Chương 35: Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời thu mưa tầm tả, tôi còn nhớ rõ hôm ấy mình mặc một chiếc váy mỏng tanh, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu be nhạt. Trên tay cầm điện thoại, rối rít hối cô bạn thân đến nhanh trong khi đang trú mưa ở mái hiên cạnh rạp phim. Bị mưa tạt vào một ít, váy áo cũng mỏng manh nên có chút run cầm cập.

Cô bạn thân vừa đến, mang tới một chiếc ô mà cả hai cùng che, xen kẽ là mấy lời trách móc của tôi. Một lúc sau đã có mặt tại rạp phim, tôi thở phào một cái rồi nhấm nháp chút nước. Kỉ niệm 20 năm ngày ra mắt bộ phim Harry Potter, nên nó được công chiếu lại tại các rạp. Như mọi lần, phần thứ tư là phần mà tôi cùng đứa bạn thân thích nhất, bởi khung cảnh hoành tráng của cuộc thi Tam pháp thuật. Tôi nghe tiếng khóc ai đó thút thít bên cạnh mình, rạp phim lại chẳng còn một ai. Ngay cả người bạn thân đến đây cùng tôi cũng đã biến mất từ bao giờ, tôi nghe tiếng khóc nhưng lại chẳng biết là của ai. Bộ phim vẫn đang được chiếu trên màn ảnh rộng, tên đuôi trùng vun đũa phép lên cao, lời nguyền chết chóc được phun ra. Người con trai mang nét mặt ấm áp khi nãy còn đang hứng thú mà nhìn xung quanh, trong phút chốc cả người cứng đờ, đến lúc chết cũng không kịp nhắm mắt. Tiếng khóc ngày một lớn, ngay bên cạnh tôi, tha thiết mà đau hơn. Là tôi, người đang khóc đó là tôi. Trong thật thảm thiết, đau thương. Khung cảnh lại lần nữa tan biến, tôi không biết tôi đang ở đâu. Mọi thứ như tan ra trong không khí.

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người đau đớn vì cú va chạm mạnh, cảm giác như vừa từ trên cao rơi xuống. Tôi đoán rằng mình đã rời khỏi khuôn viên trường Hogwarts, ở đây trông hoang vu hẻo lánh và không còn thấy những vách núi bao quanh trường nữa. Trông nó như một bãi tha ma tối mịch, không có chút ánh sáng. Tôi đưa mắt lên quan sát, cố tìm kiếm Harry. Phía bên phải là một cây thủy tùng cao lớn, đằng xa xa còn có bóng dáng mờ mờ của một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái có một vài ngọn đồi nhỏ nhô lên, và hình như có một vài ngôi nhà mọc ngay đó.

Tôi nhìn thấy cái cúp Tam pháp thuật ở đằng xa, nó lấp lánh toả sáng giữa khu nghĩa địa tối đen như mực. Bỗng nhiên một cơn lốc to thổi tới, nó kéo tóc tôi bay tứ tung, nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng. Tôi nắm chặt đũa phép, một lần nữa cố gắng tìm Harry. Từ trên không trung, hai bóng đen rơi xuống, khói xám bốc lên mù mịt cả một vùng. Tôi đứng phắc dậy, giơ đũa phép đề phòng, cả người trong tư thế sẵn sàng.

Đến lúc bụi xám vơi dần, tôi nghe được vài tiếng rên rỉ và khó chịu vang lên. Lúc này, tôi đề phòng mà đi lại gần.

- Có ai nói với em cái Cúp này là một cái Khóa cảng không?

Là giọng Cedric, tôi ngạc nhiên đến mức không còn đứng vững nữa. Rõ ràng tôi đã nhờ Draco, sao anh ấy lại đến đây. Không thể nào, vậy dáng người tóc bạch kim bên cạnh người vừa nói, cả Draco cũng đến đây sao?

Tôi thấy cậu chàng tóc bạch kim khó chịu nhún vai một cái, đáp cộc lốc

- Không.

Tôi chạy đến gần, lúc này chỉ muốn ném chết tên Draco không giữ lời hứa.

- Malfoy, sao cậu lại thất hứa?

Tôi hét, tiếng hét vang vọng cả bãi tha ma vắng vẻ, hoàn toàn yên lặng này.

- Mình chả hứa!

- Ở đây nguy hiểm, cậu biết mà.

- Thì sao?

- Anh ấy, cả cậu nữa. Cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

- Còn cậu thì không?

Tôi không thể dành phần thắng trong cuộc tranh cãi với Draco. Những việc mà tôi cố gắng làm từ trước đến giờ, mọi thứ chỉ để ngày hôm nay thay đổi. Nhưng cuối cùng anh ấy lại đến đây, cả Draco. Cả hai có thể gặp nguy hiểm, ngay cả Harry người đột nhiên biến mất từ nãy đến giờ. Cedric có chút ngơ ngác, anh ấy đang không hiểu điều gì xảy ra và tự hỏi đây có phải là một phần của cuộc thi không. Nhưng khi chứng kiến cảnh tên tử thần thực tử bắt lấy Harry, anh ấy biết đây không hoàn toàn là một cuộc thi nữa. Cả ba chúng tôi đều cầm đũa phép mà ngó xung quanh. Tôi cảm giác hình như có ai đang theo dõi mình, cố lục tìm ra kẻ đó.

- Có ai đang đến.

Draco lùi bước khi cậu phát hiện rằng có một cái bóng đen đang bước về phía này. Lời nói khiến tôi và Cedric giật bắn, cố căng mắt ra nhìn vào đêm tối. Cái bóng đen ngày một tiếng gần hơn, nó đi thong thả từ những ngôi mộ tiến gần về chỗ chúng tôi, chậm rãi đến đáng sợ. Điều đó làm tôi dần lùi bước. Một dáng người to lớn, trong hơi béo và trùm lên người cái áo chùng đen khó coi, nhưng tôi không thấy rõ mặt hắn. Nhưng nhìn cái cái đi đứng chậm chạp và cái lưng gù gù đó, tôi đoán được hắn đang ôm thứ gì đó, một cách nhẹ nhàng mà kính trọng.

- Là Peter Pettigrew

Tôi thì thầm vào tai Draco, cậu ấy cũng hiểu được ý tôi. Cố gắng đẩy tôi ra phía sau mà che chắn. Dù Cedric đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy vẫn tiến về phía trước, cố không để cho chúng tôi bị thương.

Peter Pettigrew ôm chầm lấy thứ gớm ghiếc trong tay, tiến lại phía chúng tôi ngày một gần hơn. Tôi kéo lấy vạt áo của Cedric làm anh ấy ngã nhào về phía sau, đứng trước mà che chắn cho anh ấy. Để đề phòng tên Peter Pettigrew tung ra lời nguyền chết chóc vào anh ấy.

Bóng đen mập mạp chậm chạp dừng lại trước một tấm bia mộ làm bằng cẩm thạch anh đang phát sáng giữa đống tha ma tối thui. Lúc này tôi mới thấy Harry, cậu ấy cố gắng la hét nhưng phải chăng có thứ bùa chú nào đó đã làm nó không phát ra chút tiếng động nào.

Tôi nghe vang lên từ phía xa, một giọng nói trầm mà ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy.

- Giết mấy tên thừa thải đi!

Một tiếng sột soạt từ cái bóng đen to lớn, tôi thấy hắn ta đang trong tư thế sẵn sàng phun ra câu thần chú. Trong đầu tôi chỉ biết sợ hãi, cố đẩy Draco và Cedric ra khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng tôi có thể làm được gì đây, không thể, mọi thứ đã thất bại, kết thúc rồi.

Đột nhiên, mấy bóng đen xà xuống. Đó là những tên tử thần thực tử. Cả người tôi run rẩy vì sợ hãi, thứ âm thanh hắc ám ghê rợn.

- Làm tốt lắm Draco, con trai của ta.

Là Lucius Malfoy, ông ta khoác trên người chiếc áo chùng màu đen và mang theo cây đũa phép quen thuộc của mình, nhẹ nhàng đi đến chỗ của Draco mà vỗ vai tán thưởng cậu ấy. Gương mặt Draco cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn đi theo ông ta tiến gần về chỗ Peter Pettigrew đang treo Harry.

Cedric sững sốt và pha lẫn cả tức giận. Lần đầu tôi thấy dáng vẻ này của anh. Nhưng ngay cả tôi cũng vậy, tôi rất muốn hiểu khác đi lời ông ta nói. Nhưng phải chăng, lại một lần nữa tôi bị phản bội? Cedric đứng trước tôi, cố dang tay mà bảo vệ tôi.

Tôi dạo ánh mắt run sợ qua tất cả các tử thần thực tử, và tôi thấy người đàn ông mắt nâu đỏ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cả người đàn bà bế đứa nhỏ nữa. Họ đứng cạnh Peter Pettigrew, hất mặt mà khinh thường đám nhóc trước mắt.

- Cứ từ từ, Pettigrew. Để bọn nhóc này chiêm ngưỡng giây phút hồi sinh của chúa tể, giết sau cũng không muộn.

Người đàn ông có đôi mắt nâu đỏ, phong thái cao quý hạ giọng, đáng sợ đến nỗi khiến vai tôi run rẩy. Có lẽ bây giờ, ngay cả tính mạng tôi cũng không thể giữ được, huống hồ chi là cứu việc cứu Harry và Cedric.

Tôi thấy Cedric đang tức giận, và anh ấy muốn vung đũa phép về hướng Malfoy, cho hắn một lời nguyền tra tấn ngay lập tức. Nhưng tôi đã kịp nắm lấy cánh tay run rẩy của anh ấy. Việc chúng tôi nên làm bây giờ chỉ là đứng chôn chân ở đây. Chỉ cần hó hé một chút, tôi không biết mạng sống của mình có được đảm bảo không.

Dưới ánh sáng của đũa phép, tôi thấy tên kẻ được khắc trên ngôi mộ cẩm thạch chính là cái tên Tom Riddle.

Tên Đuôi Trùn bây giờ mới hạ mũ áo chùng xuống, để lộ gương mặt xảo quyệt của hắn ta. Harry giờ cũng không còn bị ếm bùa câm nữa, giọng cậu gào thét bắt đầu vang vọng trong không trung. Lucius Malfoy hoá phép ra những sợi dây thừng, chúng trói chặt Harry hơn khiến cậu đau đớn nhưng không còn sức gào thét nữa.

Cedric chứng kiến mọi chuyện, bàn tay đã hoá thành hình nắm đấm. Muốn lao đến mà cứu Harry.

- Không, Cedric. Nếu bây giờ anh làm gì đó, chúng ta sẽ chết, cả Harry nữa. Nghe em, phải tìm cơ hội rồi hẳn ra tay.

Anh ấy nghe giọng tôi thầm thì, cũng thấy hợp lí mà gật đầu. Hơi thở không đều, ánh mắt tức giận dán lên người tên Đuôi Trùn

Hắn ta mặc kệ tiếng la hét thất thanh của Harry, những kẻ tử thần thực tử khác thì cười lớn thành tiếng. Tôi chỉ có thể nép vào Cedric, nương tựa nhau mà kiềm chế nỗi sợ lúc này. Tôi nghe một tiếng cạch thật mạnh, tên Đuôi Trùn đang đẩy một vật gì đó trông nặng nề từ bóng tôi bước ra, đến gần chỗ Harry. Đó là một cái vạc lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà tôi từng thấy.

Cái vật gớm ghiếc khi nãy nằm trong tay Đuôi Trùn đã được chuyển về tay người đàn bà quý tộc trong giấc mơ của tôi.

- Giao Ngài cho tôi, thưa bà Stanley !

Lời nói của hắn ta vô cùng kính trọng, hai bàn tay cung kính mà đỡ lấy thân thể nhỏ bé nhem nhuốt của Chúa tể Hắc ám. Sinh vật đó có vẻ kích động, như thể muốn chui ra ngoài. Chợt lửa từ đâu vụt lên bên dưới cái vạc, cháy dữ dội.

Ông Malfoy đưa mắt về phía chúng tôi, đề phòng nói.

- Hai kẻ này có thể gây hại đến nghi thức, ông bà Stanley. Tôi nghĩ ông bà nên chăm sóc chúng vì đề nghị giữ lại chúng là của ông bà.

Ông ta nói với âm giọng mỉa mai.

Người đàn ông có đôi mắt nâu đỏ, ông Stanley liếc Lucius một cái nhìn sắc bén rồi đi đến cạnh Cedric, thao tác nhanh chóng đưa đũa phép kề cạnh cổ anh. Cedric cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát. Tôi cũng không khác là bao, người đàn bà có tên Stanley cũng áp sát lấy tôi, dùng đũa phép mà đe doạ.

Đuôi Trùn ôm lấy thứ sinh vật gớm ghiếc được quấn kĩ trong chiếc chăn, tiến đến gần cái vạc. Nó có vẻ kích động, liên tục cử động như muốn nhào ra ngoài. Lúc tên Đuôi Trùn bỏ hắn vào, từ trong tấm chăn lộ ra một sinh vật nhơ nhuốt, như một bộ xương của đứa trẻ đang phân hủy mà co rút. Tôi không chịu được, phát mửa xuống đất. Đũa phép kề cổ tôi mạnh bạo hơn, bà Stanley cảnh cáo.

- KHÔNG.ĐƯỢC.XÚC.PHẠM.CHÚA.TỂ.

Tiếp đó, hắn ta lấy từ trong bóng tối ra một cái hũ, bốc một mớ tro rải vào cái vạc đang sôi sùng sục, nó bắt đầu đông cứng lại thành một màu xanh ngắt, lấp lánh như kim cương.

- Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con

Tên Đuôi Trùn rút từ trong áo chùng ra một con dao, run rẩy mà xoè bàn tay ra trước mặt, rồi tiếng động như một vật gì đó vừa rơi vào cái vạc. Tên Đuôi Trùn rú lên một tiếng đau đớn, ngã nhào mà rên rỉ.

- Thịt… của kẻ bầy tôi… tự nguyện dâng cho… Chủ nhân… người sẽ hồi sinh

Hắn ta thở hổn hển và rên rỉ vì đau đớn, nhưng vẫn bước đến gần Harry. Harry cố vùng vẫy khi cậu thấy hắn đang đến gần, nhưng không thể, lực trói quá mạnh. Đuôi Trùn đâm vào khuỷu tay Harry, máu bắt đầu chảy ra nhầy nhụa, và hắn hứng lấy nó.

- Không, Harry.

Cedric hét lên đau đớn khi nhìn cậu bạn của mình đang bị dày vò. Nhưng còn chưa kịp làm gì, anh đã bị tên tử thần thực tử Stanley thúc vào bụng một cách đau đớn, khiến anh im bặt.

- M… máu kẻ thù… lấy bằng sức mạnh… mi sẽ… hồi sinh kẻ thù

Cái vạc bốc cháy ngày càng lớn, mặt nước như nạm kim cương vỡ vụn ra, vụt lên một làn khói xám kì dị. Không gian dần yên tĩnh, tôi cũng nín thở mà không đoán được điều gì sắp xảy ra. Trong không gian làn sương mù dày đặc, một bóng dáng to lớn như gầy trơ xương hiện ra. Đuôi Trùn đi đến, kính trọng và run rẩy khoác lên người hắn một cái áo chùng. Những tên tử thần thực tử xung quanh cũng hò hét, Voldemort đã hồi sinh.

Voldemort đi vòng quanh, tận hưởng cơ thể mới của hắn và phô diễn sức mạnh của hắn trước những tên bề tôi. Tôi sợ hãi, lùi bước. Lúc này, tôi cảm nhận tay bà Stanley đang đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng trấn tĩnh. Có phải tôi đang tưởng tượng không?

- Đã đến lúc giết chết chúng!

Giọng của Lucius Malfoy đanh thép, nhìn qua chỗ chúng tôi.

- Đừng làm phiền đến Ngài, Lucius.

Giọng ông Stanley trầm đặc, khiến Lucius Malfoy hơi lùi người, vẻ mặt có chút sợ hãi.

Voldemort không để ý đến hai tên bề tôi, lúc này sự chú ý của hắn đã dồn lên người đứa trẻ sống sót - Harry Potter. Hắn cầm đũa phép của mình, mân mê nó một cách dịu dàng. Phóng một lời nguyền, sợi dây đang trói chặt Harry đứt ra. Cậu ấy theo đà mà ngã xuống, sợ hãi đứng dậy.

- Trả đũa phép cho nó. Thế quái nào mà lão Dumbledore lại nghĩ tên nhóc này có thể mạnh hơn ta.

Voldemort vung lời nguyền tra tấn đến chỗ cậu, Harry hét lên đau đớn. Hoà vào tiếng la hét của tôi và Cedric. Không có cơ hội, một chút cơ hội bỏ trốn cũng không có.

- Mày đã được dạy đấu tay đôi rồi phải không, Harry Potter?

Harry cầm lấy đũa phép của mình, run lẩy bẩy.

- Expelliarmus (giải giới)

Harry vun câu thần chú, sau khi Voldemort bắt buộc cậu phải cuối chào trong đau đớn. Nhưng với bùa giải giới, tên Voldemort vẫn không xi nhê gì. Tên chúa tể hắc ám đang chơi đùa với cậu ấy, một cách đau đớn. Tôi lúc này không thể làm gì ngoài việc hét lớn tên cậu ấy, nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào. Tiếng thét đau đớn của Harry, cả cái chân bị thương của cậu ấy, mọi thứ như đang dần kết thúc. Tiếng cười của những tên tử thần thực tử, tiếng rít lên khinh thường của chúa tể Voldemort. Mọi thứ dường như đã kết thúc, có lẽ tôi sẽ bỏ mạng tại đây, thật đáng thương.

Lúc này, Harry bỗng dưng đứng bật dậy. Trước khi Voldemort kịp đi đến, cậu ấy vung ra câu thần chú giải giới, và phía đối diện, Voldemort hô vang lời nguyền chết chóc

- Avada Kedavra

Một luồng sáng màu xanh ngọc phát ra từ đũa phép của Voldemort, và phía đối diện là màu đỏ từ Harry. Không khí như nín thở. Những tên tử thần thực tử đứng thành vòng tròn, bất ngờ bởi sự phản kháng của cậu bé sống sót. Bọn chúng tự hỏi rằng chúng nên làm gì.

- Đừng làm gì hết!

Voldemort vẫn bắn tia sáng xanh về phía Harry, đôi mắt đỏ ngầu trợn to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra.

- Đừng làm gì hết, trừ khi tao bảo bọn mày

Lại một lần nữa hắn hét lớn.

Lúc này, cây đũa phép trong tay Voldemort rung lên dữ dội. Tôi nhìn qua phía Cedric, cố nắm lấy bàn tay anh khi lũ tử thần thực tử đang không để ý. Đây là cơ hội, đũa phép của Harry và Voldemort không thể chống lại nhau. Voldemort tỏ ra kinh ngạc, và dường như hắn còn đang sợ hãi.

Và rồi trong làn khói, một cái gì đó xám xịt rất lớn hiện ra. Đó là những cái bóng ma, tôi tự hỏi liệu mọi người có đang nhìn thấy nó không. Nhưng bây giờ thì ai mà quan tâm nữa chứ. Harry gật đầu với những bóng ma, và những cái bóng xám xịt đó như chống đối Voldemort giúp cậu. Tôi thấy ánh mắt Harry nhìn qua chỗ chúng tôi, như hiểu ý mà cố vùng vẫy để thoát khỏi hai tên tử thần thực tử Stanley. Nhưng thật kì lạ, họ không giữ bọn tôi. Liệu có lí do gì đó, tôi chỉ thấy bà Stanley nhìn về phía Voldemort lo lắng, như đang toang tính việc gì đó. Harry chạy đến chỗ bọn tôi, kéo tôi và Cedric đi đến chỗ cái cúp quán quân đang nằm trên bãi tha ma. Tôi cảm nhận rõ ràng, bà Stanley cùng người đàn ông mắt nâu đỏ đang cố giúp chúng tôi, đẩy bọn tôi một cái thật mạnh để nhanh đến chỗ cái cúp. Và rồi cả người tôi như xoay chuyển, bay vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro