Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ley, đến giờ uống dược rồi." Thanh âm vang lên rồi vọng lại trong căn phòng tối. 

Draco từ sau cánh cửa bước vào, trên tay là một lọ độc dược. Có lẽ mới được điều chế xong. 

Người trên giường khẽ động, rồi từ từ ngồi dậy. Là một cô gái với mái tóc màu bạch kim đặc biệt, thân hình nhỏ nhắn cùng nước da trắng đến tái nhợt của cô lại cộng thêm cái gương mặt nhỏ xinh đẹp không tì vết ấy thật khiến người ta liên tưởng tới một con búp bê xứ Phương Tây. 

Anh bước nhanh đến, đặt lọ độc dược lên bàn bên cạnh. Đưa tay đỡ lấy em ấy, một tay kéo cái gối dựng đứng để em tựa vào. 

Sau khi an bài xong mới quay ra cầm lấy lọ độc dược. Nhẹ nhàng mở lắp, bất chợt, hương tỏi bay lan tỏa khắp phòng khiến Draco hận không thể vứt lọ dược kia đi, dù trong đầu nghĩ thế nhưng tay vừa để cái nắp lọ xuống đã che mũi em trước chứ không phải mình.

"Khụ khụ... Có lẽ cha đỡ đầu đã nghe chuyện lần trước em lén đen lọ dược đi đổ rồi." Khẽ cười nhẹ, em cầm lấy tay Draco kéo xuống. Vẫy vẫy tay ý bảo anh đưa lọ dược lại đây.

"Vì vậy cho nên, bây giờ anh đang đứng ở đây canh chừng em đấy, tiểu thư Malfoy Flera đáng kính."  

Không ngoài dự đoán, cô bé như búp bê xứ trước mặt chúng ta đây là tiểu bảo bối của thái ấp Malfoy-Malfoy Flera.

Khẽ nhấp một giọt dược nhỏ, Flera cau mày phồng má giận dỗi vì cái hương vị của nó. 

"Cái Dược Thuần Tây vị tỏi này đúng là không thể yêu thương được mà." Nhăn chặt đôi lông mày tinh xảo, rồi nuốt tất cả vào miệng. Em ghét phải uống Dược Thuần Tây đặc biệt là Dược Thuần Tây vị tỏi! Dược Thuần Tây vị tỏi! Từ giờ chúng ta không-đội-trời-chung!

Đứng nhìn biểu cảm nhăn nhó của em gái mình thương yêu nhất, lại có chút không đành lòng. Draco lấy từ trong túi ra một hũ kẹo nhỏ, mở ra rồi tìm viên kẹo có màu cam vàng. Khẽ đưa vào trong miệng em. Lần sau anh chắc chắn sẽ xin cha đỡ đầu đổi vị dược khác dễ uống hơn. 

Cảm nhận hương cam ngọt ngào lan tỏa trong khóe miệng, Flera nở nụ cười thỏa mãn. Draco nhìn cũng chỉ mỉm cười cưng chiều xoa đầu em.

Draco cùng Flera ngồi nói chuyện chơi đùa với nhau chừng hai canh giờ. Draco trong trạng thái không đành lòng cũng phải đứng dậy rời đi trước lời nói kiên quyết của em.

Cánh cửa đá nặng nề khép lại, em nằm xuống giường dương mắt nhìn trần nhà, đung dưa cánh tay gầy nhỏ ra trước mặt.

Không biết, thế giới bên ngoài bốn bức tường đá này trong như thế nào... nhỉ?

Em muốn nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro