9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tụi bây nghĩ Potter đầu thẹo sẽ bám trên cây chổi được bao lâu chứ Crabbe và Goyle?"

"Hahaa, sao Wealsey? Mày dám cá không?"

"Tao quên mất, nhà mày nghèo đến độ cây đũa phép còn không mua nổi, làm gì có tiền để cá cược chứ hahaha." Tên tóc bạch kim và hai cục thịt mỡ bên cạnh hắn ta cười ngắt nghẻo, chỉ có tụi nó mới nghĩ mình hài hước đến vậy.

"Im đi tên mặt trắng như con gái, ít nhất Harry còn được vào đội Quidditch, còn cậu chẳng có được một vị trí nào nên mới có thời gian rảnh đến đây xỏ xiên bọn tôi à?" Evelyn không nhịn được nữa lên tiếng, tưởng bà đây sẽ nhịn mi à? Để xem tài ăn nói độc miệng của ta với mi ai sẽ thắng đây?

"Mày....mày đừng nghĩ có hai anh trai là lên mặt với tao, mày cũng giống như tụi Potter và Weasley, cả thêm con máu bùn và thằng Mông Vểnh." Draco Malfoy đỏ mặt, nắm chặt đũa phép trong tay

"Hừ, nếu cậu không câm miệng thì tôi sẽ cho cậu ăn thêm cái bùa "Tarantallegra" nữa đấy! À mà quên, bữa tối hôm đó tôi có quay lại một đoạn video, có cần tôi gửi cậu xem không nhỉ?" Evelyn hất mặt, nở nụ cười đắc chí nói.

Draco tái mặt, nhận ra mình đã bị đánh bại trong cuộc đối thoại này. "Thì ra l-là mày. Ba tao sẽ biết chuyện này. Chờ đó đi!" hắn gầm gừ, ánh mắt hằn học trước khi quay lưng bỏ đi.

"Nhìn kìa Evelyn!!! Harry thắng rồi!" Hermione nhảy cẫng lên vui mừng, trông khi Ron và Neville đang hú hét ôm nhau, còn cả Lavender và Pavarti phía trước cũng phất cái khăn choàng màu đỏ.

"Sao nhanh vậy chứ...?" Evelyn ngẩng mặt nhìn trận đấu kết thúc trong lúc đang cãi nhau với Malfoy. Tên tóc bạch kim chết tiệt, mi làm ta bỏ lỡ trận đấu của Harry rồi.

"Evelyn!" Một giọng nói quen thuộc gọi tên nó.

"Theodore?" Evelyn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang gọi nó.

"Tới đây!" Theodore dùng khẩu hình nói với nó, cậu ta cũng ngại đến đây vì xung quanh toàn là Gryffndor, một Slytherin ở chỗ này cũng không hay lắm.

"Theodore, sao cậu lại ở đây?" Evelyn hỏi, cố gắng giữ cái giọng nhẹ nhàng bay bổng trong khi mắt liếc nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai nghe được nó.

Theodore nhún vai cười nhẹ, "Có chuyện gì đâu, chỉ là muốn gặp cậu một chút thôi."

Có biết nếu cậu cứ nói những lời và nở nụ cười như vậy thì mình sẽ chết không hả? Evelyn cảm thấy tim đập thình thịch, nó sắp không kiểm soát được rồi.

"Vậy cậu gặp mình làm gì?"

"Để tôi dẫn cậu tới một nơi. Cá rằng không một ai biết về chỗ này," Theodore nháy mắt với Evelyn rồi nắm tay nó kéo đi.

Tiếng giày của cả hai vang lên trong khi chạy qua khu vực hành lang tối tăm và dài ngoằn ngoèo của Hogwarts. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lấp lánh trên tường đá, tạo ra những bóng hình ma quái đuổi theo từng bước chân. Evelyn nhìn qua những lối đi mà nó chưa từng thấy bao giờ. Theodore dẫn nó qua những bức tường đá lạnh lẽo, những cánh cửa gỗ cũ kỹ, và những bức tranh cổ treo trên tường nhìn họ với ánh mắt sống động.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một bức tường trống trải, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Evelyn nhìn xung quanh, cảm thấy bối rối. Theodore đưa tay lên bức tường và lẩm bẩm vài câu thần chú. Bức tường bắt đầu rung chuyển, các viên đá dịch chuyển và tách ra, tạo thành một cánh cửa dẫn vào một căn phòng bí mật.

Cánh cửa mở ra, và ánh sáng dịu dàng từ bên trong căn phòng lan tỏa ra ngoài. Theodore kéo Evelyn vào trong, ánh mắt rực sáng đầy phấn khích, tựa như rất hài lòng về phản ứng kinh ngạc của cô bạn.

Căn phòng rộng rãi, đầy đủ các dụng cụ, chai lọ và sách vở. Các kệ sách được xếp ngay ngắn với hàng trăm cuốn sách về độc dược, phép thuật và các nghiên cứu cổ xưa. Trên bàn làm việc, có rất nhiều bình chứa đủ màu sắc, những chiếc nồi lớn nhỏ dùng để chế tạo độc dược, và các dụng cụ chuyên dụng khác. Ánh sáng từ những cây nến xung quanh tỏa ra một không gian ấm áp và huyền bí.

"Sao cậu biết được chỗ này hay vậy? Ôi Merlin, chỗ này còn tuyệt hơn cả văn phòng độc dược của giáo sư Snape!" Evelyn há hốc mồm ngạc nhiên, không tin rằng Hogwarts thật sự có nơi như vậy.

Theodore cười khúc khích, "Tuyệt hơn cả văn phòng của giáo sư Snape sao? Cậu từng vào phòng thầy ấy rồi à, Evelyn?" cậu hỏi, giọng đầy hứng thú. Ai mà bước vào phòng chủ nhiệm của Slytherin mà không bị phạt thì cũng là bị nguyền rủa.

Evelyn khẽ gật đầu, "Mình từng vào đó một lần để lấy nguyên liệu cho bài tập và... đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Khi giáo sư Snape phát hiện ra có một học sinh nhà Gryffindor lẻn vào phòng thầy ấy vào buổi đêm, mình suýt chút nữa đã phải hứng chịu một lời nguyền."

"Mà làm thế nào cậu tìm được căn phòng này, Theodore?"

Cậu ta nhún vai, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Một lần mình đi lạc và vô tình phát hiện ra. Từ đó, mình đã biến nơi này thành phòng thí nghiệm riêng của mình. Bật mí cho cậu biết, Evelyn, cậu là người duy nhất tôi tiết lộ điều này đấy."

Evelyn quay đầu, cảm thấy tim mình như chậm lại một nhịp. "Thật sao? Cậu không nói với ai khác à?"

"Không, chỉ có cậu thôi, tôi nhận ra rằng chúng ta có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là niềm đam mê mãnh liệt với môn Độc dược. Cậu thực sự có tiềm năng vượt trội, và đó là lý do tại sao tôi quyết định chia sẻ căn phòng bí mật này với cậu."

Evelyn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi má lại ửng đỏ bán đứng nó. "Nghe cậu nói khiến mình nở phổng mũi đấy."

"Rất vui khi có thể chia sẻ niềm đam mê này với cậu. Nhưng bây giờ cậu nên quay lại để ăn mừng chiến thắng của Gryffindor rồi, Evelyn. Lúc nãy, Logbottom và Granger có lẽ đã kịp nhìn thấy cậu đi với một Slytherin. Không hay đâu." Theodore mỉm cười nhắc nhở.

Evelyn nhìn Theodore, nhíu mày một chút khi nghĩ đến gương mặt của anh họ mình. "Đúng rồi, mình quên mất. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tạm biệt cậu nhé."

"Tạm biệt, Evelyn. Hẹn gặp lại cậu ở tiết Biến hình."

Khi nó trở lại phòng sinh hoạt chung cả Gryfindor, âm thanh của bữa tiệc ăn mừng chiến thắng Quidditch vang vọng khắp nơi. Mọi người đang tụ tập, cười đùa và chúc mừng, tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên khắp nơi.

"Evie, em đã đi đâu vậy?" Neville nhìn thấy em gái trở về, lập tức lao vào hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Tiếp đến là Hermione với quả ánh mắt sắc bén, nhanh chóng lên tiếng. "Mình thấy bồ đi với Theodore Nott của Slytherin, đúng không?"

Evelyn cười tươi, cố giấu sự hưng phấn trong lòng. "Không có gì đâu, chẳng phải mình đã trở về kịp bữa tiệc rồi sao?"

Neville và Hermione nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn một chút nghi ngờ. "Thật là không có gì chứ? Hắn ta không làm gì em sao?" Neville thật sự bị ám ảnh bởi Draco Malfoy và giáo sư Snape, đến nỗi nghĩ rằng ai trong Slytherin đều giống hai người họ.

Cô đặt tay lên vai Neville, nhẹ nhàng nói, "Là thật, Merlin làm chứng cho em."

"Evelyn! Cậu đã bỏ lỡ phần đầu của bữa tiệc!" Harry từ trung tâm chạy ra, giọng đầy phấn khích. Và Ron chạy đến cùng Harry, đưa cho Evelyn một ly nước bí ngô. "Đây, hãy nâng cốc chúc mừng Gryffindor!"

Phù! Cũng may Ron và Harry chạy lại kịp lúc cứu mình một pha. Nếu không không biết sẽ bị tra khảo đến mức nào, thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được đợt công kích của anh họ và cô bạn thân, nó cũng nhanh chóng nhập bọn cùng ăn mừng chiến thắng của Gryffindor.

Mọi người xung quanh đều đã tụ tập lại, cầm ly nước bí ngô hoặc các đồ uống khác, bắt đầu nâng cốc chúc mừng. "Chúc mừng Gryffindor!" họ đồng thanh hô lên, tạo nên một bầu không khí sôi động và vui vẻ. Anh Wood cùng với cặp song sinh Weasley là những người gào to nhất, sự nhiệt huyết của họ lan tỏa khắp căn phòng. Evelyn cũng mỉm cười nâng cốc lên, hòa vào tiếng hò reo vui vẻ và bầu không khí nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro