Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ley, có lẽ em không cần anh phải bảo em thế nào là 'ngoan ngoãn' nhỉ?" Draco ngồi trên chiếc ghế đơn xanh lá với những nét hoa văn màu xám bạc được đặt gần lò sưởi.

Anh dựa vào đệm lưng ghế, trên tay cầm một cuốn sách khá dày, có lẽ là sách độc dược.

Ba người bạn thân của anh vây xung quanh, lặng lẽ ngồi mà không lên tiếng.

Flera khẽ nuốt nước miếng cái 'ực'. Ôi trái tim nhỏ bé của em, nó đang sợ hãi và nhảy lên thình thịch liên tục. Em không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đen đủi đến vậy đâu. Mới ngày đầu tiên đi du đêm đã bị bắt tại trận. Không, em còn chưa ra khỏi cửa phòng kí túc ấy chứ.

Ngậm ngùi cởi ra áo choàng, em nhanh tay lẹ mắt một bên thì chạy tới cạnh Draco nũng nịu, một bên ra dấu cầu cứu với ba người còn lại.

"Draco, dù sao thì.... không được tha, nhất quyết không được tha cho em ấy. Không thì em ấy sẽ được nước lấn tới mất!" Còn chưa nói hết ý câu đã nhận được một ánh mắt sắc như đao bắn tới, Blaise không thể không quăng hết những lời định nói ra sau đầu. Nói một tiếng bản thân còn bài luận độc dược chưa làm xong rồi cầm đống sách chuồn êm.

Ley! Em đã hy sinh trong vinh quang. Anh sẽ mãi khắc ghi hình bóng của em trong trái tim nhỏ bé này. Còn em... thì hãy cố quên anh đi!

Flera mắt không cảm xúc nhìn tên khốn nạn nào đó mới đầu năm học lúc ngồi trên xe lửa còn rất nghiêm nghị kiên quyết sống chết bảo vệ mình mà giờ mới có một ánh mắt đã co giò bỏ chạy.

Thật là muốn vứt hết mặt mũi của cánh đàn ông con trai.

Theo và Pansy như có như không liếc liếc em một cái nhưng còn chưa mở miệng, khí lạnh áp suất thấp bất ngờ ập tới. Nhất thời cả hai đều câm nín. Sôi nổi nói mình còn bài tập chưa làm xong rồi đi mất dạng.

Đây là tình đồng đội gì chứ. Chia tay đi. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro