chương 5: phân nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

băng qua hồ đen, cả bọn lại tiếp tục leo lên thềm đá cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa sắt to lớn và nặng trịch. người đàn ông tên hagrid đấm mạnh vào cánh cửa ba lần tròn. xem chừng cánh cửa vậy mà nó mở toang ra, có một người phụ nữ cao lêu nghêu. bà mặc bộ đồ xanh rêu và búi tóc lên cao, gương mặt nghiêm khắc nhìn từng đứa bé. 

- giao bọn trẻ cho tôi được rồi Hagrid. - rồi bà dẫn bọn trẻ vào một căn phòng, bà nhìn cả đám nghiêm giọng nhắc nhở.

khi bà vừa đi khỏi thì hồn ma từ biết nơi nảo nơi nào ùa đến. những cái bóng trắng lởn vởn làm bọn trẻ suýt chút nữa khóc thét. có vẻ chúng đang bàn luận thứ gì đó quan trọng lắm mà lavanda thấy giọng của chúng như đang tức giận ấy. chợt, một con mà thầy tu béo tròn lại gần chúng nó nói với giọng hiền hòa.

- các em là tân sinh đúng  không? mong các em ở hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà. - con ma nhìn chúng nó. nhưng không hiểu sao Lavanda chẳng còn muốn nhìn nó nữa. cái mong muốn ấy nhỏ bé nhưng lại dễ dàng làm pháp lực trong cơ thể Lavanda phóng một lượng ma pháp hắc ám vào người con ma.

- mio dio. mi dispiace. - lavanda thì thào và nhanh chóng lẩn đi mất. con bé không thích và chắc chắn cũng sẽ không quan tâm đến tình trạng linh hồn kia đâu. chắc chắn là không. 

nắm chắc tay demone. lavanda cúi mặt, con bé không thích ở đây. một con nhóc nóng tính lại phải cố gắng bình tĩnh giờ đây đang dần nứt vỡ. không hiểu sao, lavanda nghe thấy tiếng rắc từ tận đáy lòng. có cảm giác một thứ gì đó đang biến mất nhưng cô bé lại chẳng chút lo lắng gì hết, thật kì lạ. không có cảm giác chán ghét hay thích thú với nơi này nữa, một chút cũng không còn.

lát sau, giáo sư trở lại. cô nghe loáng thoáng thấy tên bà ấy là McGonagall. nghe có vẻ quen quen như từng nghe ở đâu rồi ấy. bà dẫn đám nhóc đi qua dãy hành lang rồi mới vào sảnh đường. những cây nến lơ lửng trên trần nhà lung linh tuyệt đẹp. trong đó có cả thảy bốn dãy bàn và phía trên là bàn giáo viên. 

giáo sư để một chiếc mũ rách rưới lên trên ghế. nó vặn vẹo rồi bắt đầu hát, tuy không hay lắm nhưng nghe ra thì thấy nó thâm thật. có vẻ cái trường này thâm sâu còn hơn cả cô tưởng, hay nghe lão hiệu trưởng sẽ làm những gì đây. cô Gonagall bắt đầu đọc tên từng đứa một rồi úp cái mũ vào đầu đứa nhỏ. cho đến khi cô đọc tên đến demone vẻ mặt giáo sư thực sự khó chịu. có lẽ bởi giáo sư không hay đọc một cái tên tiếng Ý cho lắm.

- demone di iris. - giáo sư Gonagall ụp chiếc mũ lên quả đầu xám bạc của demone. mãi một lúc sau mới hét lên thất thanh. 

- SLYTHERIN - cái nón hét lớn và lavanda thấy demone đi về phía dãy bàn ngoài cùng bên trái. có vẻ đó là dãy bàn nhà slytherin. 

chẳng mấy lâu. giáo sư Gonagall đã đọc đến tên lavanda. khi nghe thấy tên mình cô bé ngay tức khắc tiến lên phía trước.

- Lavanda della morte. - giáo sư cũng ụp chiếc mũ lên đầu cô. 

lavanda nghe thấy tiếng nói trong đầu mình.  cái giọng từ chiếc mũ phân loại thật khó chịu.

- ồ, quả là một kẻ lí trí. nhưng nghe ta nói, mi không nên giữ lại những thứ như vậy trong kí ức của mi. - nó nói. giọng nó oang oang làm lavanda khó chịu, trên hết. nó đang lùng sục kí ức của cô bé, một kế hoạch không mấy khả quan.

- ngài mũ, tôi tin ngài sẽ không bất lịch sự đến nỗi xem kí ức của kẻ khác. nhất là những kẻ như tôi nhỉ ngài mũ. - lavanda thều thào. cảm xúc của cô bé đang suy yếu, và rằng cô bé đang mất dần cảm xúc đau đớn trong mình.

cảm giác thật lạ làm sao, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực đến vậy. có cảm giác mệt mỏi và khó chịu, giống như lần đầu tiên nghe tin họ chết mất rồi ấy. cảm giác chính mình đang sụp đổ và không có cách nào thoát khỏi những cảm xúc đó. 

- thôi nào cô bé, mi không nên giữ lại những kí ức khô cằn đó. - mũ phân loại tiếp tục khuyên giải. 

lavanda có í chí và một cách suy nghĩ đến kì lạ hợp lí đến mức phi lí và nó cũng không thể nào phủ nhận một điều, con bé là một kiệt tác. từ cách suy nghĩ đến lí luận và tự lừa dối được cả cảm xúc của bản thân. một kẻ điên cuồng nhưng có thể kiểm soát được nó, hay ngay cả nó cũng biết rằng. con bé sẽ là một kẻ độc tài, độc tài nhưng lại phi thường kiệt xuất trong từng bước đi và suy nghĩ của con bé.

- tôi nói rồi ngài mũ ạ. tôi muốn giữ lại nó, bởi nếu ngoài tôi. sẽ chẳng còn ai nhớ đến bọn họ, nhớ đến họ từng tồn tại trên đời, sẽ chẳng còn bất kì một ai hiểu được í chí và cách suy nghĩ của họ. và rằng cái cách họ nhìn thế giới qua hàng nghìn tỷ góc nhìn làm tôi sùng bái hay thêm một điều. họ là gia đình tôi, và tôi sẽ tìm mọi cách bảo vệ cách sống và suy nghĩ họ, không để một ai tổn hại kể cả ngài. ngài mũ phân loại ạ. nên đừng nói với tôi những lời ngu ngốc ấy. - lavanda nghiến răng nói với mũ phân loại.

- cô bé, mi rất có tư chất. vậy mi sẽ vào Slytherin. như cách mà mi sống và lí chí đáng sợ của mi, cả cái cảm xúc đang bị chôn vùi. chúc may mắn, Lavanda. còn giờ thì, SLYTHERIN. - cái mũ phân loại hét lớn.

lavanda trở xuống nhanh chóng đến phía dãy bàn nhà Slytherin. có tiếng vỗ tay, đều đặn và cũng không mang vẻ ồn ào như các nhà khác. cô bé ngồi xuống cạnh demone đang vân vê chiếc vòng ngọc thạch. demone mở lời trước.

- sao rồi mia caro. - demone ngọt ngào.

- đừng nói giọng đó với tôi. demone di iris thiếu gia, ngài đang quấy rối tôi đấy. - lavanda khó chịu trả lời. 

- Sì il mio maestro cordialmente - demone cười nhạt.

- buona. - lavanda rít lên làm màu. cho đẹp ấy mà. 

những sự việc sau đó làm lavanda mệt mỏi. trong đó có đứa trẻ còn sống nhà Potter. nói thực chứ lavanda không mấy quan tâm, chỉ có điều những đứa trẻ thì khá mong chờ. tại sao phải quan tâm, nếu nhận định nó không quan trọng với cuộc sống thì không cần quan tâm. nhất là việc potter đối mặt với tên điên mặt rắn. 

cô không thích sự sùng bái điên cuồng của hắn với pháp thuật hắc ám. thứ cảm giác điên cuồng, tôn sùng màu đen khủng khiếp và biến dị. trong khi, những kẻ mang tên thuần túy lại thấy hắn điên rồ và ngu ngốc vô cùng. bởi, từ khi sinh ra họ đã là màu đen thuần túy. biết rằng cái thế giới bọn họ sinh ra so với thế giới kẻ điên đó theo đuổi còn khốc liệt và điên rồ hơn những gì hắn thấy. bởi bọn họ là thuần túy hắc ám, sinh ra vốn dĩ đã như vậy

lavanda della morte ghét rắc rối và phiền phức. nhưng cô ta sẵn sàng che chở cho người của mình, bao dung và lấn hết một vùng trời cho họ. bởi nếu họ là người cô ta nhận diện che chở, thì dù cho có phiền phức tới đâu. cô ta sẵn sàng bịt miệng tất cả chỉ để bảo vệ ý kiến của họ. bởi họ là người của lavanda của một con quỷ điên cuồng và khát máu. thế là đủ rồi chứ nhỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro