Chương 36: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng phịch vang lên, tiếng trống kèn in ỏi hoà vào nhau mà đập dồn dập. Tôi cảm nhận cả người mình rơi xuống, đập thẳng vào đám cỏ ở khuôn viên Hogwarts, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem trên mặt. Tôi thở phì phào, vẫn còn chưa tin vào những chuyện khi nãy, sự sợ hãi vẫn đọng lại, cả người cứng đờ. Tôi nhìn sang Harry bên cạnh, cả người cậu ấy cứng đờ, ngơ ngẩn mà run rẩy. Tôi ôm lấy Harry, cố trấn an. Ổn rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết không còn ở đây nữa, cậu đã làm rất tốt, Harry. Tôi cũng nắm lấy tay Cedric, cả người anh ấy lạnh toát sau khi chứng kiến cuộc chiến, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc cúp quán quân. 

Đầu tiên là tiếng cổ vũ, tiếng là hét chúc mừng hai quán quân đến từ Hogwarts. Sau đó là sự ngạc nhiên, người ta tự hỏi tại sao tôi lại xuất hiện cùng Harry và Cedric. Rồi lặng lẽ, âm thanh yên lặng khi họ nghe tiếng khóc thút thít của tôi, cả tiếng rên rỉ vì đau đớn của Harry, hơi thở dồn dập và gương mặt trắng bệch của Cedric, lúc đó họ mới đoán rằng đã có chuyện xảy ra.

Cụ Dumbledore ngạc nhiên đi về phía chúng tôi, lậc xốc cả người Harry đang nằm run rẩy. Cậu ấy như chưa hoàn hồn. Đám đông lần nữa bắt đầu xôn xao, họ tụ tập đến chỗ chúng tôi ngày càng đông. Không khí dần nghẹt thở đến kì lạ, đầu tôi như muốn nổ tung, không còn nghe rõ những tiếng thì thầm xung quanh, dường như không gian đang quay chậm. Lúc ngất đi tôi còn nghe giọng Cedric gọi tên mình.

- Hắn đã trở lại, Voldemort hắn đã trở lại!

-------

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng thật may vì lần này tôi không gặp ác mộng. Chầm chậm mở mắt, đối diện với ánh mắt tôi là chàng trai cao lớn với chiếc áo vàng nhạt bị cháy một ít bên tay áo, tay còn lại thậm chí còn dính một ít xác cỏ, một bên má đỏ ửng vì bị thương. Thấy tôi động đậy, gương mặt anh ấy mừng rỡ.

- Norad, em ổn chứ?

Cedric hỏi ân cần, mặc dù anh ấy vẫn đang bị thương nhưng lại lo cho tôi nhiều hơn.

- Em không sao.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng, nói thật cả người tôi đau đớn, chỉ cần cử động là như có hàng ngày mũi dao cứu vào da tôi. Dù rất muốn tỏ ra mình ổn, nhưng tôi không thể.

- Anh cũng đang bị thương, đừng lo cho em.

Tôi nhẹ nhàng, má anh ấy vẫn đỏ ửng, chắc là do cú rơi khi độn thổ.

- Bị thương một tí thôi, không sao.

Tôi nhìn xung quanh, cố tìm kiếm Harry. Cậu ấy bị thương còn nhiều hơn cả chúng tôi, đáng lí ra cậu ấy phải ở đây mới đúng.

- Còn Harry?

Tôi lí nhí, sau khi cố nhìn quanh tìm bóng dáng cậu bạn nhưng không có kết quả.

- Em ấy đến văn phòng cụ Dumbledore rồi, có lẽ là về việc kẻ-mà-ai-cũng-biết.

Tôi ậm ừ, ổn rồi, mọi thứ không sao rồi. Tôi nhìn Cedric chăm chú, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt, ngày một nhiều. Điều đó khiến anh ấy ngơ ngác, luống cuống không biết phải làm gì. Tôi cứ khóc, rồi lại lau nước mắt, xong lại mỉm cười, cứ như một vòng lập.
Tôi đã chứng kiến anh ấy chết rất nhiều lần, những lần nhìn thấy tên Peter Pettigrew phóng lời nguyền chết chóc vào anh, những lần thấy anh cứng đờ người, gương mặt vẫn còn há hốc mà ra đi, những lần bảo Harry hãy mang xác anh về cho ba anh. Những lần đó, tôi không biết mình đã đau lòng biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đã làm được rồi, cứu anh ấy. Cuối cùng, không phải là xác, Harry đã mang anh trở về nguyên vẹn cho ba anh.

Tôi khóc, ôm chầm lấy anh ấy. Đó là nước mắt của sự vui mừng. Nếu trở về ngay lúc này, tôi cũng không còn điều gì để luyến tiếc nữa.

Cedric ngạc nhiên, nhưng anh ấy không phản kháng, nhẹ nhàng mà vỗ vai tôi.

- Norad, mọi thứ ổn rồi.

Tôi nhẹ nhàng buông anh ấy ra, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt sưng húp. Tôi cũng cảm nhận mắt tôi có chút đau, lí do đương nhiên là do khóc quá nhiều.

Từ cổng bệnh xá, tôi thấy Justin đang lấp ló, có cả Susan nữa. Tôi không biết phải đối diện với những người bạn cũ thế nào, sau những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, liệu có nhận lại được sự tha thứ. Cedric thấy dáng vẻ ngại ngùng của hai cô cậu, không ngần ngại mà đi đến kéo tay hai người đến chỗ tôi. Tôi thấy Justin hít một hơi, ánh mắt rưng rưng nhìn tôi.

- Norad, xin lỗi bồ!

Nước mắt Justin cũng đã rơi, cậu ấy cuối gầm người hối lỗi. Tôi không biết lí do tại sao cậu ấy làm vậy, nên bày ra vẻ mắt khó hiểu.

- Bồ đâu có lỗi gì với mình.

Tôi nhỏ giọng, cố giữ bình tĩnh. Từ lúc mà tôi thấy Justin và Susan lấp ló gần cửa bệnh thất, lúc đó nước mắt tôi đã không kiềm được mà chực chờ trong lòng. Bọn họ vẫn đến đây mà thăm tôi, những người bạn này vẫn không rời bỏ tôi, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động. Mà tôi, thú thật là một đứa mít ướt có tiếng.

Susan ôm chầm lấy tôi, mái tóc hạt dẻ của cậu ấy cà vào mặt tôi, có chút ngứa nhưng lại ấm áp đến kì lạ.

- Bọn mình biết hết rồi, sao bồ lại giấu bọn mình.

Biết chuyện gì, tôi tự hỏi. Thấy tôi im lặng, Justin lên tiếng

- Thầy Dumbledore đã nói bồ chính là người giúp thầy ấy bắt được Barty con. Còn việc cố tình lừa anh Cedric, thì ra là vì bồ lo lắng cho anh ấy. Sợ tên Barty con sẽ gây nguy hiểm cho các quán quân.

Tôi hoảng hốt, sao mọi người lại biết.

- Thầy Dumbledore đã nói,cả anh Cedric cũng vậy.

Susan dứt lời, tôi liền nhìn sang Cedric. Anh ấy chỉ mỉm cười. Rõ ràng là anh ấy cố tình nói vậy để mọi người không có thái độ khó chịu với tôi nữa. Nhưng mà, nói thật, tôi biết ơn anh. Tôi sợ những ngày tháng đó lắm. Bây giờ, dường như mọi thứ đã trở lại với tôi, bạn bè, và cả Cedric nữa. Phải chăng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, liệu tôi có nên thử một lời cầu xin tha thiết?

Sau khi điều trị vài vết thương ngoài da ở bệnh thất xong, tôi cùng Cedric đến văn phòng của cụ Dumbledore. Không khí ở đây bao trùm sự nặng nề, Harry ngồi đó ánh mắt vô hồn. Có cả giáo sư Mcgonagall và giáo sư Snape ở đây. Mọi thứ yên lặng, không hoảng loạn như tôi tưởng.

- Các tử thần thực tử đã lẻn vào Hogwarts, bằng một cách nào đó.

Giáo sư Snape nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ.

Cụ Dumbledore gật gù, vẻ mặt đăm chiêu vân vê vài sợi râu.

- Hắn đã lên kế hoạch, ta đoán đó là lí do các giám ngục có mặt tại hồ Đen.

Lời nói của thầy Dumbledore làm tôi nhớ lại trước đây, có một lần Cedric kể về việc  sự xuất hiện của giám ngục tại hồ Đen. Và tối hôm đó chúng tôi còn gặp Lucius Malfoy. Tôi tự trách mình tại sao tôi lại không nhận ra sớm. Rõ ràng các tử thần thực tử đã xuất hiện ở hồ Đen, lần gần đây nhất là cái bóng đen lúc tôi vừa trở lại Hogwarts.

- Có tất thảy năm cái khoá cảng, những cái cúp giả để đưa Harry đến chỗ hắn. Chúng ta phải làm gì đó, giáo sư Dumbledore.

Lúc này cô Mcgonagall mới lên tiếng, giọng cô khẩn trương.

- Ta sẽ phục hồi lại chiếc màn bảo vệ, Hogwarts sẽ luôn an toàn.

Cụ Dumbledore nói, khiến giáo sư Mcgonagall thở phào.

- Còn hai trò, có đúng như lời Harry kể, hai trò đã thấy hắn?

Giáo sư hướng mắt về phía tôi và Cedric, tôi hơi giật mình, liền gật đầu.

- Đúng, thưa thầy.

- Hắn đã trở lại.

Harry bật dậy, cậu không kiềm được cảm xúc mà hét lên. Thầy Dumbledore liền đi đến chỗ cậu ấy, vỗ vai trấn an một cái.

- Được rồi, các trò mau trở về nghỉ ngơi đi.

----

Ở tháp thiên văn, tôi đến đây cùng Cedric sau khi tạm biệt Harry và đón nhận rất nhiều câu hỏi thăm từ Hermione.

Bọn tôi đã im lặng vài phút rồi nhưng không ai nói gì. Như có một màng chắn vô hình, hoặc điều gì đó tương tự.

- Cảm ơn em.

Câu nói của Cedric xoá tan sự im lặng. Nhưng sao lại là cám ơn, vì điều gì? Đáng lí tôi mới phải là người nói câu đó. Anh ấy đã nói dối mọi người để bảo vệ tôi, dù tôi biết rằng điều đó vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đôi mắt anh ấy.

- Không, em mới là người nên cảm ơn. Cảm ơn anh, Cedric. Sau tất cả những chuyện em gây ra, anh vẫn đứng ở đây cùng em.

Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu tôi dịu dàng.

- Anh đoán được, mọi chuyện em làm đều có lí do. Và vì anh.

Tôi ngạc nhiên, phải chăng anh ấy đã đoán được điều gì đó. Nhưng cũng chẳng sao cả, mọi thứ đã được giải quyết xong. Cedric vẫn ở đây. Cứ như vậy, khung cảnh đẹp đẽ ở tháp thiên văng khiến tôi quên bén đi cái lạnh của vài cơn gió. Chẳng hiểu sao dù những cơn gió đang gào thét nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp đến kì lạ.

---

Đêm đó, tôi cố trở về kí túc xá sau khi ăn xong bữa tối ở đại sản đường. Không khí có vẻ ít nhộn nhịp hơn trước, vì có người tin, kẻ khinh bỉ nói rằng bọn tôi chỉ đang nói dối. Vài người chỉ trích tôi, không tin lời cụ Dumbledore rằng tôi là người giúp cụ tìm ra Barty con. Họ cho rằng Cedric bị ép nói tốt cho tôi, rằng tôi muốn đoạt cúp quán quân mà dùng thuốc tàng hình lẻn vào mê cung. Nhưng rồi, sau khi nghe những lời đó, cậu bạn Justin đã đứng lên, quát mắng lũ người đang bàn tán và nói những điều không tốt về tôi. Cả Susan nữa, các Hufflepuff cũng vậy. Và tôi thấy biết ơn, thậm chí nước mắt lại bắt đàu rưng rưng.

Lê bước chân nặng nề giữa hành lang tối đen như mực, tôi rên rỉ một tiếng vì cả người vẫn còn đau âm ỉ, dù chỉ là vài vết thương nhỏ. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân đằng sau mình, có lẽ chỉ là các học sinh khác vừa ăn xong và đang trên đường về phòng sinh hoạt chung thôi. Tôi thở hắt, cố trấn tĩnh bản thân. Cả người tôi đau nhức lắm rồi, cơ thể cũng đã quá mệt vì ngày hôm nay. Nếu bỗng dưng có chuyện gì đó xảy đến nữa, tôi đoán rằng mình sẽ ngất xỉu mất khi chưa kịp làm gì.

Chiếc áo chùng xanh lá bị cháy xén một miếng, bóng dáng cao lớn với mái tóc bạch kim nhào đến chỗ tôi, ép sát tôi vào tường, đôi tay mạnh bạo mà bịch miệng tôi. Tôi hoảng hốt, đẩy mạnh Draco ra nhưng không thể. Trong màn đêm tối đen như mực, tôi ú ớ lên vài tiếng.

- Bình tĩnh đi, Jones. Nghe mình nói

Draco ghìm chặt tôi, thì thầm. Sau một lúc vùng vẫy không có kết quả, tôi bỏ cuộc. Lúc này, Draco mới chịu buông tôi ra.

- Đừng có chạm vào người tôi.

Tôi đẩy cậu ấy ra xa, khó chịu mà quát lên. Tôi không hiểu nỗi việc cậu ta vẫn còn can đảm để đến đây tim tôi, sau những việc cậu ta đã làm. Tôi đã bị lừa, bị phản bội đến lần thứ hai vì đã tin tưởng và xem cậu ta là bạn. Đến cuối cùng, thứ tôi nhận lại là gì, chỉ có sự phản bội.

- Nghe mình nói

Draco gằng giọng, lúc này đã dần mất hết kiên nhẫn hét lên. Đôi tay hắn run run, vẫn cố ép lấy tôi.

Tôi lại tiếp tục phản kháng, đẩy hắn ra khỏi người mình. Tôi chán ngấy cái kiểu của hắn rồi.

- Chúng ta không có gì để nói cả, buông tôi ra. Cậu phản bội tôi, chuyện chỉ có vậy.

Draco tiến sát mặt hắn đến gần tôi, và tôi nghe rõ hơi thở đang run lên từng nhịp của hắn. Tôi cố gắng né tránh ánh mắt, quay sang hướng khác. Draco lúc này như trở thành người khác, vô cùng thô bạo. Nắm lấy phía sau gáy tôi, điều chỉnh ánh mắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Tôi lúc này đã cảm giác sợ hãi, Draco không còn nét dịu dàng nữa.

- Cậu... định làm gì-

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Draco đã vụt mặt xuống mà hôn lấy tôi. Nụ hôn sâu và chiếm hữu, không nhẹ nhàng thoang thoảng mùi bơ như chúng tôi đã từng. Lần này, nụ hôn ào ào như vũ bão, nóng bỏng như nham thạch đang sôi. Mạnh bão như thể dồn tất cả sự tức giận vào nó.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ môi của Draco, hắn điên cuồng mà càng quét. Tôi gồng người, cố gắng hết sức thoáng khỏi vòng tay hắn nhưng vô dụng, sức lực yếu kém cộng thêm việc đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay, tôi bất lực trước nụ hôn của Draco.

Sự tức giận dồn nén cả tâm trí tôi, khiến tôi vẫn cố đẩy Draco nhưng tôi biết rằng nó không thể. Hai tay tôi đặt lên má Draco, điên cuồng mà đáp trả nụ hôn của hắn. Draco ngây người, thoáng chút bất ngờ nhưng lại tiếp tục. Tôi ép chặt má hắn, cắn vào đôi môi đang ngấu mà dày vò cánh môi tôi khiến nó sưng tấy.

Draco đau đớn mà đẩy tôi ra. Cái hôn sâu đậm khiến tôi bối rối, không hiểu nổi hành động của hắn.

Môi Draco cũng sưng tấy, một chút máu rỉ ra từ khoé môi do bị tôi cắn.

- Cậu biết mình đang làm gì không?

Tôi quát lớn. Sợ đến phát khóc. Những nụ hôn vô nghĩa giữa tôi và hắn. Dần dà, tôi chả hiểu nỗi hắn nữa. Rốt cuộc đối với hắn, tôi là gì? Một đứa con gái dễ dãi đến nỗi hắn muốn làm gì thì làm.

- Tôi biết, cậu bình tĩnh nghe tôi nói được chưa. Cậu là một đứa lắm lời.

- Tôi thì sao? Cậu hôn tôi chỉ vì tôi lắm lời? Cậu khiến tôi trở thành một đứa con gái dễ dãi.

Draco buông tôi ra, hắn đấm thật mạnh vào bức tường, tức tối mà phát tiết.

Nhân lúc hắn buông tay, tôi liền bỏ đi, nước mắt đã rơi đầy trên má. Nhưng còn chưa kịp bước đi, Draco đã nắm lấy cổ tay tôi, thô bạo mà kéo lấy. Hắn ép tôi vào tường, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Tôi nín thở, đôi vai run run. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng bởi bàn tay lướt ngang chạm vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi, y hệt như lần đó. Tôi thở gấp, lần này không nhắm nghiền mắt nữa, dũng cảm mở mắt mà nhìn thẳng vào Draco. Ánh mắt cậu ấy nhẹ nhàng, bàn tay nâng niu đôi gò má. Tôi ngạc nhiên, cả người nóng bừng, dần trở nên ngại ngùng.

Draco áp sát trán cậu ấy vào trán tôi, hơi thở nam tính phà vào mặt tôi.

- Bình tĩnh, nghe mình nói được không?

Dứt lời, Draco đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng.

Tôi ngạc nhiên bởi sự dịu dàng của cậu ấy, cả người nóng bừng. Cảm giác ngại ngùng, và trong đầu tôi bây giờ tràn đầy hình ảnh Draco. Tôi không phản kháng nữa, bình tĩnh mà gật đầu sau khi cậu ấy dứt lời.

- Mình không phản bội cậu. Đó chỉ là lời nói vô thức của ba mình khi thấy mình đi cùng các cậu. Ông ấy sợ Chúa tể sẽ nghi ngờ mình.

Không hiểu tại sao, nhưng lúc này tôi không còn chút nghi ngờ nào với cậu ấy. Có lẽ do nụ hôn, hoặc là do điều đó hợp lí. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Tôi biết, và tôi cảm giác bản thân mình muốn tin Draco, một niềm tin mãnh liệt. Tôi ngã vào lòng cậu ấy, thút thít.

- Mình xin lỗi. Xin lỗi cậu, Malfoy

Draco không đáp, cũng không đẩy tôi ra. Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc màu nâu của tôi, thì thầm.

- Không sao, Jones.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro