8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở lại Hogwarts, Evelyn gặp Harry, Ron và Hermione trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Chào!" Evelyn ôm lấy Hermione.

"Mình có vài món quà nhỏ muốn tặng mấy bồ." Evelyn nói với một nụ cười tươi tắn, lấy ra các món đồ đã chuẩn bị.

"Của bồ, Hermione.'' Evelyn đưa cho Hermione một cuốn sách về 'Những Nhà Giả Kim Vĩ Đại'. Thật ra nó chỉ định tặng cô bạn một bộ lông viết tự điều chỉnh, nhưng sau đó không biết sao lại đưa thêm cuốn sách dư thừa nó đem về từ thư viện nhà Black, chắc là lười đọc nên đưa luôn cho Hermione.

"Cảm ơn bồ nhiều!" Hermione cảm động, ôm chầm lấy Evelyn.

"Của tụi mình đâu Evelyn?" Ron và Harry nhìn trố mặt nhìn nhỏ Hermione có một đống quà, ghen tị hỏi.

"Của bồ Harry." nó đưa cho Harry một cuốn sách với bìa màu vàng lấp lánh, tựa đề là 'Quidditch Qua Các Thời Đại: Chiến Thuật Và Lịch Sử' và một đôi găng tay Quidditch chất lượng cao.

"...và của bồ, Ron." Tiếp theo, Evelyn đưa cho Ron một bộ cờ Phù thủy mới với những quân cờ được chạm khắc tinh xảo và một bộ bài 'Nổ búng'. Thật ra lúc vô hiệu sách Flourish and Blotts, Evelyn chỉ định mua quyển sách Quidditch cho Harry, nhưng mà tình cờ có một bộ cờ phù thủy nằm ở gian bên cạnh nên Evelyn mua luôn, mặc dù nó không nghĩ là Ron sẽ biết chơi.

"Ôi cảm ơn cậu Evelyn, lão Snape đã tịch thu quyển sách này khi mình mượn của thư viện, và cả đôi găng Quidditch này nữa." Harry ướm đôi găng vào tay mình, và thốt lên vui mừng khi đôi găng vừa in tay cậu.

"Anh Fred với anh George sẽ kinh ngạc cho xem, hai ảnh thích chơi 'Nổ búng' lắm!" Còn Ron dự định cầm bộ bài chạy đến khoe khoang với hai anh.

Evelyn nhìn vào chiếc rương của mình, trong đó còn một món quà dành cho người đặc biệt.

......

"Chào Theodore," Evelyn nói khẽ, khi nó thấy cậu ấy đang đọc sách tại một góc yên tĩnh của thư viện.

Theodore ngước lên, vui vẻ cười nói "Chào cậu Evelyn, kì nghỉ thế nào?"

"Khá tốt! Mình có một món quà muốn tặng cậu," Evelyn nói, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. "Hy vọng cậu sẽ thích."

Theodore nhận lấy hộp quà và mở ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng bằng vải cao cấp, màu xanh lá cây đậm với những đường viền bạc, và chữ cái 'T' được thêu tinh xảo ở góc khăn.

"Cảm ơn cậu, Evelyn, mình rất thích nó. Là hàng đặt may riêng của Madam Malkin sao?" Theodore ngắm nghía chiếc khăn một hồi, hỏi.

"Đúng vậy, cậu thấy mình kì công không?" Evelyn ngồi đối diện Nott, ánh mắt lấp lánh hỏi.

"Tôi cũng có quà tặng cậu." Nott phì cười trước phản ứng của người ngồi đối diện mình, tay lấy món quà mà cậu chuẩn bị ra.

Theodore tặng Evelyn một cái lắc tay khắc ba viên đá quý màu hồng ở giữa.

"Merlin đẹp quá! Cảm ơn cậu nhiều Theo." Evelyn liền đeo chiếc lắc tay vào, sau đó quay ra hỏi cậu bạn.

"Mình đeo đẹp chứ?"

"Rất hợp với cậu, Evelyn." Nott làm ra vẻ mặt đương nhiên.

oOo

Hermione đang nằm trên giường đọc cuốn sách mà Evelyn đã tặng, mà nhỏ đọc nhanh ghê, từ tối hôm qua đến giờ được 1/3 quyển sách, trong khi nó dày hơn nửa gang tay. Còn Evelyn cũng đang nằm vắt vẻo trên giường, nhỏ vươn cánh tay để ngắm cái lắc, miệng thi thoảng cười tủm tỉm khiến Hermione bên cạnh thi thoảng liếc sang với ánh mắt đề phòng.

Ron thì vẫn còn chìm đắm trong ván cờ phù thủy, Evelyn thật sự không nghĩ là cậu ấy biết chơi đấy. Còn bộ bài 'Nổ búng' lại nằm trong tay cặp song sinh Weasley, không biết hai ảnh là cách nào để dụ Ron đưa nữa.

Thảm nhất là Harry, cậu ấy với cả đội Quidditch bị anh Wood bắt tập luyện bất kể ngày đêm, ngay cả khi ngoài trời đang mưa tầm tã. Andrew bảo anh Wood rất cuồng Quidditch, bây giờ Evelyn đã được chứng kiến khi mỗi ngày Harry và cặp song sinh Weasley đều sẽ về kí túc xá với bộ dạng cực kì tả tơi. Mà cũng không trách ảnh được, nếu Gryffindor thắng Hufflepuff trong trận sắp tới thì có thể dành lại chức vô địch được Slytherin nắm giữ trong bảy năm nay.

"Chưa đến lúc thua đâu, Ron. Còn rất nhiều cách đi mình chưa dùng đến." Ngắm nghía cái lắc một hồi, Evelyn quyết định ra phòng sinh hoạt chung và tham gia vào cuộc chơi cờ phù thủy của Ron, xung quanh còn có Thomas, Finnigan, Lavenders và Parvati đang ngồi xem.

Ron đáp lại: "Nhưng mình đã đọc qua nhiều sách về các chiến thuật cờ phù thủy. Đừng bao giờ xem thường sự ngẫu hứng của chiến lược."

"Đúng vậy, nhưng mà cờ này cũng cần phải có chút may mắn chứ."

Rầm! "Aaa!"

Hai tiếng vang lên cùng một lúc, Neville bỗng bổ nhào vào phòng sinh hoạt chung với hai cái chân dính chặt vào nhau, chắc là trúng Lời nguyền trói giò rồi.

"Finite Incantatem!" Evelyn rút đũa phép giúp Neville thoát khỏi tình trạng hiện tại.

"May quá, cảm ơn em Evie!"

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Neville?"

"Malfoy....nó đang luyện tập lời nguyền,..... mình vô tình gặp nó ngoài thư viện, thế là...." Neville lắp bắp nói.

"Cái thằng tóc bạch kim hả? Em sẽ đi cho nó một trận." Nói dứt lời, Evelyn xắn tay áo lên định hướng ra ngoài cửa chính.

"Không được Evelyn, bồ sẽ bị trừ điểm nếu yểm bùa thằng Malfoy đấy!" Hermione nghe ồn ào nên chạy ra, vô tình ngay đúng lúc Evelyn định kiếm thằng nhóc Draco Malfoy.

"Gừ, mình đâu có dại mà yểm bùa ngay trước mặt nó chứ, là lén lút thôi."

"Cậu định làm bằng cách nào?" Dean và Lavenders thắc mắc.

Tối hôm đó khi Draco Malfoy bước ra từ thư viện với hai tùy tùng của hắn bước vào hành lang vắng vẻ, thì bỗng nhiên một tiếng "BAM!" vang lên. Ánh sáng chói lòa từ một câu thần chú khiến Draco choáng váng, làm rơi sách vở.

Evelyn núp trong bóng tối, nở một nụ cười nham hiểm. "Đây là cho Neville," nó thì thầm. "Levicorpus!"

Draco bỗng nhiên bị nâng lên không trung, treo lơ lửng bởi mắt cá chân, đầu chúc xuống đất. Hắn gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng lấy đũa phép nhưng không thể nào với tới.

Ron và Harry đứng canh ở hai đầu hành lang, đảm bảo không ai qua lại. Hermione tiếp tục, "Tarantallegra!" Chân của cậu ta bắt đầu nhảy múa không kiểm soát, tạo nên một cảnh tượng buồn cười mà đồng thời cũng đầy sự sỉ nhục.

Hắn la hét điên cuồng thu hút sự chú ý của lão Filch và bà Norris.

"Lão Filchhhh, hai cậu mau chạy đi!" Ron ra hiệu xong chuồn đi trước với Harry, còn Evelyn với Hermione nghe tiếng bước chân của lão ngày càng gần, trốn vô một phòng trống ngay đó, không lâu sau cũng an toàn về kí túc xá Gryffindor.

.....

"Có gì kích động bồ tới mức không nói thành lời sao?" Evelyn vừa mới tắm xong, nó dùng chiếc khăn lau nhẹ mái tóc mình, nhướn mày nhìn khuôn mặt thản thốt của cô bạn.

"N-Nicolas Flamel, mình tìm ra ông ấy rồi!"

"Đâu chứ?" Evelyn vứt cái khăn lau đầu vô một góc nào đó và lao tới giường Hermione, nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

"Evelyn, không được quăng đồ bừa bãi!" Hermione bất mãn với tính cách bừa bộn của cô bạn cùng phòng.

"Thôi đi Hermione, cụ Nicolas Flamel là ai?"

"Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!" Lắc đầu ngao ngán, Hermione đành tiếp tục chủ đề khác.

"Hòn đá Phù thủy....sao nghe quen vậy ta?" Evelyn chống cằm mơ màng nghĩ, hình như nó có nghe qua rồi thì phải.

"Bồ biết về hòn đá sao Evelyn?"

"À không....mà bồ tìm được cụ Flamel ở đâu?"

"Trong cuốn 'Những Nhà Giả Kim Vĩ Đại' mà bồ tặng mình." Đột nhiên Evelyn cảm thấy hơi nhột khi Hermione nói đến từ "tặng", nó không ngờ quyển sách mình vớ đại từ thư viện Black lại có thông tin quan trọng mà bọn nó cần tìm.

"Hòn đá Phù thủy có thể tạo ra 'Nước Trường Sinh' một loại thuốc có khả năng giúp người uống sống bất tử, miễn là họ tiếp tục uống nó đều đặn. Ngoài ra nó còn có khả năng biến đổi bất kỳ kim loại nào thành vàng, và Hòn đá Phù thủy được tạo ra bởi Nicolas Flamel, một giả kim thuật gia nổi tiếng và cũng là một người say mê ca kịch. Nicolas Flamel đã sử dụng Hòn đá này để sống hơn 600 năm cùng với vợ của ông, Perenelle Flamel."

"Mình nghĩ chúng ta nên nói cho Harry và Ron ngay bây giờ."

Một lát sau...

Ron ngồi trên giường trong Phòng Sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nhìn chằm chằm vào Harry, Hermione và Evelyn với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Mình đoán chắc thứ con chó ba đầu đang canh giữ chính là Hòn đá này," Ron nói, giọng đầy tự tin. "Cụ Dumbledore và cụ Flamel là bạn mà."

Harry nghiêng đầu, suy nghĩ về điều Ron vừa nói. "Nhưng tại sao lại để nó ở trường? Điều đó quá nguy hiểm."

Hermione gật đầu đồng ý. "Đúng vậy Harry, nếu ai đó như Snape biết được điều này, ông ấy sẽ làm mọi cách để lấy nó. Hòn đá Phù thủy quá quý giá để bị rơi vào tay kẻ xấu."

"Giáo sư Snape lớ rớ tới hòn đá làm gì chứ? Mình nghĩ thầy ấy không rảnh rỗi tới mức như vậy." Evelyn cảm thấy giáo sư Snape tuy có hơi khó khăn một....ờm nhiều chút nhưng chẳng phải người xấu.

"Bồ lại binh ổng Evelyn, mình cá chắc lão Snape đang thèm khát Hòn đá này. Chắc là ổng định dùng nó để tạo ra 'Nước Trường Sinh'." Ron cau mày nói.

"Trận Quidditch sắp tới lão ta sẽ làm trọng tài!" Harry cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ mỗi khi nghĩ tới điều sắp xảy ra.

Hermione bật cười nhẹ, "Ôi Merlin, mình nghĩ bồ nên giả bệnh đi Harry!"

"Dạo này lão ta cứ nhắm vào mình, hay là lão biết tụi mình đang tìm kiếm bí mật về Hòn đá nên lão cố tình làm vậy để cảnh báo mình không?" Harry cảm thấy hình như lão Snape đang cố tình theo dõi cậu, hễ Harry đi đâu cũng gặp phải ông ta, ám ảnh nhất là các tiết Độc dược, như những buổi tra tấn đối với cậu vậy.

"Bồ tưởng tượng nhiều quá đó Harry. Đừng quên ngày mai trận đấu sẽ diễn ra, mau về phòng ngủ đi!" Nói rồi Evelyn xua tay, giản tán cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro