Chương 1 : Ở đây có một cô gái hướng nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh ở trên là minh họa cho Eri- nữ chính nha =)) Nhưng khác là một đôi mắt màu xanh dương.

===

Ngay tại một căn biệt thự âm u, trong phòng ngủ, hiện lên một cô bé có mái tóc đen bù xù-cô bé cô đơn lẻ loi, là chủ nhân của căn biệt thự này. Đôi mắt xanh dương ngước nhìn lên với một đống suy nghĩ :

-Thú thật... đây là kỉ lục một nghìn mấy mình đã cô đơn trong cái nhà này nhỉ...?

Cô bé này tên là Eri Ains- mà họ Ains cũng từng là nằm trong danh sách những gia tộc phù thủy lâu đời nhất. Xui xẻo thay, trong chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ nhất- nó đã bị tuyệt chủng hoàn toàn sau khi cặp vợ chồng mang họ này đã chết- đánh dấu sự kết thúc cho gia tộc. Vậy mà buồn cười thay, lôi ra được một hậu duệ cuối cùng.

Ừ đấy, mới đẻ ra được hàng xóm kế bên nuôi được vài chừng, chập chững được lên tiểu học thì bị vứt xó luôn. Bỏ lại một Eri tự thân vận động, và cuối cùng Eri chẳng thể nào kết bạn được với ai-trở thành một đứa cô đơn lẻ loi, nếu có ngồi ăn hay đi dã ngoại thì toàn đi với giáo viên cho vơi bớt đi cô đơn.

Giờ đây, tới tuổi tròn 11 rồi, đang tự hỏi nên vào trường nào đây? Nên làm lại cuộc đời luôn chứ? Như thế này, có ngày Eri bay màu ra khỏi thế giới này mất.

-B-bây giờ phải đi dạo xung quanh xem, ủa gì vậy?

Eri đưa cặp mắt hướng ra cửa sổ, ở đó có một con cú đang đậu trên đó, mỏ nó ngậm một lá thư-trông rất lạ lạ.

"Gửi Eri Ains
Phòng ngủ
Biệt thự Ains."

Eri trớ mắt ra một hồi, và cầm lấy bì thư, hiện lên thông báo :

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Eri Ains,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall"

-C-cái gì? Học viện Hogwarts c-của phù thủy?! N-nhưng mà mình có biết gì đâu?! A-ah-ah-ah-ah!!!

Eri xém nữa hoảng loạn, đi qua đi qua, chạy lui chạy tới như con khùng. Và vụt tới đầu cửa sổ tay đưa một lá thư đáp lại, dù chỉ có vài dòng ngắn ngủn nhưng mong là được chấp nhận sớm. Eri liền tới phòng thư viện kiểm tra thử mấy cuốn sách.

-Ban đầu mình bán tín bán nghi, mấy phù phép hồi đợt tiểu học, rồi có những lúc ... hóa ra là thật...

Eri ngơ ngác một hồi- và quyết định bước ra ngoài, không quên khoá cửa đóng lại cẩn thận và vác mặt tới quán Cái Vạc Lủng-nơi đó chính là nơi tới Hẻm Xéo. Vừa đi vừa kiểm tra xem, danh sách nó có đề cập những gì ở trong này.

Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

Khi bước tới Hẻm Xéo, thì Eri đúng chuẩn một đứa mù đường, khẽ tạt qua tiệm đũa phép của ông Ollivander. Tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đeo mấy chữ vàng: Ollivander nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Khi bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất, một giọng nhẹ nhàng vang lên :

-Chào cháu.

Eri xém nữa giật bắn mình, đúng hơn là suýt nữa là bay màu, người rụt rè lại một chỗ. Ông Ollivander nhìn qua cô bé một lúc và từ từ nhận ra :

-Cháu là Eri Ains...?

Eri giật mình thêm lần thứ hai, từ từ khoan, nó, giọng nó, lâu ngày rồi chưa mở miệng gì nhiều với bên ngoài. Ho khan được lúc, nó nói :

-Cháu, vâng ạ.

-Ta không biết gì nhiều về gia tộc Ains, ta cứ ngỡ họ đã biến mất, ai ngờ vẫn có một hậu duệ cuối cùng đang đứng tại đây.

Eri ngơ ngác được lúc, có vẻ như nó chẳng biết gì bên ngoài đã nói gì về nó cả. Ông lão đưa gương lên quan sát hỏi :

-Cháu thuận tay gì vậy, cháu?

-Dạ, tay phải.

Ông nhanh nhẹn đo thử tay nó, kiểm tra và lúi húi với mấy cái hộp, ông đưa ra một cây đũa :

-Để xem, thử với cây này xem?

Eri run rẩy khẽ hua ra, không có tác dụng gì.

-Eh? C-cháu có làm gì sai không vậy?

-Không, không đâu, cháu yêu, thử cây này nữa đi.

Eri cầm một lượt, vẫy lên trên nhưng chưa có tác dụng gì. Nó càng run bần bật, cứ như chẳng có gì xảy ra với nó. Ông đưa thêm cây khác :

-Vậy cháu thử cái này trông giống với của "cậu bé sống sót" xem : dài 11 inch, gỗ Thuỷ Tùng, lõi lông của Bạch kỳ mã. Biết đâu nó rất hợp với cháu.

Eri nuốt ực một tiếng, nó cầm lấy phẩy nhẹ- những tia nhớp nhoáng trào lên cây đũa phép, tạo cho nó một cảm giác rất thân thiết và gần gũi hơn với tay nó. Eri chẳng dám nói gì, đưa tay ra bảy đồng Galleon và cầm hộp đũa ra chạy tuốt vì lo lắng xen sợ nếu lỡ mồm. Nó bắt đầu đi tìm đồng phục, tới chỗ tiệm quần áo của bà Malkin-bà đã đo đồng phục rồi may ra và đưa đồ, nó cũng trả tiền. Tới tiệm sách, nó mua một đống mang lên bỏ vào cặp của nó.

Tiếp tới là tiệm sở cú, biết đâu nó tự nhủ một con cú hợp với nó hơn-thêm được người có thể trò chuyện hoặc lắng nghe nó tâm sự (tự kỉ). Trong lúc nó đang mò tìm thì đụng phải một người, theo bản năng, Eri dập đầu quỳ xuống :

-Cho tui xin lỗi! Cậu có sao không?

-M-mình không sao, đ-đây là lỗi của mình...

Trước mắt nó là một cậu bé trạc tuổi, gầy gò và nhỏ con, mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt xanh đeo cặp kính, cậu đưa tay kéo nó đứng dậy khẽ hỏi :

-Bạn có bị thương chỗ nào không?

-Tui cảm ơn, t-tui bình thường..

-Vậy thì tốt quá.

Cậu bé mỉm cười nhìn nó, mém nữa Eri tưởng đâu có hào quang chói sáng :

"M-Mắt mình! Hào quang gì đây? Thiên thần nào đây?!"

-Harry! Quà cho cháu đây!

Tiếng của một người đàn ông to lớn, cao tầm hai mét bước tới. Cậu bé mỉm cười vẫy tay với Eri rồi biến đi mất làm Eri ngẩn tò te :

-Harry? Harry Potter? AH!

Nó nhớ ra với hàng đống suy nghĩ loạn cào cào :

"Đ-đứa bé vẫn sống! Đang hiện hữu trước mắt mình! Mà mình có làm gì sai với cậu ấy không? Mà mình đụng cậu ấy, cậu ấy có nghĩ gì không? Lạy trúa trên cao, làm ơn hãy cho con tin rằng cậu ấy không nghĩ gì chuyện lúc đó cả huhu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro