chương 4: chuyến tàu bắt đầu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mồng 1 tháng 9.

như bao ngày khác trên quốc đảo sương mù. không lấy nổi tia nắng chiếu qua tầng mây dày đặc. người người đi lại tấp nập trên đường. chẳng có chút nào mang tên hài hòa như ở Ý. những thảm cỏ xanh mượt trong tâm trí Lavanda bị thay thế bởi những căn nhà xám xịt, u ám và tuyệt vọng. 

hôm nay nữ vương nhà Morte chính thức bắt đầu một năm học ở trường học phép thuật mang tên Hogwarts. tiếng bước chân nhộn nhịp nơi nhà ga Ngã tư vua, họ bận rộn đến độ chẳng thèm để ý đến những đứa trẻ vừa đi vào chiếc cột giữa sân ga 9 và 10.

Lavanda nhìn thấy thế, cô bé kéo chiếc rương của mình về phía chiếc cột và bước vào. tuy không phải lần đầu tiên đến Anh nhưng cô bé vẫn chưa thể nào quen thuộc với đường xá ở Anh dẫn đến việc cô bé chẳng dám có ý nghĩ độn thổ một mình. nắm chắc chắn rồi mới tiến hành, và cũng chỉ có khi trên sàn giao dịch cô bé mới đưa ra một quyết định mang tính không chắc chắn cao.

- chà,  có vẻ nhiều người hơn so với dự đoán. - Lavanda thì thào cảm thán với khung cảnh náo nhiệt trước mặt. trông giống như mấy cuộc chia ly ấy. nghe tội ghê nhỉ. 

kéo chiếc rương của mình lên tàu. phía bên trong khoang bây giờ hãy còn ít người. cô bé kéo chiếc rương của mình đến toa tàu gần cuối. có vẻ như cô bé không thích sự ồn ào phía đầu tàu thì phải.

- Buona fortuna per me - lavanda lấy cuốn sách về đầu tư chứng khoán và đọc một cách chăm chú. chiếc rương được cô bé thu nhỏ rồi giấu vào trong vạt áo. 

bên ngoài, lavanda nhìn thấy những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng sân ga cạnh tàu. bóng dáng những con người vội vã lướt qua và những đứa nhỏ cứ chạy xộc lên tàu chẳng chút ý nhị. còn có, một người con gái tóc đen trông như người Châu Á ấy. đôi mắt lavanda mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt, trống rỗng nhưng chẳng chút vô hồn. nó chỉ muốn tìm thứ gì đó, tối om và tịch mịch lạnh lẽo như đêm đông ấy. 

cuối cùng, chuyến tàu cũng bắt đầu. lavanda nhìn thấy khung cảnh trước mắt lướt nhanh, chẳng mấy chốc là cánh đồng xanh mướt và lốm đốm mấy hạt trắng xa xa mà cô bé đoán đó là một đàn cừu. cô bé chống tay vào thành cửa sổ, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống. mùi thơm ngát của hoa dại quấn lấy tâm trí lavanda. 

mải ngắm nhìn đến độ, cô bé chẳng còn nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. mãi sau, tiếng gõ lớn làm con bé giật mình. lavanda nhìn ra phía cửa, vẫy đũa. bên ngoài có một đứa con trai. lúc đó lavanda thực sự bối rối và cả hoảng hốt tột độ.

-  ồ ờm, xin lỗi vì đã cậu ở bên ngoài. nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu lại ở đây được không? - lavanda bối rối hỏi cậu bạn của mình. đáng lẽ giờ này cậu ta nên ở Ý mới phải, cậu ta không bao giờ làm việc gì mà không có chủ đích. 

- oh mia lavanda. Non dovresti abbandonarmi in quel modo. - cậu ta đáp lại bằng tiếng Ý với giọng bình thản.

- smettere. per favore non mi prendere in giro. Non parlare italiano per evitare attenzione. - lavanda sau khi thoát khỏi hoảng hốt ngay lập tức nạt lại cậu bạn.

- thôi được rồi lavanda thân mến. tôi biết cậu sẽ không tin tôi nhưng không chỉ có mafia phát triển, tình hình giới phù thủy bên này cũng vô cùng hỗn loạn. có một tên điên và một lão cáo già có thể làm ảnh hưởng đến cậu đấy thân ái à. - cậu con trai lập tức nghiêm túc nói với lavanda.

- demone di iris. tôi có thể nhắc lại một lần nữa, lợi ích của gia tộc là vô cùng lớn nhưng tôi tin rằng cậu cũng đã nhìn thấy những thứ bất lợi cho chúng ta. cậu nghĩ sao về một giao dịch, tôi sẽ cùng cậu hợp tác. - lavanda biết thừa lời mời này không thể lừa được con cáo già kiêm chức bạn thân của mình nhưng tốt nhất không nên để bất kì một mối nguy nào bên cạnh.

- rất sẵn lòng thưa lavanda della morte, tôi cùng cậu sẽ đảm bảo quyền lợi và lợi ích đôi bên. - demone nhìn vào đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô bạn mình. 

lavanda thở dài, đôi mắt chứa phiền muộn và ảo não chẳng giống một đứa trẻ. demone cảm thấy thế, bởi chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi. cảm giác không chắc chắn và lo nghĩ đến an nguy của gia đình từng làm cho những đứa trẻ phải lo lắng đến điên đầu. 

- đừng lo nghĩ nhiều bạn của tôi. đừng lo lắng về lão cáo già và tên điên kia, bởi nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì không phải mỗi avada kedavra dành cho mấy lão ấy đâu. chính tôi cũng cũng sẽ giết chúng để đem về cho cậu thân ái của tôi. - đó là lần đầu tiên demone nói những lời ngu ngốc như vậy, vì cậu ta chẳng bao giờ nói trước bất kể điều gì trừ khi chắc chắn chỉ có cô bé và cậu ta ở chung một chỗ. 

- tôi biết và tôi nghĩ cây súng của tôi vẫn đủ đạn để xử chúng nếu chúng lại gần. - lavanda đáp lại. khuôn mặt cô bé cứng đờ không lấy một tia cảm xúc xuất hiện. 

cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi một người phụ nữ đẩy cửa và niềm nở hỏi hai đứa bọn nó. 

- ăn gì không hai cháu. - người phụ nữ hỏi, bây giờ đã gần trưa và cá chắc là khối đứa đã đói meo cái bụng mèo của chúng nó.

- cảm ơn bà, cho cháu cafe. nếu được. - thói quen khó bỏ hồi còn ở Ý làm lavanda yêu thích cafe hơn là trà. 

lúc sau người đó đưa cho cô một cốc cafe đậm, cô mua thêm chút kẹo và hết một galleon cả thảy. đưa viên kẹo cho demone, lavanda an tĩnh ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ cuốn sách trên tay được cất đi từ lúc nào. lúc trưa, cả khoảng trời bừng sáng. con tàu vẫn chạy nhanh về phía  trước chẳng hề ngoái lại nhìn khung cảnh yên bình trên thảo nguyên mênh mông tuyệt đẹp của Anh.

cô nhấm nháp li cafe trong tay. môi bỗng vẽ một đường vòng cung thanh thản. tâm trí cô gái nhỏ lang thang về những ngày nắng đẹp ở Ý và khung cảnh venice về đêm. nhưng cô gái nhỏ của chúng ta không thể nào thả lỏng quá lâu bởi rất nhanh thôi cũng sẽ có một rắc rối nhỏ bé tìm đến cô. 

- có ai nhìn thấy con cóc của mình không. - cửa mở một thằng nhóc mập mạp tiến vào. nước mắt nước mũi từa lưa, thật phiền phức.

- tôi nghĩ là cả hai người chúng tôi đều không nhìn thấy. cảm phiền cậu đi khỏi. - demone nhanh chóng mở miệng. cậu ta cũng ghét những phiền phức ngu ngốc.

sau khi cậu nhóc đi khỏi. demone quay sang hỏi lavanda về cậu bé vừa nãy và hoàn toàn thống nhất rằng không nên có quan hệ với thằng bé khóc nhè vừa nãy. nhưng cũng chẳng mấy bình yên khi chỉ một lúc sau cánh cửa lại được kéo ra một cách thô bạo.

- các cậu có nhìn thấy con cóc nào không. Neville bị mất một con cóc. - con bé tóc nâu với hai cái răng cửa to cồ cộ. giọng nó oang oang như bà chủ nói với hạ nhân vậy. chính điều đó làm demone khó chịu với con bé trong khi lavanda thì cảm thấy con bé còn phiền hơn thằng bé mới nãy.

- không và làm ơn hãy rời đi ngay. chúng tôi đang nói chuyện và tôi nghĩ cậu không nên bất lịch sự như vậy. - lavanda nghiêng đầu nhìn con bé, cất giọng lạnh tanh. đôi mắt xanh lam xoáy sâu vào tâm hồn con bé, đục ngầu cái thứ cảm xúc màu đen mà con bé không biết.

ngay sau đó, con bé ậm ừ rồi rời khỏi. khi đó lavanda mới thở dài nhìn demone, cô bé không biết hai kẻ vừa nãy và cũng chẳng mấy quan tâm nhưng có vẻ chúng quá phiền phức. cả cái thói to mồm hay hét vào tai người ta nữa. 

- bạn thân mến. tôi nghĩ rằng sau khi học xong 7 năm học ở đây thì thề với mạng sống tôi cũng chẳng muốn quay lại cái trường đó một lần nào nữa. - cô bé nhíu mày ghét bỏ.

- tôi biết thân ái ạ. tôi cũng sẽ chẳng ở lại nữa đâu, nơi này không phù hợp với chúng ta. quá phiền phức và không khí ảm đạm quá thể. - demone tiếp lời. nhưng nghe giọng cậu ta ngân nga châm chọc người còn lại.

- vậy cậu nghĩ về Pháp với mấy cô nàng mà cậu khoe khoang với tôi là nóng bỏng với xinh đẹp ấy. - lavanda chẳng quan tâm, giọng nhè nhẹ nhưng ngọt ngào đến phát tởm. đôi mắt bỗng lóe sáng nhìn ra ngoài trời đã ngả cam sắc. - à, để tôi nghĩ. hay cậu muốn tôi cũng giống mấy cô nàng ấy nhỉ.

cô bé giả giọng của một con nhỏ nào đó mà nó hay nghe trong cuộc gặp gỡ thằng bạn. kiều mị ngây thơ nhưng mang vẻ quyến rũ khó cưỡng sao, con nhỏ đó cũng biết cách quyến rũ đàn ông đấy chứ. lavanda thầm cảm thán.

- giờ thì cậu thực sự đang chọc tôi cười đấy thân ái của tôi. chẳng hay cậu muốn tôi diễn vai ta-em như tôi hay nói với đám ngu đần ấy nhỉ. lavanda ngọt ngào ạ. - demone mỉm cười, đôi mắt đỏ rượu xoáy sâu vào đôi lam ngọc.

- chà, cậu biết đấy tôi rất muốn chơi với cậu. nhưng hết giờ mất rồi. - cô bé dứt lời thì tàu cũng dừng hẳn. vừa lúc trang phục hai đứa đổi thành áo chùng.

lavanda cùng cậu bạn ra khỏi tàu sau cùng. cả hai cùng nghe thấy tiếng nói ồm ồm từ một người đàn ông.  phía trước sừng sững một toàn thành, ánh sáng chiếu vào nó lung linh thật đẹp. một tòa thành uy nghiêm nơi đó cả ngàn năm. cô bé chẳng mấy quan tâm người bạn của mình, demone đang lẩm bẩm gì đó.

Non è mai stata la fine dei tempi. la mia regina Quegli idioti là fuori non possono muoverti. perché devono attraversare la mia anima. Il mio cotone lavanda. La regina regna nel mio cuore

" chưa bao giờ là hết thời gian. bà hoàng của tôi. những kẻ ngu xuẩn ngoài kia không động được đến cậu đâu. bởi chúng phải bước qua linh hồn của tôi đã. bông oải hương của tôi. nữ hoàng ngự trị trái tim tôi "

đôi mắt đỏ rượu lóe sáng một tia chết chóc cũng thứ cảm xúc ngọt ngào đến ngây dại. đê mê trong thứ bùn lầy đen lạnh toát. từ thứ thuần túy của một con quỷ, giả dối đến từ xương tủy. và một tình yêu ẩn dấu đằng sau linh hồn con người. lavanda della morte của demone di iris, một suy nghĩ ám ảnh và vặn vẹo điên cuồng. suy nghĩ của một con quỷ, cả trái tim và tâm trí của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro