7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp vào lễ Giáng sinh nên cả Hogwarts bị tuyết phủ trắng xóa, mặt Hồ Đen thì đông cứng, và hiện tại tụi nó đang ngồi ở bàn ăn trong Đại sảnh, hàng loạt con cú đang bay trên trần đều thả thư xuống.

"Má mình nói Giáng sinh năm nay hai người bận đi thăm anh Charlie ở tuốt Rumani, chắc mình sẽ ở lại đây rồi, còn mấy bồ thì sao, hả Harry?" Ron gấp bức thư lại, ngẩng đầu lên hỏi.

Harry trả lời:

"Mình đã đăng kí với giáo sư Mcgonagall sẽ ở lại đây?"

"Mình sẽ về nhà." Hermione cũng lên tiếp đáp lại.

"Còn bồ thì sao Evelyn?" Hermione quay sang hỏi Evelyn, miệng cô bé còn đang gặm một chiếc bánh mì.

"Mình cũng về, cha mình bảo Giáng sinh năm nay sẽ đặc biệt hơn." Evelyn đọc xong bức thư, nhướn mày trả lời.

"Đặc biệt hơn sao? Cha của bồ sẽ tặng bồ thứ gì đó sao?"

"Mình không biết nữa Harry, mình sẽ kể cho mấy bồ nghe sau khi trở lại."

"Ăn trưa xong tụi mình vô thư viện đi, nhớ không, cụ Nicolas Flamel." Hermione thì thầm, ra hiệu cho cả đám. Cô nàng lúc nào cũng tập trung vào nhiệm vụ và không bao giờ quên được mục đích của mình.

Ron thở dài, "Được rồi, Hermione. Mình biết rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụ Nicolas Flamel sau khi ăn trưa."

.....

Vào thư viện phải để ý đến bà thủ thư Pince, Ron thì khỏi nói, cậu ta toàn vớ đại cuốn nào trong mớ sách, trong khi Hermione lựa rất kĩ càng từng loại sách. Còn Evelyn với Harry, cả hai đứa đều nghi ngờ khu vực hạn chế, nhưng chẳng đứa nào dám mò vô vì có những ánh mắt tò mò hướng về phía hai đứa khi chúng nó lượn lờ ở khu vực này.

"Sao đây Harry, muốn tìm sách trong đó phải có giấy giới thiệu đặc biệt đấy?"

"Thôi về đi, bà Pince nhìn tụi mình nãy giờ." Harry khẽ quay đầu nhìn lén.

"Này hai trò kia, làm gì ở đằng đó?" Má ơi mới nhắc.

"D-Dạ không có gì ạ." Harry nhanh chóng xua tay.

Bà Pince dùng cây chổi lông gà quét về tụi nó như muốn đuổi đi những kẻ gây rối: "Hai trò liệu hồn đó, ra khỏi đây nhanh lên!"

Cả nhóm vội vã thu dọn sách vở và rời khỏi thư viện, cố gắng không làm thêm điều gì thu hút sự chú ý của bà Pince.

"Chúng ta phải tìm cách khác để có được thông tin," Hermione nói, "Nhưng có lẽ là sau kì nghỉ."

Evelyn gật đầu. "Đúng vậy."

"Vậy thì tạm thời chúng ta dừng việc này lại," Harry nói, mặc dù giọng cậu đầy tiếc nuối. "Tụi mình sẽ tiếp tục tìm hiểu khi hai cậu trở lại."

"Nếu có tin tức gì mới bồ hãy gửi thư cho mình và Evelyn nhé!"

oOo

Kì nghỉ Giáng Sinh của Evelyn bắt đầu bằng việc đi thăm trang viên Black. Joan và Andrew đều ở lại trường.....bởi vì cha đã cho phép, nhưng mình cá chắc chắn Joan ở lại vì chị Helen cũng ở lại, còn Andrew chắc đang ôn thi, năm thứ năm sẽ bắt đầu ôn thi chứng chỉ OWLs.

"Đã sẵn sàng chưa?" Cha cô hỏi, kiểm tra lại lần cuối cái đồng hồ cổ - vật dụng mà họ sẽ sử dụng làm khóa cảng.

"Sẵn sàng thưa cha." Evelyn trả lời, nắm chặt tay mẹ.

Gavin đặt chiếc đồng hồ trên bàn, rồi nói nhỏ một câu thần chú. Ngay lập tức, bình trà bắt đầu phát sáng và rung lên nhè nhẹ, khóa cảng đã được kích hoạt.

"Bắt lấy, mọi người!" Ông Gavin ra lệnh, cả gia đình đồng loạt nắm chặt bình trà. Evelyn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi ngón tay nó chạm vào chiếc đồng hồ trà phát sáng.

Một cảm giác như bị kéo mạnh vào một cái móc vô hình xuất hiện, và trước khi Evelyn kịp nhận ra, cảnh vật xung quanh nó mờ đi và bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ xung quanh biến thành một vòng xoáy màu sắc, cảm giác như cơ thể bị kéo giật qua không gian. Evelyn nhắm mắt lại, cố gắng giữ thăng bằng khi cảm giác chóng mặt và lảo đảo xâm chiếm. Đây là lần đầu tiên nó độn thổ, nói thật là tệ! Bây giờ nó chỉ muốn oẹ ra một cái, cơn buồn nôn dâng lên tới cổ rồi.

Chỉ trong vài giây, cảm giác kéo giật dừng lại đột ngột và chân nó chạm đất một cách chắc chắn. Evelyn mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Họ đang đứng trong một căn phòng rộng lớn và cổ kính, với trần cao và những bức tường ốp gỗ đậm màu. Trang viên Black, số 12 quảng trường Grimmauld, London, Anh.

Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi và Kreacher, con gia tinh già trung thành và kỳ quái của gia đình Black xuất hiện. Kreacher cúi đầu thật sâu, đôi tai lớn của nó gần chạm xuống sàn nhà.

"Ôi bà chủ đã về, có cả cậu chủ và cô chủ, ôi cô chủ nhỏ, Kreacher thật hạnh phú-" Chưa kịp dứt lời nó ngay tức khắc liền đập đầu mình vào bức tường bên cạnh, Evelyn đã nghĩ nó vui đến hóa điên rồi chăng? Đôi mắt già nua của nó sáng rực lên khi nhìn thấy bà nội của Evelyn, bà Orla. "Bà chủ, Kreacher đã chuẩn bị hết mọi thứ bà dặn."

"Tốt lắm!"

Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu và nến phản chiếu lên những bức chân dung cũ kỹ và các đồ trang trí mang đậm dấu ấn của dòng họ Black. Một mùi hương pha trộn giữa cũ kỹ và bí ẩn lan tỏa trong không khí.

Cả gia đình bước qua những hành lang dài và u ám, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu và nến phản chiếu lên những bức chân dung cũ kỹ của tổ tiên nhà Black. Các bức tranh như đang quan sát họ, đôi mắt trong tranh lấp lánh và hơi kỳ bí. Những bộ áo giáp cũ kêu lạch cạch nhẹ nhàng khi họ đi ngang qua, đặc biệt Evelyn dừng lại ở một bức tranh, đó là bức chân dung của Walburga Black, nó thấy tên bà ta hiện lên dưới bức tranh. Bà ta nhìn chằm chằm vào nó, không nói chữ nào.

Evelyn không khỏi rùng mình, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi Kreacher xuất hiện bên cạnh và dắt nó lên phòng nghỉ của mình.

"Phòng của cô chủ nhỏ ở đây, Kreacher đã lau dọn sạch sẽ để chờ đợi người." Con gia tinh kính cẩn cúi đầu xuống.

"Cảm ơn ngươi Kreacher." Như thường lệ Evelyn sẽ cảm ơn người giúp nó, nhưng nó quên một điều, nói cảm ơn với gia tinh sẽ chẳng đem lại thứ gì chứ.

"Ôi không, Kreacher thật hư, cô chủ nhỏ lại nói cảm ơn với Kreacher." Con gia tinh đập đầu nó vô cánh cửa, sau đó nó xì mũi vô cái áo.....cái giẻ rách thì đúng hơn. Evelyn nghe bà nói cho dù có tặng nó bất cứ vật gì, nó cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Black, lòng trung thành tuyệt đối đáng ngưỡng mộ.

"Kreacher, dừng lại đi," bà Orla ra lệnh, "Cô chủ nhỏ không có ý làm ngươi buồn. Chúng ta đều biết ngươi trung thành với nhà Black."

Kreacher dừng đập đầu, cúi đầu thêm một lần nữa, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy sự tôn kính. "Vâng, thưa bà chủ. Kreacher xin lỗi."

"Cháu gái của ta, Kreacher là một con gia tinh đặc biệt, không cần nói những lời khách sáo với nó, và ngay cả những con gia tinh khác."

"Vâng, thưa bà."

"Cháu hãy vào phòng của mình, nếu có gì không hài lòng hãy gọi Kreacher." Bà xoa đầu đứa cháu gái của mình, sau đó quay lưng rời đi.

Evelyn bước vào phòng và ngồi xuống giường, cảm nhận sự mềm mại và thoải mái.

Iris bước vào phòng, mang theo một cái khay chứa nước chanh và bánh quy. "Con có đói không? Mẹ có mang một ít bánh quy để ăn nhẹ." Mặc dù có gia tinh giúp nhưng bà vẫn thích tự tay chăm sóc các con mình.

Nó cầm lấy một chiếc bánh quy, cảm nhận vị ngọt và giòn tan trong miệng. "Cảm ơn mẹ, mọi thứ ở đây khá tốt."

Chuẩn bị xong tầm một tiếng, Evelyn đi xung quanh tham quan trang viên Black, nó đứng lại trước thư viện của dòng họ Black, thầm suýt xoa trước sự đồ sộ như ở trang viên Wilkinson, Evelyn quyết định đẩy cửa bước vào.

Nó bắt đầu dạo qua các giá sách, mắt cô lướt qua những tựa sách về Lịch sử phép thuật, Thảo dược học và nhiều lĩnh vực khác. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cuốn sách nằm ở góc khuất, bìa sách đen bóng với những ký tự bạc lấp lánh. Tựa đề của cuốn sách viết bằng chữ cổ, "Nghệ Thuật Hắc Ám: Khám Phá Sức Mạnh Bị Lãng Quên."

"Gì đây chứ?" Nó lấy cuốn sách xuống, thầm cảm thán vì bìa sách rất đẹp, mặc dù có chút lo ngại nhưng sự tò mò đã thúc đẩy Evelyn mở cuốn sách ra. Những trang sách bên trong viết về các phép thuật cấm kỵ, những bí thuật mà ngay cả những phù thủy mạnh nhất cũng phải dè chừng. Nó đọc về các bùa chú quyền năng có thể điều khiển tâm trí, gọi hồn và thậm chí triệu hồi những sinh vật từ thế giới khác.

Evelyn không nhận ra rằng khi nó tiếp tục đọc, một phần trong nó bắt đầu bị lôi cuốn bởi sức mạnh và quyền lực mà những phép thuật này hứa hẹn. Nó đã dành nhiều giờ ngồi trong thư viện, quên cả thời gian, say mê khám phá những bí mật đen tối mà cuốn sách mang lại. Nếu không nhờ cha gõ cửa phòng, có lẽ Evelyn cũng quên mất giờ ăn tối, nhìn lên đồng hồ, thì ra nó đã ở đây sáu tiếng.

Buổi tối, cả gia đình cùng ngồi quây quần bên bàn ăn lớn trong phòng ăn trang viên Black. Những ngọn nến lung linh tỏa sáng, tạo ra một không khí ấm cúng và thân mật. Các gia tinh đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với những món ăn truyền thống, tất cả đều được nấu nướng kỹ lưỡng và thơm ngon.

"Bà nội, cháu có thể đem sách ở đây về được không? Thư phòng Wilkinson không có những quyển sách giống vậy."

"Tất nhiên là được, nhưng ta muốn biết cháu cần những loại sách nào, vì trong đó không phải quyển nào cũng nên đọc." Bà Orla đáp, cho dù con bé có muốn đọc các quyển sách Hắc ám cũng không được, vì những quyển đó đã được yểm bùa chú bảo vệ.

Một buổi chiều yên tĩnh khác trong kỳ nghỉ Giáng sinh, Evelyn quyết định tiếp tục khám phá thêm về trang viên nhà Black. Cô bước vào thư viện, nơi ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn dầu làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính và bí ẩn của căn phòng. Hôm nay nó đặc biệt tò mò về các thành viên ít được nhắc đến trong gia phả gia đình.

Evelyn lướt qua những kệ sách cao chạm trần, mắt nó dừng lại trên một chiếc tủ kính nhỏ đặt ở góc phòng. Bên trong tủ là một bộ sưu tập những cuốn nhật ký cũ kỹ và những tài liệu gia đình được bảo quản cẩn thận. Một cuốn sổ bìa da màu đen nằm ngay phía trên cùng thu hút sự chú ý của nó.

"Regulus Arcturus Black.......R.A.B!" Tim Evelyn đập mạnh, nó đã thấy cái tên Regulus xuất hiện trên cây gia phả, bên cạnh là chỗ trống, bà nội bảo đó là chỗ của Sirius Black, kẻ phản bội thuần huyết và bạn bè, chính Sirius Black đã bán đứng cha mẹ của Harry. Nó nhẹ nhàng mở cuốn sổ, những trang giấy cũ phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Những dòng chữ được viết bằng mực đen hiện ra trước mắt cô, kể về cuộc sống và suy nghĩ của Regulus.

Một đoạn nhật ký đặc biệt thu hút sự chú ý của Evelyn:

"Ngày 15 tháng 10, hôm nay, ta đã quyết định. Quyết định này có thể đưa ta đến chỗ chết, nhưng ta không thể quay lưng lại với lương tâm của mình. Ta đã hiểu rõ bản chất thực sự của Chúa tể Voldemort, và ta không thể để Hòn đá Phù thủy rơi vào tay hắn. Ta phải hành động, cho dù cái giá phải trả có là gì đi nữa."

Evelyn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Hòn đá phù thủy........và Horcrux.......là thứ gì chứ?" Evelyn nhăn mày thì thầm.

"Evelyn, con đã chọn xong chưa? Chúng ta sẽ quay về trang viên Wilkinson trong một tiếng nữa." Gavin gõ cửa phòng, thông báo cho con gái.

"Xong rồi thưa cha, con ra liền." Nó liền vớ lấy những quyển sách mình đã chọn, sau đó vớ đại thêm một quyển sách khác.

"Những Nhà Giả Kim Vĩ Đại sao? Thôi kệ, đọc đại cũng được." Nhìn cuốn sách không nằm trong dự tính của mình, Evelyn đành tặc lưỡi một cái rồi chạy bay ra khỏi thư viện Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro