôi nổi cùng chờ mong nhìn cậu ấy.

Chiếc nón ngẩn ngơ ở trên đầu Harry thật lâu, cậu nhóc nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Đừng vô Slytherin, đừng vô Slytherin..."

Chiếc nón xướng lên: "Gryffindor"

Potter đạt được màn vỗ tay nồng nhiệt nhất, cặp sinh đôi nhà Weasley gào thét, ném mũ lên trời:

"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Thêm vài học sinh nữa và cuối cùng là...

"Elisa Ellis"

Elisa bước lên bục, lo lắng và bồn chồn đến run cả người vì cô bé là người cuối cùng. Ngồi trên chiếc ghế bốn chân, chiếc nón phân loại đội vào đầu, nó to hơn đầu cô nhiều che lúp hết cả mắt, sụp lên chiếc mũi nhỏ.

Chiếc nón tỏ vẻ phân vân, nó đọc được mọi ý nghĩ trong đầu mọi người, nhưng Elisa, cô bé thậm chí còn chẳng biết mình vô nhà nào, nhưng xét về tính cách và phẩm chất, cô bé có rất nhiều bản chất tò mò, một chút dũng cảm, một chút mưu mô, rất thông minh và thật nhiều thật nhiều tình yêu thương, chung thủy và chẳng hề ngạo mạn.

"Hufflepuff." Chiếc nón hô lên.

Và bàn thứ tư vỡ òa, một thiên thần nữa lại gia nhập cùng bọn họ. Elisa dừng run rẫy và mở bừng mắt. Ngay khi chiếc mũ được dỡ lên, Elisa chạy đến ôm chặt giáo sư McGonagall và vỡ òa trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt che hết cả tầm nhìn.

Elisa lấy khăn tay lau sạch nước mắt và chạy về phía dãy bàn thứ tư, tay bắt mặt mừng với mọi người, ôm trọn trong vòng tay thắm thiết, chưa gì hết mà cô đã nghĩ đây sẽ là ngôi nhà thân thương thứ hai của cô rồi.

Nhưng ở giữa sảnh chính, một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện và phát biểu đôi lời. Elisa nhận ra ông ấy là Hiệu Trưởng Dumbledore mà Harry và Ron cứ líu ríu trên xe lửa, và cô bé cũng thấy Hagrid đang ngồi trong góc vui vẻ vẫy chào với Harry. Cụ dang rộng bàn tay và mừng vui nhìn toàn thể học sinh trong sảnh chính.

"Chào mừng các em đến với niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời đó là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Elisa thật sự đứng hình, là cô nghe không rõ hay thật sự lời dặn dò của cụ chỉ có bốn từ đó.

Con ma nhà Hufflepuff thân thiện chào mọi người, đó là một thầy tu béo mập, đôi mắt híp lại và miệng thì luôn tươi cười nụ cười hiền hòa. Ánh sáng tỏa sáng nhè nhẹ quanh người ông và để lại vài đốm sáng nho nhỏ qua mổi bước ông đi.

Trông chốc lát, trên bàn hiện lên thật nhiều và thật nhiều đồ ăn ngon, Elisa xém chút nữa là theo thói quen gom hết thức ăn vào đĩa của mình rồi bỏ chạy. Nhưng bà của Elisa, bà Emma Saragosa đã dạy lễ nghi cho Elisa trong khoảng một tháng trước khi nhập học, là một cô gái thì phải ăn uống nhẹ nhàng.

Ăn uống no say, thức ăn thừa biến mất, để lại cái dĩa sạch bong như lúc ban đầu. Sau đó đủ loại bánh tráng miệng hiện lên, có cả kem, mứt, trái cây, đủ thứ. Elisa ngon lành thưởng thức món thạch tráng miệng ngon tuyệt.

Bữa ăn kết thúc, Hiệu Trưởng Dumbledore cho các học sinh hát bài ca Hogwarts. Elisa chẳng biết hát làm sao, những câu từ lộn xộn, còn âm điệu thì chẳng nghe ra cái gì, đành ngân nga dạo chơi. Kết thúc bài hát, chất giọng người dài lê thê, người cao chót vót, người xong trước người xong sau và còn lại là chất giọng dong dài đưa đám của anh em sinh đôi nhà Weasley bên Griffindor.

Sau đó là tràng dài vỗ tay, cụ Hiệu Trường là vỗ tay to nhất, Elisa cũng vỗ tay liên hoàn mặc dù chẳng nghe ra cái gì cả.

Cụ còn dặn dò đám học sinh thêm vài điều nữa như là khu rừng cạnh trường là rừng cấm, không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang và các trận bóng Quidditch được tổ chức vào thứ hai của học kì, bất cứ ai muốn tham gia thì liên hệ bà Hooch, khu vực hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm, sau đó là đuổi người đi ngủ.

Lũ học sinh năm nhất theo chân các huynh trưởng về kí túc xá, hai nhà Slytherin và Huflepuff đều là ở dưới hầm, trong khi Griffindor và Ravenclaw đều đi lên lầu. Giữa lúc xẻ dọc xẻ ngang Harry có quay lại nhìn Elisa một chút nhưng cô bé đang bận kết bạn mới - một cô bé tóc đỏ dễ thương tên là Susan Bones. Harry định nói gì đó nhưng đành nuốt lại vào miệng rồi theo đoàn người mà đi lên cầu thang.

Cầu thang ma thuật xoay tới xoay lui lúc xuất hiện lúc biến mất, chia bốn nhóm học sinh thành hai ngả, người đi lên người đi xuống.

Elisa cùng đoàn người đi xuống hầm, giữa đường hai nhóm Slytherin và Hufflepuff đều đi xuống, hai huynh trưởng thỉnh thoảng có trò chuyện vài câu. Elisa luôn để ý đến cậu bé có mái tóc bạch kim luôn kiêu ngạo vênh mũi tự đắt nói về niềm tự hào của gia tộc Malfoy, đôi lúc cậu bé sẽ liếc nhìn sang Elisa nhưng cũng rất nhanh quay đi. Cái lạ là Elisa, cô bé lại đỏ mặt.

Cho đến ngã rẽ hai bên tách ra, huynh trưởng có mở ra một căn hầm sau mấy chiếc thùng và Elisa đi vào ngắm nghía. Khác với mấy căn hầm mà cô bé biết, ẩm thấp và tối thui. Hầm Huflepuff hình tròn, sáng sủa và rất ấm áp. Có cả cửa sổ hình tròn, quang cảnh bên ngoài vẫn tối đen như mực. Xung quanh góc tường còn có rất nhiều lọai thảo dược mới lạ, một số lại nhảy nhót, một số lại hát vang, một giọng ca nhẹ nhàng đẹp tuyệt vời. Ở giữa là mấy hàng ghế sô pha được màu vàng viền đen mềm mại và ấm áp.

Hai chữ thôi.

Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro