CHƯƠNG 2: Con là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lil đang ngồi trên chiếc xe hơi cùng với gia đình Dursley và anh trai Harry Potter của mình. Phải, vài hôm trước gia đình Dursley bị náo loạn bới những lá thư nhập học của Harry và Lil. Đúng, cả của Lil nữa. Lil hơi bất ngờ vài về lá thư này. 5,6 năm đã trôi qua, Lil sống cùng với Harry trong căn nhà số 4 Privet Drive, Harry bộc lộ khả năng phép thuật của mình rất rõ như biến kiểu đầu ngớ ngẩn dì Petunia làm cho cậu về như cũ, bay lên mái nhà, biến mất trước mắt của Dudley,.... Nhưng Lil thì không. Cô hoàn toàn không thể hiện bất cứ sự kì lạ nào. Điều này càng khiến Lil chắc chắn là mình là con nuôi hơn và sự xuất hiện của cô chỉ để làm nền thôi. Và cũng có thể vì thế nên so với Harry gia đình Dursley hòa ái với Lil hơn nhiều. Và dì Petunia luôn ngại ngùng khi nhìn vào Lil.

Lil nhớ có lần duy nhất mà nó cảm thấy mình có phép mầu là cái ngày Lil trượt chân khỏi lan can và Harry đã lao theo kéo nó lại. Hai đứa đều rơi xuống và nảy bắn lên bãi cỏ nhưng lần đó có Harry nên Lil không nghĩ là do nó làm.

Cái ngày Lil nhận được lá thư đại loại như : Bà Lil Potter, phòng ngủ nhỏ nhất, số 4 Privet Drive.. Nó đã ngạc nhiên hết sức. À, vì sự xuất hiện của nó trong truyện nên phòng xép cầu thang không đủ chỗ cho hai đứa. Nó và Harry đã được chuyển lên phòng chơi của Dudley sớm hai năm. Quay lại chuyện bức thư thì tất nhiên ông Dursley đã giành ngay lấy lá thư và đốt nó. Những ngày tiếp theo Harry luôn cố gắng lấy lại những bức thư nhưng Lil thì không. Dù sao Lil cũng biết cuối cùng nó cũng được đọc thôi. Vội làm chi.

Và ngày hôm nay đây, ngày sinh nhật thứ 11 của Harry và Lil. Hai đứa đang chuẩn bị ra sống trên cái lều giữa biển khơi. Lil biết nhưng không nói gì cả. Nó kiếm cái áo to nhất mặc bên ngoài và trùm lên người Harry cái áo tương tự. Harry rất ngạc nhiên nhưng Lil chỉ nói là nó sợ lạnh mà thôi.

Tối hôm đó, trong căn lều ngoài biển khơi, nhà Dursley đã lo cho mình giường êm đệm ấm chỉ còn Lil và Harry bị bỏ mặc. Lil trải tấm áo của Harry xuống nền nhà rồi đắp chung cái áo của nó.

- Em như nhà tiên tri vậy Lil, nếu không có em chắc anh đã chết cóng trên nền đất lạnh rồi.

Lil cười.

- Em có giấu ít bánh quy, đợi lát khi thằng Dudley ngủ say em lấy cho anh.

Harry cười tinh nghịch. Hai đứa nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới, Harry thì vẫn còn thắc mắc xem người viết thư cho nó ở đâu.

Còn ba phút. Biển đang vả vào mỏm đá ầm ầm. Và còn 1 phút nữa. Lil đưa cho Harry Potter chiếc bánh quy và lẩm bẩm đến ngược. Ba mươi giây... hai mươi giây... mười... chín ... ba ... hai... một...

BÙM.

Cả căn chòi bị chấn động rung lên và Harry ngồi bật dậy. Lil lơ đãng nói " Đến rồi". Có ai đó ở bên ngoài như muốn đập cửa đòi vào.

RRRR...RẦM. Cánh cửa bị đấm mạnh rồi đổ sập xuống sàn. Trên ngưỡng cửa một người khổng lồ đã đứng sẵn. - Bác Hagrid đến rồi, cuối cùng ngày này cũng tới. Lil ầm thầm suy nghĩ. Harry kéo Lil ra phía sau mình trong lúc cô vẫn đang chăm chú nhìn người đàn ông đang bước vào căn chòi và gắn lại khung cửa gã vừa làm sập lên một cách dễ dàng. Tiếng dông bão gào rú bên ngoài cũng nguôi đi.

Và rồi bác Hagrid ngồi xuống chiếc ghế dài mà thằng Dudley nằm. Nhóm lò sưởi bằng cây dù của bác. Dọa nạt nhà Dursley và giải thích cho Harry và Lil về trường Hogwart. Y như trong nguyên tác vậy. Lil nghĩ. Nhưng đoạn của nó thì sao? Đoạn giải thích cái chết của ba má Harry và của nó đâu rồi? Suốt từ đầu đến cuối Lil không nói gì cả. Harry luôn nghĩ là Lil quá sợ hãi rồi nên nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối.

Bác Hagrid cuối cùng cũng đến đoạn Vodermort định giết Harry mà không thành.

- Hắn giết được ba má con, nhưng đối với con thì hắn không giết được. Chính vì vậy mà con nổi tiếng đó Harry. Chưa từng có người nào bị hắn kết án mà không chết, trừ con. Những phù thủy giỏi nhất của thời đại như McKinnon, Bones, Prewetts... mà còn chết dưới tay hắn. Vậy mà con, một đứa bé thơ, vẫn sống.

Trong trí nhớ của Harry bỗng nháng lên một điều gì đó đau đớn lắm, nó càng thấy rõ hơn tia sáng xanh lè chói lòa, còn nhớ thêm được giọng cười the thé, độc ác, lạnh lùng. Nhưng Lil thì không. Cô vốn không sinh ra ở đây làm sao có thể nhớ ra cái gì? Lil thò đầu qua người của Harry cắt ngang cuộc trò truyện của hai người.

- Thế con thì sao hả bác. Con là con nuôi nhà Potter phải không? Trong câu truyện của bác hình như chẳng có con ở chỗ nào cả. Vậy bức thư kia hình như gửi thừa rồi.

- Lil! Em là em gái anh. Đừng nói vớ vẩn. Harry giật nảy lên.

- Dù em là con nuôi thì em vẫn là em gái anh mà anh Harry. Em chỉ muốn biết rõ em là ai thôi mà.

Hagrid lúc này mới chú ý nhìn rõ hơn Lil. Có lẽ lúc nãy Harry đã che mất nó khiến lão vô tình quên đi mất sự hiện diện của cô bé này.

- Con ở đâu à? Lil Potter. Con ở sau anh trai con như lúc này này. Gia đình Potter đã rất hạnh phúc khi liền một lúc có cả con trai lẫn con gái cho đến cái đêm định mệnh đấy. Sau khi cố giết Harry mà không thành hắn đã biến mất nên chẳng còn ai có thể làm hại con cả. Ta đã vâng lệnh cụ Dumbledore đem hai con ra khỏi ngôi nhà bị tiêu hủy, đem các con đến chỗ bọn Muggle này. Trái với Harry con rất giống mẹ con đấy. Nhưng tóc con thẳng hơn.

- Chuyện lảm nhảm! Ông Dursley chép miệng. Bây giờ thì nghe đây, tụi bây. Tao chấp nhận là có chuyện lạ lùng về mày, nhưng có gieo gió gặt bão mà thôi. Tất cả những chuyện về ba má mày, những đồ quái quỉ, hừ, theo tao, thế giới nào không có họ thì chỉ có tốt đẹp hơn mà thôi. Nhập nhằng với bọn tà ma yêu thuật thì rồi cũng kết thúc y như tao đã nói thôi..

Ngay lúc đó, lão Hagrid nhảy khỏi cái ghế dài, chĩa mũi dù vào ông Dursley như thể nó là một thanh gươm vậy.

- Ta cảnh cáo ông Dursley - Ta cảnh báo ông, chỉ nói thêm một tiếng nữa là...

Lil từ chối tham gia tiếp. Cái gì cần biết nó cũng đã đạt được rồi. Chuyện còn lại để Harry lo đi. Câu chuyện của Harry còn Lil chỉ là người qua đường. Nó còn đang suy nghĩ vẩn vơ về việc bao giờ được đi ngủ nữa cơ. Đã quá nửa đêm rồi.

- Bác Hagrid à, con chắc là bác đã nhầm lẫn, con không tin con có thể là một phù thủy được.

Tiếng nói của Harry là Lil nhớ ra một việc còn lão Hagrid thì ngạc nhiên xuýt xoa:

- Không phải là phù thủy hả? Con chưa từng làm ra phép lạ nào khi con nổi giận hay sợ hãi sao?

- Có có! Anh ấy có nhưng con thì không. Anh ấy thì đúng rồi nhưng con thì chắc nhầm rồi. Lil lần nữa thò đầu ra khỏi lưng Harry. Nói thẳng trọng tâm mà nó vừa nghĩ ra.

- Lil à. Thư của Hogwarts không bao giờ gửi nhầm đâu. Chỉ là con chưa nhận ra thôi.

- Có thể. Nhưng cũng không chắc. Vậy con sẽ đi theo anh Harry. Lil kéo tay Harry một cái. Người anh trai tốt quay lại nhìn cô cười rồi vuốt tóc cô. Đã bao năm Harry quen với việc vuốt tóc Lil để giải khuây rồi.

- Ta đã nói là chúng nó sẽ không đi học trường đó. Ông Dursley rít lên.

OK. OK. Dượng cứ cãi nhau với bác Hagrid đi. Dù gì dượng cũng có thắng được đâu mà. Lil nghĩ thầm. So với việc quan tâm xem dượng Dursley nói gì thì một đống câu hỏi đã bay qua đầu Lil.

Quả thực Lil xuyên tới đây không phải là mong muốn của bản thân. Cô cũng không muốn thay đổi bất cứ nhân vật nào trong quyển tiểu thuyết này. Cô cũng từng băn khoăn lo lắng xem việc mình xuất hiện có thay đổi mạch truyện hay không. Lil từng suy nghĩ nếu mình không học ở Hogwarts thì sự ảnh hưởng của cô có lẽ sẽ ít đi và cuộc chiến Hogwarts sẽ vẫn chiến thắng như vậy. Chỉ là sự thật cô bị kéo vào rồi. Cô phải làm sao để không ảnh hưởng đến ai bây giờ? Nếu Harry mà thua Voldermort thì làm sao cô sống qua tuổi 16 đây? Nhưng sống ở đây 6 năm, Lil thực sự coi Harry là anh trai mình. Harry có thể hơi ngốc một tí, chậm một tí, nhưng hết sức là người anh tốt. 6 năm qua hai đứa dựa dẫm vào nhau mà sống. Nếu giờ Harry đi học mà bỏ lại cô thì cô cũng cảm thấy không có thoải mái. Dù gì bước một bước tính một bước. Lil cũng muốn bảo vệ người anh này. Dù cô cũng chẳng biết làm gì để bảo vệ có khi còn kéo chân anh cũng nên.

Thẳng đến khi lão Hagrid thêm cái đuôi lợn vào mông Dudley. Lil vẫn suy nghĩ. Cả nhà Dursley kéo nhau vào trong phòng để lại Harry và Lil với lão Hagrid. Lil vẫn suy nghĩ. Khi Harry kéo cô chui vào trong chiếc áo khoác đen dày mà lão Hagrid đưa cho thì Lil mới tìm ra một lối thoát cho bản thân mình.

- Mọi việc thật kì lạ. Em cảm thấy lo lắng phải không?

- Không. Anh Harry. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ bảo vệ em mà.

- Đúng vậy. Lil ngủ ngon.

- Anh Harry ngủ ngon.

Lil đã suy nghĩ rồi. Cô sẽ trải nghiệm cuộc sống ở Hogwarts mà bao người mơ ước xem. Cô chỉ việc không làm hỏng mạch truyện. Giảm sự hiện diện của mình đến tối đa. Những cốt truyện cần thiết cô vẫn nhớ thì chắc chắn Harry sẽ vẫn là đấng cứu thế của thế giới này. Nhưng bây giờ đấng cứu thế ấy chỉ là anh trai của cô thôi. Lil chìm vào giấc ngủ và đâu đó nghe thấy thấy tiếng kêu của hai con chuột nhắt trong túi áo của lão Hagrid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro