Chương 12 : NĂM THỨ HAI - MỘT MÙA HÈ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè bắt đầu, Eri có hơi lo lắng đến mức đi lui đi tới. Lạ thật, nó gửi cho đám bạn nó một loạt bức thư, đến mức Nigin bay đến mệt hơi. Nhưng riêng Harry là nó không thấy một cái hồi âm nào hết.

Vì sao thế nhỉ?

"Không lẽ cậu ấy bị gì sao? Mà mình gửi nhiều đó chứ đâu phải ít ỏi gì... cơ mà, cậu ấy có đề cập địa chỉ nhà nhỉ... chắc mình phải tới đó một chuyến."

- Chị ơi! 

Một cô bé nhỏ nhắn chạy lên phòng Eri, kéo áo nó làm nó trở về với thực tại.

- Sao vậy?- Eri nhìn qua cô bé.

- Ba mẹ kêu chị với em xuống ăn tối.- Cô bé ngoan ngoãn nói.

Eri lưỡng lự một chút và gật đầu, có ai đang thắc mắc tại sao cô bé nhỏ dùng từ "ba mẹ" với Eri trong khi Eri vốn dĩ đã mất đi người thân. Chỉ là cách đây tuần trước, đã từng có gia đình quyết định nhận nuôi nó, mới ban đầu Eri đã rất nghi ngờ và thận trọng-họ nói mình là người thân sót lại của cha Eri, có lẽ nó không tin vì nó nghĩ họ đến đây chỉ vì tài sản nhà Ains. Đến khi người cô bảo :

- Eri nè, cô biết rằng điều này rất khó khăn với con, thì con có muốn trở thành người con chính thức của nhà cô không? Tất nhiên cô biết hiện tại khó mà thay thế được gia đình thực sự của con nhưng cô sẽ coi Eri như con ruột của mình, được chứ?

Những lời nói này, một phần nào đó đã dao động trong trái tim nó, nó đã mở cửa với vẻ mặt mang lên "cầu mong" nhưng nó muốn đề phòng vì nó không muốn cảm giác "bị bỏ rơi" như cái cách hàng xóm đã từng vứt nó khi nó lên sáu.

Khi gia đình đó nhận nuôi Eri, nó nhận ra họ cũng là phù thuỷ (người chú là Muggle, người cô là phù thuỷ máu lai), nói chung suốt tuần vừa qua đều rất ổn về một mặt nào đó-theo Eri nghĩ là như vậy. Nhưng hiện tại, điều nó muốn tập trung nhất chính là phải đạp xe tới nhà Harry để gặp mặt.

- Chú, cô, cháu có thể đưa bạn con tới nhà chơi chứ?

- Bạn?-Người cô hơi bất ngờ :-Cô không phiền đâu, con muốn mời ai vậy?

- Dạ mấy đứa bạn mà con quen ở Hogwarts ấy mà, vậy được không ạ?

- Bạn của chị Eri sao? Em cũng muốn gặp!- Cô em gái nhỏ hứng thú nói.

- Nếu vậy được thôi, con định đón hay sao?- Người chú bảo.

- Cháu đón ạ. - Eri tỉnh bơ đáp.

===

Sáng hôm đó, rất sớm, Eri liền chuẩn bị từ lâu-từ xe đạp có thùng đẩy đồ, rồi cặp xách đựng những đồ cần thiết và đạp xe.

- Xuất phát thôi! 

Nó đạp xe chạy tuốt đi lên đường thẳng, băng qua nhiều con phố. Mà không biết trước dinh thự nhà Ains đã xuất hiện hai bóng người.

- Nơi này đúng không nhỉ Agilard?

- Ừ, mà không biết nhỏ đó có ở nhà không nữa? Thấy đâu nhỏ đó lang thang ghê lắm. 

- Có sao đâu! Eri biết mình tới đây thì đảm bảo nhỏ ở nhà liền mà, xin phép ạ---eh?!

Về bên phía Eri, nó giờ đã đạp sang bên cầu London, ngước nhìn lên một cách trầm trồ. Lâu lắm rồi nó mới tới lại đây, nhớ hồi nhỏ đi lang thang được lúc rồi chạy về chỗ khác để đỡ phải gặp áp lực hơn nhưng giờ nó muốn thử.

- Để coi, đường số 4 Privet đó nằm ở đâu nhỉ? - Eri lục bản đồ lên xem :- Phải đi thêm 5km nữa nhỉ, chắc phải đi hỏi nữa, á mồ! Đi đại xem!

Eri bực bội và tiếp tục đạp xe chạy tiếp. Nó chạy xe đến đường Privet Drive, tìm kiếm căn nhà ghi chữ số 4, dừng xe ngang đường rồi bước cửa căn nhà, có chút gì đó hơi lo lắng. Nó đang nghĩ vô vàn một đống.

"C-cái này, c-có nên nhỉ? Mình muốn mời cậu ấy đến nhà chơi, n-nhưng mà sáng sớm quá có sao không? Thôi thì liều một lần vậy."

Tự cổ vũ chính mình rồi tiến bước về cánh cửa gỗ đang đóng chặt, lo lắng nhìn chuông bấm, sau đó người run run nhẹ chậm rì rì mà nhấn một cái. Giây tiếp theo, Eri giật mình khi nghe tiếng người đàn ông kêu mở cửa.

- Xin chờ một chút.

Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên phía cánh cửa gỗ, khiến cho tim nó đập lên thình thịch vì lo lắng. Cho đến khi cánh cửa mở ra, một thân ảnh xuất hiện trước mắt nó. 

Là Harry.

- Harry!

Nó vô thức ôm lấy cậu, vui mừng.

- E-eri?- Cậu mở giọng khàn khàn, trợn mắt nhìn nó. Cả người cậu mặc quần áo rộng thùng thình, khác xa với đồng phục chỉnh tề so với hồi ở Hogwarts, lần này giọng cậu có chút bất ngờ xen lấn vui mừng khi gặp lại Eri.

- Harry nè, tui nhớ cậu lắm luôn! Mà tại sao cậu không nhận được thư nào vậy? Tui lo lắm luôn, cho nên tui quyết định, tui sẽ đón cậu đến nhà tui chơi.

- Mình không biết, mà bạn đến đây là...

Chưa kịp để Harry nói gì thì một giọng nói khá là cay nghiệt hỏi đó là ai, đến khi xuất hiện người phụ nữ gầy rọc, mắt nhìn trừng trừng rồi cộng thêm người đàn ông mập mạp làm Eri có cảm giác mới nhìn đã thấy ghét. Chưa kịp giới thiệu gì, Harry đã bị mắng là gan thật, dám mời bạn kì quặc về nhà.

Mức độ Eri dành cho nhà này : Ghét +1.

- Thôi bỏ đi ba, nó chẳng ra gì thì bạn nó không ra cái gì đâu. - Cậu con trai mập to đó tiếp lời.

Mức độ ghét : +2.

- Xin lỗi, nhưng tôi được gia đình bình thường nuôi dạy thôi, bất lịch sự quá không?-Eri từ tốn trả lời lại, dù nó vẫn đứng ngoài cửa.

- Vậy mày đến đây làm gì?- Người phụ nữ gầy rọc nhìn nó.

- Rất đơn giản, cho Harry đến làm khách nhà cháu ạ. Liệu như vậy có được không?

- Không được!-Người phụ nữ quăng cho cái nhìn tăm tối.

- Vì sao? -Eri ngước nhìn lên một chút.

- Nó không đi đâu hết, và đừng mong nó rời khỏi căn nhà này.

Eri ngang đây có cảm giác rất khó chịu, nó hiểu ra một chút vấn đề rồi : gia đình này, họ ngược đãi Harry chứ gì. Nó đang nghĩ đến một chuyện nào có thể thuyết phục được thì người đàn ông bảo :

- Cho nó đi đi.

- Anh nói gì vậy, Vernon? Con bé đó...

Người đàn ông kéo người phụ nữ đó ra một chỗ thì thầm được khoảng một hai phút rồi người đàn ông quay ra.

- Vậy mày dắt nó đi đi.

- Ba! Ba đang nói cái gì vậy?!- Thằng con trai bất ngờ nhìn đến mức đứng dậy.

- Nghe lời ba con đi Dudley! - Người phụ nữ liếc thằng con trai một cái ám nhìn đừng nên nháo nháo vào những lúc này.

Harry bất ngờ :

- C-con được phép đi sao?

- Đúng vậy, không muốn à?

- Dạ vâng, con muốn đi!

- Tùy mày.

Người đàn ông nói và tiếp tục vào bữa ăn sáng. Eri hiểu ra đây là dấu hiệu tốt, nó liền giúp Harry mở cửa tủ gầm ra lấy hành lí mặc cho mấy ánh nhìn từ trong phòng ăn nhưng nó không quan tâm. Cứu được Harry chính là ổn lắm rồi, để đống hành lí của cậu lên trên cái thùng kéo xe đạp kia, còn cậu thì ngồi ghế phụ sau nó.

- Mình cảm ơn nhé Eri.

- Gì đâu? B-bình thường mà, vậy thì... đi thôi!

Eri đạp xe với tốc độ bàn thờ không kịp cho ai nhìn lại được, Harry bị bất ngờ trước cách chạy của nó-nhanh đến bất ngờ, dù mới sáng sớm mà nó đã đến đón cậu, thật sự Eri đã vượt xa đến gặp cậu sao? 

Nghĩ đến đây lòng cậu trở nên bồn chồn, xen lấn một thứ gì đó ấm áp qua, cơn gió thổi qua lúc cả hai băng qua cầu, đi qua mấy con phố lớn và tới một nơi xa hơn thế : Eri đạp vậy đã hơn 30 phút trôi qua tới một thị trấn vắng vẻ làm Harry cảm tưởng nơi đây sẽ không có ai để ý mà nó không hẳn giống một nơi để đáng tới.

Một lúc, cả hai đứa đã dừng ngay trước một biệt thự rộng lớn (dù Harry có cảm giác như nó đã từng bị bỏ hoang trước đây).

- Chào mừng đến với nhà mình! 

Eri giới thiệu, rồi giúp Harry xách một túi hành lý và lồng con Hedwig, còn cậu thì cầm trên tay hai túi đồ khác lớn hơn. Nó loay hoay mở cái cổng ra rồi từ từ bước vào nhà, tiện dùng củi chỏ gõ cánh cửa lên ba lần.

- Tới liền!

Một giọng nói quen thuộc khá làm nó trố mắt, cái giọng quen quen này là...

- Úi là trời! Eri, tui với Agilard đợt cậu nãy giờ nè! Bây giờ mới vác cái mặt về đó hả?!

Là Grainne.

- G-Grainne?! - Eri mém giật bắn mình.

Harry nhận ra đó là cô bạn hay đi chung với Eri hồi đầu năm nhất, thỉnh thoảng hai cô gái này hay chung bàn với nhau. Lúc cả hai đi vào nữa thì thấy nơi phòng khách, thêm một cậu chàng trạc tuổi tóc dài xanh biển mà cậu chưa hề gặp nhưng nhớ mang máng, hình như cùng nhà Slytherin thì phải.

- Xin chào.

- Á! Cậu là cái người mà tui gặp ở tàu hồi cuối năm...!- Eri chỉ vào cậu trai đó.

- Còn cậu là đứa ngã sấp mặt đó hả? Chưa giới thiệu nhỉ, tui là Agilard, hân hạnh.

- Còn tui là Eri, Eri Ains.

- Mình là Harry Potter, hân hạnh được gặp hai bạn.

Agilard và Grainne cũng gật đầu chào lại làm cậu thấy hơi nhẹ nhõm, hai đứa nhà Slytherin hóa ra cũng tốt đấy chứ, không giống như thằng Malfoy kia. Còn Eri xác định mình sẽ nằm nơi quan tài, vì người cô đã tới với tốc độ bàn thờ, nhéo má nó :

- Eri! Giỏi lắm, giỏi lắm! Dám đi xa vào lúc sáng sớm mà cô không biết, con đi xa như vậy lỡ như gặp nguy hiểm thì sao?! Con còn không biết giao thông ngoài đó ghê lắm à?!

- C-cô ơi, con xin lỗi mà!

Nó đau đến tuột tay, hành lý và cái lồng chứa con Hedwig rơi xuống đất một tiếng mạnh, cái lồng mở khóa khiến con cú bay ra đậu ngay nơi giá đựng quần áo gần đó, lông vũ rơi một hai cái xuống sàn nhà. Người cô quay ra, dù tay cô vẫn nhéo má Eri, niềm nở cười :

- Harry, chào cháu! Bác nghe Eri kể về cháu rồi, cháu đi đường xa thế này rồi từ từ nghỉ ngơi nhé! Eri, lần này phụ cô nấu ăn, đừng có mà chui nhủi trong phòng! 

- Cô ơi, cô nỡ lòng để một đứa như con, một con dao còn không cầm được tới nơi...

- Con thích cãi à?

- Dạ không dám.

Người cô nói tiếp khi quay qua nhìn Harry, Grainne và Agilard.

- Ba đứa dọn đồ lên phòng Eri nhé, phòng con bé có hai giường tầng, đủ vừa cho ba đứa đấy. Lên tầng 2, tới cánh cửa ghi chữ Eri là thấy liền.

Xong rồi bà thả Eri ra, nó lăng xăng mang đống hành lý của Harry lên. Grainne đi lên với nó, còn Harry và Agilard theo sau, cậu ngước nhìn Agilard trông có vẻ để mặt cực kỳ rất tỉnh bơ-không hề có biểu cảm gì mới lạ cả.

- Có gì sao? - Agilard chú ý đến Harry cứ nhìn anh.

- À, không có gì.

Agilard chỉ nhún vai và đi tiếp, khi đến phòng Eri : quả thật nó khá rộng, hai giường tầng, có cửa mở ra ban công mà nó dính bụi. Rồi có bàn học tròn nhỏ toàn là đống sách vở, phía bên góc phòng có tủ quần áo khá cũ kỹ, có kệ sách gỗ to để được mấy cuốn sách học, rồi có mấy đường kẻ gạch gạch đó là để Eri đánh dấu mấy ngày nó đã từng có quãng thời gian cô đơn. Và thấy được một Nigin đang đậu trên giá nhắm mắt.

- Xin lỗi nhé, phòng tui như vậy, chắc không sao đâu nhỉ?

- Đây là phòng mình thấy đẹp nhất.

Eri má ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro