CHƯƠNG 1: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục cục đâu đó cứ vang lên không ngớt khiến giấc ngủ của con bé bị ngắt đoạn mà không thể tiếp tục được. Con bé tỉnh dậy trong mơ màng và cảm thấy mọi thứ sao thật khác lạ. Trước giấc ngủ này nó đang ở trong chính căn phòng của nó, rộng rãi và thoải mái. Nhưng trái lại, bây giờ lại là phòng bếp của ai đó???

Có đứa bé trai gầy tong teo mà nó nghĩ chưa từng gặp đứa bé nào gầy như thế đang cố với lấy thứ gì đó trên bàn ăn, còn nó thì lại nằm trên sàn??? Con bé ngồi dậy và bước đi đến chỗ thằng bé, chí ít nó cũng phải hỏi đây là đâu. Nhưng bước chân của nó lại dừng lại ở bước thứ hai trên sàn nhà này. Lạy chúa tôi, sao chân và tay nó đều bé thế này? Bé tí và yếu ớt.

Trong khi con bé còn đang tần ngần với vô vàn câu hỏi tại sao thì đứa bé kia đã phát hiện ra nó. Cậu bé chạy lại và ôm lấy nó.

- Lil, em không sao chứ? Thằng Dudley xô em ngã. Em cứ nằm đó vậy không nhúc nhích khiến nó chạy đi mất. Anh nghĩ là em đói nhưng anh không thể lấy cái bánh đó.

Thằng bé nói luyến thắng và chỉ lên cái bàn cao gấp đôi nó. Lil vẫn ngẩn người mà không trả lời. Nói gì cơ chứ trong khi nó còn hàng vạn câu hỏi vì sao? Nhưng mà khoan đã. Chậm lại. Gì nhỉ? Dudley??? Có cái gì đó quen lắm nhá. Lil vô thức đưa tay gạt mớ tóc rậm rì bệt mồ hôi của thằng bé. Một vết sẹo thương hiệu đập thẳng vào mắt nó.

- Harry... Pot...Pot...ter? Lil run rẩy.

- Anh đây? Lil, không sao chứ? Em đừng có sao mà. Anh không ở một mình cùng với thằng Dudley đâu.

Anh vẫn có thể ở một mình với nó mà. Lil nuốt lại câu nói đó trước khi nó vuột ra khỏi miệng. Tốt. Harry Potter. Còn Lil là ai? Nếu gọi nó thì hẳn là nó rồi. Nhưng nhân vật này làm gì có trong truyện? Câu truyện đã quá là hoàn hảo rồi sao lại xuất hiện một nhân vật không liên quan như thế này? Không... Không. Cá là đang nằm mơ chắc luôn. Phải ngủ để tỉnh lại. Phải ngủ để tỉnh lại. Mặc kệ thằng bé kia có phải là Harry Potter không Lil nằm vật ra sàn và nhắm nghiền mắt.

Hẳn là hành động này khiến Harry vô cùng hoảng hốt. Nó lay Lil mãi khiến con bé dù cố gắng ngủ cũng không thể ngủ được.

Rột....tt....tt

Một âm thanh lao vào tai con bé. Nó mở mắt nhìn chằm chằm vào Harry.

- Anh... anh... đói. Harry chột dạ lên tiếng.

Ừm. Harry đói. Nó cũng đói. Lil suy nghĩ. Dù gì thì cũng là mơ thì cứ để mơ cho chót đi. Mấy khi bạn nằm mơ mà gặp thần tượng. Nhất là thần tượng lúc thủa sơ khai như thế này. Dù sao thời điểm này trông Harry chắc chỉ tầm 3- 4 tuổi không ai có thể lao ra và chĩa đũa phép vào người nó được. Càng không nên bạc đãi trẻ em.

Lil ngồi dậy. Mỉm cười thật tươi với Harry rồi kéo cái ghế. Leo qua cái ghế là leo được lên bàn. Lil thấy trên bàn có đĩa bánh quy chắc là từ sáng. Không còn giòn mấy. Ăn tạm. Nó với tay lấy mấy cái bánh quy nhét vào áo rồi bò xuống. Nó đưa cho Harry một cái còn mình thì tự ăn một cái. Nhưng chưa kịp nuốt xuống cái bánh thì dì Petunia đã ập vào phòng bếp.

Lil lần đầu thấy nhân vật này sống động như vậy. Đúng là cái cổ của dì dài gấp đôi người bình thường thật. Chắc dì phải biết nhiều chuyện lắm. Có khi con mèo cuối phố đẻ mấy con dì ấy cũng biết ấy chứ. Lil cảm thán trong khi Harry cố nuốt trôi cái bánh.

- Chúng mày ăn vụng bánh quy?

- Không ạ. Harry trả lời.

- Đừng cãi. Tao thấy rõ vụn bánh trên má chúng bây. Chúng bây sẽ bị nhốt ngay sau bữa tối. Còn bây giờ mang đống quần áo này đi giặt và phơi ngay lập tức. Nhà tao không nuôi kẻ vô dụng.

Như quá quen với việc này Harry nhanh thoắt thoắt dẫn Lil vòng qua người dì Petunia đi đến rổ quần áo cao ngang đầu hai đứa. Lil giúp Harry đẩy rổ quần áo ấy ra máy giặt và phụ trách đưa quần áo cho anh ném vào trong. Lil luôn tự hỏi nếu như trong truyện Harry sẽ phải tự làm những việc này như thế nào? Câu chuyện bắt đầu lúc Harry 10 tuổi gì đó. Lúc đó cậu cũng quá quen thuộc với việc nhà rồi.

Khởi động máy giặt xong. Harry kéo Lil ngồi cùng vào một góc đợi. Như chợt nhớ ra điều gì đó Lil quay qua Harry đang cố vuốt tóc của cô.

- Anh Harry, em là ai vậy?

Mắt Harry mở to làm Lil cảm thấy như nó sắp rơi ra khỏi khuôn mặt gầy nhom của cậu vậy.

- Em làm sao vậy Lil? Sao có thể quên cả mình như vậy? Em không đùa anh đấy chứ?

Cậu xoa đầu của Lil cố tìm kiếm xem trên người cô có vết thương nào không. Nét hoảng hốt của cậu khiến Lil chột dạ.

- Em không sao anh Harry. Anh xem em không có chảy máu. Chắc đập mạnh khiến em quên thôi.

Harry đúng là không tìm thấy máu trên người Lil mới thở phào nhẹ ra. Trẻ con thật dễ nói chuyện chỉ cần không thấy máu nghĩa là không bị thương rồi.

- Lil Potter. Em gái anh. Dì Petunia nói ba má chúng ta chết vì tai nạn giao thông để lại anh và em. Không được hỏi nhiều.

- Không được hỏi nhiều?

- Dì Petunia nói vậy. Không sẽ rất là rắc rồi đấy.

- Ừm. Lil hơi suy nghĩ. Dù gì ngủ một giấc là tỉnh dậy cũng chẳng có gì mà nói chuyện với dì ấy đâu.

Kéo trong túi ra cái bánh chia cho Harry. - Em giấu được đấy. Dì ấy không có biết đâu. Cũng bị phạt rồi.

Cứ thế hai đứa bé ăn hết cái bánh trong lúc đợi quần áo giặt xong. Nhưng dì Petunia quả là như trong lời đồn. Chiều hôm đó, dì luôn có việc gì đó cho hai đứa làm như lau sàn, dọn đồ chơi cho Dudley,... Thẳng qua bữa tối và hai đứa được đi ngủ sớm thật. Trong cái gác xép bé tí teo Lil nằm cạnh Harry trong khi thằng bé đang cố bện những sợi tóc của nó lại. Đây là thú tiêu khiển của thằng bé trong những lúc rảnh rỗi.

- Harry này, ở trong đây anh có sợ không?

- Nếu một mình anh sẽ sợ thật đấy. Nhưng Lil ở đây thì không sợ nữa.

- Nếu mà em không ở đây?

Harry giật tóc một cái khiến con bé đau điếng. - Lil em sẽ đi đâu? Nếu dì Petunia đem em cho người khác anh sẽ năn nỉ dì ấy và giữ em chặt chứ. Lil không được nói thế. Anh sẽ sợ hơn cả ở trong phòng tối.

Haizzz. Thôi thôi. Tất cả không phải là thật. Tỉnh dậy là sẽ biến mất thôi mà. Cần gì phải dọa Harry bé bỏng như vậy. Lil vỗ vỗ vào bàn tay của Harry đang nắm chặt lấy lọn tóc của mình.

- Em đùa thôi mà. Ngủ sớm thôi. Một ngày mệt quá xá. Lil ngáp dài thể hiện cái sự buồn ngủ ấy của mình.

Mặt Harry giãn ra nhanh chóng. Tinh thần của người anh tốt, Harry kéo cái chăn đắp cho Lil rồi mới nằm xuống ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Harry Lil mới xoay người. Quả thật là mệt quá mà. Như này là bóc lột sức lao động trẻ em rồi. Cần quay lại gấp. Lil nhớ căn phòng của nó. Chỉ cần ngủ một giấc thôi là mọi thứ lại quay trở lại. Không có Harry, không có Petunia, càng không có Dudley xấu tính,.. Trong nỗi nhớ miên man ấy Lil chìm vào giấc ngủ và chờ đợi ngày mai đến.

Ngày thứ 2.

- Dậy! Dậy ngay!

Harry giật mình thức giấc. Dì nó lại đập cửa.

- Dậy!

Giọng dì vút cao. Và Lil nghe thấy tiếng bước chân đi lại. Phải, Lil đó. Harry kéo Lil ngồi dậy trong khi con bé vẫn đang ngẩn ra. Tại sao chứ? Tại sao vẫn ở đây? Không phải vẫn đang mơ chứ? Lil quay sang khuôn mặt đầy nhân ái của bé Harry. Harry đang cố chải tóc cho Lil và nghĩ rằng con bé vẫn còn đang buồn ngủ. Thôi được rồi, lại được làm em gái Harry Potter thêm một ngày nữa thôi mà.

Lil đã giữ cái suy nghĩ ấy trong suốt cả ngày khi lẽo đẽo theo Harry làm những công việc dì Petunia giao và trốn tránh thằng Dudley. Lil ghét thằng đó kinh khủng. Nó chỉ chực giật tóc của cô và chỉ một cú hích của nó là Harry bay xa tít tắp. Nhưng Lil phải giơ một ngón cái lên cho Harry vì anh hẳn là một người anh tốt. Harry dù không lại so với thằng Dudley to gấp 2 thì cũng không bao giờ bỏ cô lại. Hưởng sái tài năng của Harry thì Lil luôn trốn thoát nhưng những lúc thằng Dudley tập kết bất ngờ thì Harry không may mắn như vậy.

Dẫu vậy Lil vẫn ôm hi vọng rằng một sáng mai thức dậy cô sẽ quay trở lại nhưng niềm hi vọng ấy đến buổi sáng ngày thứ năm đẹp trời thì tắt ngấm. Lil hiểu rằng cô phải ở đây rồi. Làm em gái Harry Potter, làm một nhân vật không hề tồn tại và làm sao lại xuất hiện.

Khi chấp nhận sự thật này Lil lại có những câu hỏi to to hơn. Giả như sự xuất hiện của cô trong câu truyện này có là một cánh bướm làm lệch hướng truyện. Nhỡ đâu tại cô mà Voldemort chiến thắng thì sao? Lil tìm khắp người mình nhưng không thấy một vết sẹo nào ấn tượng như của Harry cả. Hẳn là cô không hứng lấy cái lời nguyền chết chóc nào cả. Vậy cô có phải con gái của Jame Potter và Lili không? Hay cô là con nuôi thôi? Và nếu cô làm con nuôi thì cô là ai? Cô không có phép thuật thì không vào được Hogwarts rồi. Và nếu không vào được Hogwarts thì cô sẽ sống cả đời với gia đình Dursley sao? Hoặc họ sẽ đá cô vào cái trại trẻ mồ côi nào đó thôi.

Những câu hỏi đó quanh quẩn quanh Lil suốt ngày thứ năm khiến sắc mặt Lil trở nên vô cùng trầm trọng đến nỗi Harry suýt bị ăn đòn vì cầu xin dì Petunia cho Lil đi khám đi. Sang đến ngày thứ sáu, sau khi thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt đầy yêu thương của anh trai. Vâng, Lil đã chấp nhận người anh song sinh này vào ngày thứ năm thì cô vất đống câu hỏi của ngày hôm đó ra sau đầu. Kệ đi, tới đâu tính tới đó, sẽ có một ngày có người giải đáp cho cô thôi. Là ngày Harry nhận được giấy nhập học Hogwarts còn bây giờ cô phải sống và lo cho người anh trai bất hạnh này đã.

Và ngày thứ bảy, tròn một tuần Lil đến thế giớinày, cô đã kịp giấu bông băng, thuốc đỏ vào trong phòng xép dưới gầm cầu thang,phòng ngừa cho những ngày Harry bị thằng Dudley đánh bị thương. Lil đã chấp nhậncuộc sống này theo cách đó, chờ đợi câu trả lời về thân thế của mình đến vàongày sinh nhật 11 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro