10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận Quidditch vừa qua, cả nhóm đều phải đối mặt với một loạt bài kiểm tra sắp tới và sự kiện liên quan đến Hòn đá Phù thủy. Trong khi Ron và Harry dành hết tâm trí cho Hòn đá và con Fluffy, Hermione lại tập trung vào việc chuẩn bị cho các kỳ thi. Tay nhỏ luôn cầm một thời khóa biểu dày đặc, đầy những dấu bút đỏ đánh dấu các hạn chót và bài tập.

Chỗ ưa thích nhất của Hermione là thư viện, nơi mà nhỏ có thể đắm chìm trong hàng chồng sách và tài liệu. Evelyn cảm thấy mệt mỏi khi Hermione yêu cầu mình phải dành tận tám tiếng mỗi ngày trong thư viện để học tập. Nó cảm thấy như thể không còn chút thời gian nào cho bản thân, chỉ còn lại những đống sách và bài tập không dứt.

"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!" Ron rên rỉ, cố gắng tìm cách thoát khỏi áp lực học tập.

Nhỏ liền cự lại, "Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!"

"Mình hiểu cảm giác của bồ rồi Evelyn." Harry ghé sát tai evelyn nói, "Cả mình và Ron cũng đang bị Hermione 'đày đọa' giống như bồ. Cách đây một tuần, Ron còn cười nhạo bồ, giờ cậu ấy cũng đang chịu cảnh giống như vậy."

Evelyn nhếch môi cười, "Bồ có biết người Muggle gọi điều này là gì không, Harry?"

Harry quay sang, vẻ mặt tò mò. "Là gì vậy?"


"Là 'cười người hôm trước, hôm sau người cười'."

Harry bật cười hứng thú. "Đúng vậy! Mà bồ biết nhiều về Muggle g-"

"Này, đừng có đùa quá, mình đâu có cười nhạo Evelyn đâu. Nhưng mà, giờ thì quả là mình phải nhận quả báo rồi." Ron đứng gần đó, nghe thấy đoạn trò chuyện nhưng không thể không tham gia.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục như bình thường cho đến khi cả bốn người, Harry, Hermione, Ron và Evelyn nhận ra rằng lão Hagrid đang nuôi dưỡng một quả trứng kì lạ trong căn chồi nhỏ xíu, cũ kỹ của mình. Cả bốn đứa tình cờ biết được điều này khi ghé thăm lão Hagrid vào một buổi chiều. Căn nhà gỗ nhỏ bé của Hagrid tràn ngập các món đồ kỳ quái và những hiện vật không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, nhưng lần này, sự chú ý của cả đám được dồn vào quả trứng lớn nằm trên một đống cỏ khô trong góc phòng.

Hagrid với vẻ mặt rạng rỡ và đầy tự hào, cẩn thận lấy quả trứng ra khỏi ổ và đưa cho chúng xem. "Nhìn đây, các cháu! Đây là quả trứng của một con rồng."

Harry mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. "Bác Hagrid, bác định làm gì với quả trứng này?"

"Ta sẽ ấp cho trứng nở. Nó cần sự chăm sóc đặc biệt, và ta đã chuẩn bị mọi thứ để giúp nó phát triển."

Evelyn nhăn mặt, không thể hiểu nổi lý do. Nó nhìn quanh căn chồi nhỏ bé và cũ kỹ, "Bác điên rồi! Đây là một căn nhà gỗ nhỏ bé, sao bác lại nuôi rồng trong nhà được? Rồng cần không gian rộng rãi và an toàn hơn nhiều."

"Dù có phải là loại rồng nào, nuôi một con rồng trong một căn nhà nhỏ như thế này có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng rất mạnh mẽ và có thể gây hỏa hoạn hoặc tạo ra những vấn đề khác." Hermione cũng đồng tình với suy nghĩ của Evelyn.

"Ôi, các cháu không cần lo lắng đâu. Rồng không phải là loài dễ chăm sóc, nhưng ta biết cách làm. À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy. Giống rồng này cực kỳ hiếm, hiếm hơn cả nhiều loài rồng khác đó!"

Lời lẽ của lão có vẻ như chẳng hề để tâm đến sự lo lắng của bọn nó. Thay vào đó, lão ta còn vô tư huýt sáo một giai điệu nào đó, những nốt nhạc lão ngâm nga có phần dở tệ, không theo một nhịp điệu cụ thể nào, chỉ tạo nên một âm thanh lạc lõng trong không gian căng thẳng.

Hagrid tiếp tục nói, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cái trứng rồng, "Ta đã từng chăm sóc rất nhiều loại rồng khác nhau. Mỗi loại đều có những yêu cầu và thói quen riêng biệt, nhưng với kinh nghiệm của ta, việc này không phải là vấn đề lớn. Các cháu chỉ cần kiên nhẫn và tin tưởng vào ta."

"Tin tưởng vào một gã khổng lồ lai sao?" Evelyn nghĩ thầm khi rời khỏi căn chòi của Hagrid, cảm thấy sự châm biếm trong suy nghĩ của mình. "Thật là nực cười, sao cụ Dumbledore lại để một người như thế làm việc ở Hogwarts? Không biết cụ có ý định gì khác không."

Nó bước nhanh qua những con đường đá của Hogwarts, cảm thấy sự bực bội dâng cao. "Nếu lão Hagrid không phải là bạn của bồ, Harry," Evelyn quay sang nói với Harry, "Thì mình sẽ lập tức báo cáo với giáo sư về chuyện này. Thật là điên rồ khi mình lại phải bỏ thời gian quý báu của mình để đến đây và chứng kiến cái cảnh này."

"Khoan đã Evelyn, tuy bác Hagrid có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng bác ấy có trái tim vàng và luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta có thể chưa hiểu hết về Hagrid và những gì bác ấy đang làm."

Evelyn nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ. "Có thể là vậy, nhưng mình không thể không cảm thấy bực bội khi thấy cách mà Hagrid hành xử. Chúng ta đều biết rằng bác ấy có phần hơi đáng thương, nhưng điều đó không thể thay thế được việc bác Hagrid đang làm điều phạm pháp."

Hermione thêm vào, "Mình đồng ý với Evelyn. Dù chúng ta rất quý mến bác Hagrid, việc thiếu sót trong việc kiểm tra hoặc chuẩn bị có thể dẫn đến những rắc rối lớn, và chúng ta cần phải xem xét điều đó một cách nghiêm túc."

"Nhưng mà hai bồ, hãy nhìn theo một góc độ khác. Trong đời người, có bao nhiêu lần mình được chứng kiến trứng rồng nở chứ?" Ron mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. "Đó là một trải nghiệm hiếm có và độc đáo. Chúng ta sẽ được chứng kiến một sự kiện kỳ diệu mà không phải ai cũng có cơ hội."

"Ron nói đúng đó, có những điều mà chúng ta không thể bỏ lỡ." Harry lên tiếng, đồng tình với ý kiến của cậu bạn thân.

Thế là từ đây cả đám có thêm một nỗi lo: nếu mà có ai đó biết được Hagrid đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chồi thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Và đúng như tụi nó lo sợ, thằng Malfoy đã nghe lỏm được mọi chuyện. Khi Evelyn quay đầu lại nhìn, nó chỉ kịp bắt gặp ánh mắt sắc bén và nụ cười đắc chí của hắn. Đó chính là lý do khiến cả hai đang có mặt ở hành lang lúc này, và tất nhiên, Evelyn phải là đứa "đàm phán" với hắn ta. Chẳng thể nào để Hermione ra gặp hắn, lại càng không thể là Ron hoặc Harry, và kết quả cuối cùng của cuộc bầu chọn là Evelyn.

"Nè tóc bạch kim, cậu muốn gì?"

Malfoy nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn. "Ồ, Wilkinson. Nếu tao nói cho các giáo sư biết việc gã khổng lồ lai đang nuôi dưỡng một con rồng và tụi bây đang bao che cho lão thì sẽ ra sao nhỉ? Chuyện này có vẻ như rất thú vị đấy."

Evelyn khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Malfoy. "Nói thẳng ra đi, cậu muốn gì để giữ im lặng về chuyện này?"

Hắn nhướng mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Tao cũng muốn đi xem con rồng, nếu tụi bây chịu dẫn tao đi, tao sẽ không mách các giáo sư."

Evelyn cau mày, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu. "Được, cậu phải giữ lời, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai, đặc biệt là giáo sư."

"Đương nhiên tao sẽ giữ lời, một Malfoy sẽ không bao giờ nuốt lời. "

Cũng dám lắm chứ! Evelyn cười khẩy, trong lòng không thể không khinh bỉ lời nói của hắn.

...

"Bồ sao lại dắt tên Malfoy này lại đây chứ?" Ron nổi sùng lên khi thấy bản mặt của tên Slytherin, trong khi Harry cũng lên tiếng với vẻ khó chịu.

Evelyn thở dài, giọng chán nản. "Không còn sự lựa chọn nào khác đâu, hoặc là cho Malfoy đi cùng, hoặc là chúng ta và bác Hagrid sẽ bị đuổi ra khỏi trường."

Malfoy cười khẩy, vẻ mặt tự mãn. "Yên tâm đi, Potter. Tao chỉ muốn xem rồng thôi mà."

Harry, Hermione và Ron có vẻ không thoải mái, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, cả đám bao gồm Malfoy đến chỗ Hagrid đang giấu trứng rồng. Cả nhóm di chuyển lặng lẽ qua các hành lang và lối đi bí mật của trường Hogwarts, cẩn thận để không bị phát hiện. Malfoy đi sau cùng, ánh mắt tò mò và đầy hứng thú. Khi họ đến gần căn lều của Hagrid, họ nghe thấy tiếng động từ bên trong.

Hagrid đã chờ sẵn, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Malfoy xuất hiện chung. "Cái gì đây? Sao lại đưa Malfoy tới?"

"Bác Hagrid, cậu ta biết bí mật của chúng ta." Harry bước lên, giải thích nhanh gọn.

Malfoy nhìn trứng rồng với ánh mắt tò mò, nhưng không nói gì thêm. Hắn đứng nhìn trong im lặng, có vẻ như thật sự hứng thú với sự kiện kỳ lạ này. Trứng rồng bắt đầu rung chuyển, dấu hiệu của sự sống bên trong. Cả sáu người đều chăm chú theo dõi, cảm nhận được sự kỳ diệu và nguy hiểm của khoảnh khắc này. Khi vỏ trứng nứt ra và chú rồng con chui ra ngoài, tất cả đều không thốt nên lời.

Malfoy dù có thái độ kiêu ngạo đến đâu cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên và thán phục. "Thật không ngờ một sinh vật kỳ diệu đến vậy..."

"Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert." Hagrid reo lên vui mừng, giọng đầy phấn khích. "Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà, coi nè. Norbert! Norbert! Má đâu hả?"

Chú rồng con với đôi mắt nhỏ long lanh và đôi cánh bé tí, nhìn quanh thế giới mới của nó với sự tò mò. Lão Hagrid nhẹ nhàng bế Norbert lên, vuốt ve lớp vảy mềm mại của nó.

Hermione mặc dù còn chút e dè nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu này. "Thật là tuyệt vời, nhưng bác cần phải cẩn thận, rồng con không phải là thú cưng bình thường đâu."

Harry gật đầu đồng ý. "Đúng vậy bác Hagrid, Norbert cần không gian và sự chăm sóc đặc biệt. Nếu không, bác có thể gặp rắc rối lớn."

Malfoy vẫn đứng yên, đôi mắt hẹp lại như đang suy nghĩ điều gì đó. "Tụi mày thực sự nghĩ rằng có thể giữ được một con rồng ở đây sao? Đừng quên rằng việc nuôi rồng là bất hợp pháp."

Ron quay sang Malfoy, vẻ mặt thách thức. "Vậy thì Malfoy, mày định làm gì? Báo cáo lên các giáo sư à?"

Evelyn nhìn Malfoy nhận ra một thoáng khác lạ trong ánh mắt hắn. "Được rồi, chúng tôi đã giữ lời. Giờ cậu phải giữ im lặng về chuyện này."

Malfoy gật gật đầu, mắt không rời khỏi con rồng, "Được, tao sẽ giữ lời. Cũng may mày chơi với Theo, nể mặt cậu ấy tao sẽ giữ bí mật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro