Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Malfoy Flera!" 

Những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên, toàn khán phòng tràn ngập tiếng hít khí vội vàng. 

Cô gái bé nhỏ ấy không lấy một điểm sợ hãi, hiên ngang bước từng bước chắc chắn về phía trước. 

Đứng trước vị phu nhân sẽ là giáo sư môn biến hình tương lai của em, em nhẹ nhàng nâng tà áo choàng dài, hơi cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Nhận được cái gật đầu đến từ vị giáo sư ấy, em xoay người ngồi xuống chiếc ghế tựa, chuẩn bị sẵn sàng để giáo sư đặt chiếc mũ bẩn thỉu cũ kĩ ấy lên đầu em. 

"Hmm... thông minh, xảo quyệt nhưng không hề thiếu sự tự tin trong đó. Quả nhiên là người nhà Malfoy. Không có yếu đuối. Càng nhiều cuồng vọng. Không có dấu mình. Người hội tụ đủ tư chất cùng tính cách của một Slytherin thì tất nhiên không thể tham gia cùng một bầy sư tử, một đám chim ưng hay một đàn lửng."

"Cảm ơn lời nhận xét, ngài mũ." Khẽ cười nhẹ, Flera không tiếc tặng lại cho ngài mũ phân loại của Hogwart một lời cảm ơn. 

"Tính cách của ngươi thật khiến ta nhớ đến một người bạn cũ, Salazar. Ông ấy tạo ra ta và bỏ đi mà không thèm nói tạm biệt. Ôi!"

"Thật tiếc cho ngài. Và ngài chắc cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian với tôi thế đâu nhỉ, ngài mũ?" 

"Ồ tất nhiên rồi. Một Malfoy lịch sự, hoan nghênh ngươi đến tìm ta chơi nếu quá buồn chán."

"SLYTHERIN!"

"Vâng. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Đón lấy cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của em, Draco hơi thở ra nhẹ nhõm. Cái mũ xấu xí ấy đã ở trên đầu em quá lâu và Draco không muốn em bị lây dính sự bẩn thỉu của nó. 

Ngay khi Hiệu trưởng, cụ Dumbledore kết thúc lời nói đầu. Các món ăn bất ngờ xuất hiện trên bàn không dự tính. 

Chưa kịp động thì trước mặt em đã có một đĩa salat trộn. Nhìn sang bên cạnh chính là Draco với một cái nĩa và một con dao bạc cùng đĩa bít tết của em. 

Không phải em lười biếng hay gì đó đâu. Em cũng muốn tự thân vận động lắm nha. Nhưng ai lại từ chối một sự săn sóc thế này chứ. Ha hả.

"Flera yêu dấu của chị! Chị yêu em quá đi à! Sao em lại có thể dễ thương như vậy được chứ!" Pansy khi nãy đã nhắm thấy em rồi chỉ tại tên nhóc khổng tước này cướp trước. Hừ. Cô mới không nhận là bản thân mình ghen tị đâu. 

"Pansy, cậu mau bỏ em ấy ra." Chưa kịp đặt dao xuống, ánh mắt đã nhanh hơn mà phóng về phía hai cô gái đang ôm ấp nhau bên cạnh. 

"Tớ chính là không bỏ đó." 

Quá quen với vấn đề này, Blaise quyết định im lặng mà nhìn hai bạn trẻ bùng nổ tranh chấp nhau phía đối diện. Còn bản thân thì tiếp nhận đĩa bít tết mà tiếp tục công việc dang dở của cậu bạn thân. 

Theo bên cạnh đúng lúc nhìn qua nhắc nhở trước khi Blaise bỏ được cà rốt ra khỏi bát súp giúp em.

Thở dài ngao ngán liếc lại cậu bạn. Xin lỗi Flera, không phải là anh không muốn giúp em, chỉ là kẻ địch quá mạnh, còn quân ta thì đang yếu thế.

Nói là tranh chấp cãi nhau vậy thôi, chứ Slytherin vẫn là Slytherin ấy mà. Cãi nhau cũng phải lịch sự và quý tộc. 

Ở đâu đó trong sảnh đường rộng lớn, người con trai ở một góc không ai để ý mà nhếch môi. 

Tôi tìm thấy em rồi, cô gái của tôi.

Hắc ám bao chùm quanh người con trai ấy. Mái tóc nâu xù hơi rũ xuống che đi ánh mắt xanh sâu thẳm của người ấy. 

Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro