Chương 8 : Một mùa Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

-Eh? Grainne, cậu không ở lại giáng sinh năm nay à?-Eri ngạc nhiên khi Grainne thông báo rằng về việc cô bé sẽ không ở lại.

-Ừm, năm nay tui muốn một mùa với ba mẹ, chứ ở lại gặp cái con khổng tước xòe đuôi đó... Nhìn mặt là muốn thồn dép dô họng nó.-Grainne lập tức liếc Malfoy với ánh mắt cực kỳ rất ghét bỏ :-Thế còn cậu thì sao Eri? Cũng ở lại à?

-À ừm, cũng đúng, tại vì về nhà thì cũng chẳng có ai...-Eri nói thừa nhận.

Đúng là Eri sẽ không quay về nhà để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Eri và Harry đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả, dù cả hai đứa đột dưng bật cười trước sự trùng hợp này. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.

Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:

- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?

- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.

Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:

- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?

Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:

- WEASLEY!

Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.

Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:

- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley.

Thầy Snape nói ngọt ngào:

- Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!

Malfoy, Crabbe và Goyle bèn xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và chúng lấy làm khoái trá lắm.

Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:

- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!

Harry nói:

- Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.

Lão Hagrid bảo:

- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!

Cả ba đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó.

- À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione:

- Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ?

Hermione đáp:

- Ngày mốt cháu đi rồi... À, bác hỏi cháu mới nhớ ra ... Harry! Ron! Eri! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

- Eh? Cả tui nữa sao?-Eri ngạc nhiên.

- Tất nhiên! Cả bồ nữa mà!-Ron nói.

Eri ngang đây thấy làm lạ, giáng sinh đâu có cần nhất thiết phải vào thư viện để làm gì nhỉ? Cơ mà điều đó không quan trọng lắm. Vì hiện tại giờ tìm cái tên Nicolas Flamel như việc tìm sao ở trên trời, cứ lục tung mấy cuốn sách thì lại chẳng tìm được thứ gì mới mẻ. Nếu như nhớ kỹ thì nó nghe đâu mang máng rằng nó nằm ở đâu thế nhở.

===

Tuần lễ nghỉ giáng sinh cũng đã đến, Eri đã hoàn thành kịp món quà mà nó sẽ tặng cho những người bạn của nó. Mặc dù hơi mất thời gian đến mức không có thì giờ để ngủ, nhưng như thế này đủ với nó lắm rồi, giờ kí túc xá vào lúc này thì Eri trông có vẻ dậy sớm hơn thường ngày, thấy Nigin đã đứng nơi cửa sổ từ lúc nào, nó mới nhớ ra.

Eri liền gói hộp quà chất đầy nhóc socola cùng với lá thư gửi tặng cho Grainne, nó đưa thư và quà nói :

- Nhớ đem đúng địa chỉ tới chỗ Grainne, nha?

Nigin mổ vào tay nó như dấu hiệu tin tưởng và bay đi trong cơn mưa tuyết. Eri nhanh chóng nhảy xuống giường, thấy phòng sinh hoạt chung đã xuất hiện Harry lẫn Ron, nó bước tới :

- Giáng sinh vui vẻ, cả hai người...-Eri ngáp lên khi tay cầm hai gói quà.

Ron trố mắt lên :

- Chà, bồ có quà cho tụi này à?

- Ừm... Tui tự làm đó, cái này của Ron nè, của Harry là đây... còn Hermione là tui sẽ đưa sau.

Harry nhanh chóng mở gói quà ra, cậu bất ngờ :

- Cái này, bồ tự đan sao?

Đó là một khăn quàng màu đỏ, xen đâu những viền xanh lá cây và xanh dương, cộng thêm một vòng tay cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn.

- Ừm.-Eri gật đầu.

Mặt Harry ửng hồng lên trông có vẻ hạnh phúc nhưng rồi khẽ mấp máy.

- Nhưng mà Eri nè, mình không có gì tặng lại cho bồ... nếu không, thì ! A, bồ có muốn mình làm gì cho bồ không? Mình chắc chắn sẽ giúp được! Để cảm ơn khăn quàng và vòng cổ này.

Eri hơi ngẩn người ra, trước đây nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, kiểu như mình làm cho họ là được rồi, không cần đến mức quá to tát. Nhưng nó nhớ ra, có một cái nó thấy cực kỳ rất ấn tượng, nó nói :

- Vậy cậu dạy tui bay giỏi như cậu nhé?

Harry tươi tỉnh hẳn, cậu mỉm cười :

- Được thôi, có gì tụi mình bắt đầu vào ngày mai nhé.

Ngày mai là đúng ngày rộn ràng nhất, Eri bị cây chổi phóng cho lên voi xuống chó, mãi mất một lúc sau từ từ mới chuyển động được một cái êm ái nhất có thể. Ron xém nữa cười phá ra lúc Eri đưa bản mặt hạ chổi xuống giờ không khác gì mới chơi đá xong, Harry khẽ phủ tuyết trên đầu nó mỉm cười nhẹ :

- Mới đầu bồ đã bay được vậy đã khá lắm rồi, cố chút nữa là ổn hết thôi.

Eri lần đầu được khen vậy, lòng nó vui sướng đến mức có cảm giác mọi thứ bất chợt ấm áp lên một cách lạ thường và trong nó đang nở hoa. Lúc này Harry mới để ý :

- Eri... bồ không mặc áo khoác à?

- À... hơ hơ... Hắt xì!-Nó hắt hơi một tiếng và xua tay :-Không sao đâu, chừng này đã là gì, tui trước đây ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài chơi nhiều lần rồi!

Harry nhíu mày, lấy áo khoác của cậu cho nó, miệng cằn nhằn :

- Không được đâu, người bồ phong phanh như thế này dễ cảm lạnh mất, nhỡ đâu bồ bị ốm thì sao? Mình không thích cảnh bồ bị mệt đâu.

Ngang đây, Ron nhướng mày :

- Harry, bồ là má của Eri đó hả?

- Đ-đâu có! 

Harry lắp bắp phủ nhận, Eri không để ý đến điều đó-nó có cảm giác rất quen thuộc, cứ như hơi ấm này đã từ lâu về trước lắm rồi. Hơn nữa, nó nhìn về cậu, đôi mắt như một thứ khao khát một điều mong muốn.

Mong cậu hãy đưa tay về phía nó nhiều hơn nữa.

Một lát sau, khi về phòng sinh hoạt chung, Nigin nhanh chóng đưa gói quà của Grainne tặng cho nó-đây là cảm ơn về món quà socola hôm qua. Quà cô bé tặng Eri chính là một đống cây bút và những quyển vở mới, Eri chưa hiểu lắm về món quà này nhưng nó quyết định nhận như một lời cảm ơn.

Món quà tiếp theo là Hermione, tặng cho nó một cuốn tiểu thuyết. À đúng rồi, Eri từng viết những câu chuyện ngắn-cô bé thích đọc những mẩu chuyện đó nên cô bé tặng cho nó để giúp nó tăng thêm ngôn ngữ từ viết phong phú hơn.

Trong bữa tối, Eri ngồi cạnh Harry và Ron, ngắm cảnh một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào như vậy: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Muggle, với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong.

Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ.

Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh. Harry ngó gương mặt lão Hagrid, càng lúc càng đỏ lừ, vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn và Eri còn thấy được tiếng cười nhẹ nhẹ cùng nón chóp lệch sang một bên.

Cuối cùng Eri cũng mệt nhoài và định thiếp đi, nhưng nó buộc phải tỉnh cả người lên. 

Ai ngờ, nửa đêm lại là một chuyện hết sức ngoài tưởng tượng với Eri.

Đêm đó, Eri muốn đi vệ sinh nên ra khỏi phòng để đi vào nhà vệ sinh nhưng trời có chút tối nên nó không thể thấy đường, lẻn qua một cánh cửa mà nó cứ tưởng là vệ sinh nhưng thực chất là không phải vậy.

Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Eri là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.

Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire." Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi".)].

Eri ngước lên, nhìn vào tấm gương. Tấm gương hiện lên một người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh nó, cho đến khi ngó ra đằng sau, không có ai cả? Eri nhìn vào gương một lần nữa, hai người đó đang nắm lấy vai nó.

Nhất là người phụ nữ đó, bà có vẻ xúc động khi nhìn thấy nó, và người đàn ông kia tóc xù xù, y hệt như nó. Eri nhìn vào hai người họ, cảm xúc như òa lên trong vô thức, giọng nó nghẹn ngào :

- Hai người là... ba... mẹ?

Họ gật đầu, Eri chưa bao giờ nhìn thấy ảnh họ ở biệt thự nhà Ains-một chút cũng không biết. Nó toàn dành thời gian ở ngoài đường hơn là về lại căn nhà lớn rộng rãi nhưng thiếu hơi người ấm áp, nhưng với nó thứ mang lên cảm giác mơ hồ này. 

Bất chợt, một giọt nước mắt rơi ra trên mắt nó, cảm xúc này là gì?

Cứ như mọi thứ cứ trào ra.

Eri lắc đầu, lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt. Nó quyết định nói :

- Con... không biết mình ... có thể khóc như thế này...? Nhưng, ngày mai, con sẽ quay lại thêm một lần.

===

Đêm hôm sau, Eri lại đến thêm một lần. Lần này nó sờ vào để cảm nhận hơi ấm, hiện thực trả nó lại không có gì.

- Lần này không có gì sao...

Một tiếng động vang lên làm nó quay đầu lại, nó nhìn :

- Ai đó?

Đáp lại nó là một sự im lặng, ngang đây Eri có cảm giác hơi bất ổn : khi nó chuẩn bị tát vào mặt mình một cái thì giọng nói vang lên rất quen thuộc :

- Eri?

Là Harry, nhưng cậu đang mặc áo tàng hình. Eri ngớ ra :

- Cậu, dùng áo khoác tàng hình?

- Ừm, cơ mà Eri, sao cậu ở đây luôn vậy...?

- Tui hả? Phải nói sao nhỉ... hôm qua, tui mắc đi vệ sinh mà lại rời khỏi phòng sinh hoạt chung, mù đường, không thấy rõ chỗ nào mà thành ra vô đại, còn cậu?

- Mình đi tìm cuốn sách về Nicolas, cũng tình cờ thấy cái này. Ah! Eri, có cái này mình muốn chỉ cho bồ!

Harry kéo tay nó bước đến cạnh trước gương, Eri vẫn thấy ba mẹ nó đứng đó, chứ thứ mà Harry mong muốn thì lại không có ở đây. Nó để ý rằng trông mặt cậu có vẻ rất hào hứng, cậu quay sang nó :

- Bồ có thấy ba mẹ mình đứng đó không Eri?

"Ba mẹ...?"-Eri chợt nghĩ ra, hóa ra Harry giống nó ở phần đó sao? Đều mong muốn nhìn thấy ba mẹ trực tiếp trước mắt mình. Nhưng nếu nói dối thì Eri không giỏi trong mấy cái thứ như thế này, nhưng nói thật thì nó lại...

- Thế... con trở lại đấy hả, Harry?

Harry và Eri giật mình, nghe toàn thân đông cứng như băng. Hai đứa nhìn ra sau lưng. Chẳng ai khác hơn cụ Albus Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường. Hẳn là Harry đã đi ngang qua cụ mà không hay. Cậu đã quá tha thiết chạy lại tấm gương đến nỗi không chú ý đến gì cả.

- Thưa... thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy.

Cụ Dumbledore bảo:

- Thiệt lạ là khi tàng hình rồi người ta đâm ra cận thị nặng.

Cụ Dumbledore mỉm cười và Harry lẫn Eri thở phào ra.

Cụ rời chiếc bàn, ngồi bệt xuống sàn với Harry.

- Thế là con... Con – cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh.

- Thưa thầy, con không biết nó tên là vậy.

- Nhưng giờ đây ta mong con đã nhận ra nó có công dụng gì.

Eri mới nhận ra một điều : chiếc gương này, chính là điểm mà con người luôn khao khát nhìn thấy thứ quý giá nhất mà họ không thể chạm tới. Giống như nó và cậu, đều mong muốn thấy gia đình mình mà lại không thể. Cụ đã giải thích cặn kẽ cho Harry hiểu, cậu im lặng một lúc, rồi khẽ kéo tay nó :

- Eri, mình về thôi.

- Ừm.

Hai đứa cùng mặc áo khoác tàng hình về lại phòng sinh hoạt chung, Eri giờ này cũng mới buông miệng :

- Thật ra nếu có nhìn, tui chỉ có thây mỗi ba mẹ tui vì đơn giản tui đã không có kí ức về ba mẹ lúc mới sinh ra.

- Ra là vậy, mình xin lỗi bồ 

- Không sao đâu mà, nhưng mùa Giáng Sinh nay, tui rất vui, khi được bồ dạy bay, rồi còn nhiều thứ khác nữa.

Harry mới để ý đến nó.

Nụ cười nhẹ nhàng được nở hiếm hoi trên gương mặt của Eri, lòng cậu rạo rực lên một thứ cảm giác không hiểu đó là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro