6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè hai bồ ngửi thấy mùi gì không?" Ron nhăn mặt bịt mũi lại.

"Có mất khứu giác đâu mà không ngửi thấy chứ?" Evelyn bị một mùi hôi thối xộc vô mũi, liền sử dụng câu thần chú "Olfactia Nullifica". Bùa chú này tạm thời vô hiệu hóa khứu giác của người bị trúng bùa, ngăn họ ngửi thấy bất kỳ mùi nào xung quanh. Má ơi mùi nhà vệ sinh lâu ngày không cọ rửa, kết hợp với mùi mốc meo khác, ọe.

Rầm! rầm! Tiếng bước chân của quỷ khổng lồ. Con quỷ cao hơn bốn thước, mặt xấu xí với làn da xám ngoét, dầy cui,... Thôi thôi không cần miêu tả nữa, làm gì có con quỷ nào đẹp được chứ!

Trước mặt tụi nó, con quỷ gầm rú nhìn chằm chằm vào Hermione đang bị kẹt trong góc tường, ánh mắt đầy lo sợ.

"Á!" Tiếng hét của Hermione vang vọng lên, cái chùy của con quỷ hạ xuống, tanh bành một góc nhà vệ sinh.

"Làm gì đi chứ?" Harry hét về phía Ron.

"Làm gì là làm gì?" Ron cũng đưa mắt nhìn, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Evelyn đứng giữa hai người bạn, nhìn con quỷ với ánh mắt đánh giá.

"Impedimenta!" Một tia sáng xanh bắn ra từ đũa phép của Evelyn ngăn cản chuyển động tiếp theo của con quỷ. Và nó đã thành công hướng sự chú ý của con quỷ về phía mình.

Rầm! Con quỷ nện cây chùy của nó về hướng ba người, cũng may tụi nó né kịp, bây giờ thì mỗi đứa một góc.

"Eo ôi!" Evelyn nhăn mặt nhìn Harry chọc cây đũa vào mũi con quỷ, nó thầm nghĩ thà tốn thêm bảy Galleons nữa còn hơn sử dụng lại chiếc đũa đó.

"Làm gì đi hai cậu!" Harry bám vào cây chùy của con quỷ, và bị nó lắc qua lắc lại, thành ra Harry có một chuyến đi tàu lượn siêu tốc không cần tốn tiền rồi. Evelyn tiếp tục sử dụng Impedimenta, nhưng nó nhắm chật, tia sáng vụt qua chân con quỷ khiến nó rống một tiếng, lắc Harry qua lại còn ghê hơn.

"Chúng ta phải làm nó choáng. Ron, dùng bùa Wingardium Leviosa trên cây gậy của nó!"

"Phải nhớ nhẹ nhàng và uyển chuyển!" Hermione núp dưới một cái bồn rửa tay, hét lên với Ron.

"Wingardium Leviosa."

Cây gậy khổng lồ của con quỷ bỗng dưng bay lên không trung, rồi rơi xuống bất ngờ khiến nó ngã xuống đất với một tiếng động lớn.

"Petrificus Totalus!" Để chắc chắn con quỷ không còn khả năng đứng dậy, thêm một cái bùa đông cứng nữa là xong.

Tiếng thở dốc và tiếng tim đập mạnh mẽ của bốn người lắng dần. Họ nhìn nhau:

"Nó... chết chưa?" Hermione lên tiếng.

"Chưa, nó chỉ bị đông cứng mà thôi." Evelyn đáp lại.

Cạch!

Cái cửa mở ra thình lình cùng với sự xuất hiện của giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Ông thầy Quirrell nhìn thấy con quỷ lại xỉu, có thật là thầy giáo không đó? Gì mà yếu đuối còn hơn cả bà đây, Evelyn chun mũi nghĩ thầm.

Nhưng còn có một truyện đáng lo hơn, giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn bốn đứa nó, môi bà trắng bệt. Còn giáo sư Snape đứng cạnh bà ấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn.

"T-Thưa giáo sư, tụi em..." Nhìn sang Harry và Ron mặt mày tái mét, Evelyn thở dài định lên tiếng giải thích.

"Thưa giáo sư McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải trò Hermione không?"

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."

"Nếu không có ba cậu ấy, có lẽ con đã chết dưới tay con quỷ. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Cuối cùng Evelyn đã đông cứng con quỷ."

Giáo sư Snape bỗng quét mắt về phía Evie, làm nó chột dạ.

"Ta rất thất vọng về trò, Hermione. Nhưng rất ít học sinh năm nhất nà có thể đối đầu với quỷ khổng lồ, mỗi đứa được cộng năm điểm, và Hermione, trò bị trừ năm điểm."

"Các trò mau đi về kí túc xá đi! Ta sẽ báo chuyện này với cụ Dumbledore." Chỉ cần nghe xong câu đó, bốn đứa vắt chân lên cổ chạy trước khi giáo sư nảy ra ý định giữ tụi nó lại. Nhưng mà nhờ có chuyện này nên Hermione mới làm lành với Ron và Harry, chuyện con quỷ khổng lồ cũng không hẳn là chuyện xấu.

Bây giờ là mùa của Quidditch rồi, nghe nói nếu trận này Gryffindor thắng Slytherin sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.

Nó hiện giờ đang cùng Nott đi dạo Hồ Đen, tụi nó gặp nhau trên sân Quidditch khi đội Quidditch Slytherin và Gryffindor cùng tranh sân để luyện tập, có cả cặp song sinh Weasley nữa, thế nào cũng sẽ xảy ra tranh cãi. Để tránh gặp phiền phức, Nott đánh mắt với nó và cuối cùng cả hai lại có mặt ở đây. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên ở thư viện thì Evelyn và Nott cũng trở nên thân thiết nhiều. Cả hai đã bắt đầu gọi tên nhau, nhưng vẫn tránh đi cùng để ngăn chặn những lần hỏi cung cả Gryffindor và Slytherin. Evelyn bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Theodore Nott, ánh mắt tinh quái của nó quét qua mặt hồ yên tĩnh. Áo choàng màu xanh của Slytherin và màu đỏ của Gryffindor bay phấp phới, nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng.

Bất chợt, Evelyn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở phía xa. Nó nheo mắt, cố gắng nhận diện rõ hơn. Bóng lưng quen thuộc đó là Joan, anh hai của nó. Và một chị gái mặc áo chùng màu xanh, xem ra cũng thuộc nhà Slytherin đang ngồi bên cạnh Joan.

"Joan?" Evelyn thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Anh hai nó là người rất ít khi thể hiện tình cảm công khai, và việc thấy anh ấy thể hiện tình cảm với ai đó là điều cực kỳ hiếm hoi. Xem cái cách ảnh choàng tay qua vai chị ấy kìa, Merlin ơi ghê quá!

Theodore quay đầu nhìn theo ánh mắt của nó. "Có vấn đề gì sao, Evelyn?"

"Đó là anh trai mình." Nó thì thầm. "Anh ấy đang hẹn hò với ai đó. Thật bất ngờ."

Evelyn và Theodore tiếp tục tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cặp đôi phía trước. Joan và chị gái đang cười đùa, trông họ thật hạnh phúc và vô tư.

"Joan, em thấy rồi nha!" Evelyn lên tiếng khi họ đến gần đủ để nghe thấy nhau. "Không ngờ anh lại giấu cả em đấy!"

Joan quay lại, vẻ mặt đầy bất ngờ, "Con quỷ nhỏ và...Theodore Nott..." Anh ấy bất chợt đứng dậy, "Hai đứa sao lại ở đây?"

"Mà mày nói anh sao không nhìn lại đi? Anh tới năm bốn mới hẹn hò, còn hai đứa bây mới năm nhất. Đứa nào giấu đứa nào đây hả?" Joan phủi bụi quần áo một chút, anh ấy cao gần một mét tám khiến Evelyn phải ngẩng đầu lên.

"Thề có Merlin là mối quan hệ của bọn em vô cùng trong sáng, chỉ là bạn bè mà thôi." Nó trợn mắt, thề thốt nhưng thật ra trong thâm tâm lại gào thét, hi vọng mọi chuyện sẽ như lời anh nó.

"Thật vậy không?" Joan vẫn còn nghi ngờ, ánh mắt quét qua Nott. Nhận được cái gật đầu từ Theodore, Joan thở phào nhẹ nhõm. Vì quá hiểu tính tình em mình, anh thà tin người ngoài còn hơn Evelyn.

"E hèm, giới thiệu với mấy đứa...đây là bạn gái anh, Helen Bones."

"Chị là chị của Susan Bones?"

"A Susie, em biết con bé sao?"

"Em chỉ nhớ cậu ấy thuộc nhà Hufflepuff." Evelyn gãi đầu cười gượng.

"Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng anh, em đã nghĩ anh sẽ giống như Andrew, cái đó.....đó." Đoạn nói xong, nó thấy sắc mặt Joan bỗng hoá đỏ, có vẻ như cơn tức giận sắp lên đỉnh điểm. Evelyn vội kéo tay Theodore chạy vụt đi. Nó không muốn bị kí đầu nữa, nguyên cả kì hè đầu nó đã u mấy cục, nếu cha mà còn chưa về thì chết nó rồi. Không thể trách Joan được, ai mà dám ở với con nhỏ này được chứ? Phá phách hết sức, Joan và Andrew chỉ mong nó mặc xác đi đâu.

"EVIEEEE!"

oOo

Hôm nay là ngày đầu tiên Evelyn được xem một trận Quidditch thật sự, nó ngồi trên khán đài Gryffindor với Neville, Ron và Hermione, còn Harry...tất nhiên cậu ấy đang ở sân thi đấu, vậy mà nói năm nhất không được tham gia đội Quidditch.

Anh Wood với Harry đi đầu tiên, theo sau là cặp song sinh Weasly, bên đội Slytherin có Flint là thủ quân và anh Higgs là tầm thủ giống Harry. Cả Andrew và Joan đều nói lối chơi của Slytherin rất bạo lực, bất chấp mọi thủ đoạn nên hai anh ấy chẳng thích đội Quidditch Slytherin chút nào, bảo sao lúc bắt đầu trận đấu cô Hooch lia ánh mắt cảnh báo tới đội Slytherin, nhất là Marcus Flint.

"Lên chổi!" Tiếng của Madam Hooch vang lên rõ ràng. Các cầu thủ nhanh chóng đáp ứng lệnh, họ nắm chặt tay vào chổi và nhìn chăm chú về phía quả bóng Quaffle đang lơ lửng giữa sân. Khán đài Gryffindor rực rỡ trong màu đỏ và vàng, tiếng reo hò cổ vũ của hai nhà vang lên dữ dội.

Chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, Marcus Flint đã bắt đầu lộ rõ ý định chơi xấu. Anh ta cố tình đẩy một trong các cầu thủ Gryffindor, khiến Katie Bell lảo đảo trên chổi.

Bất ngờ, Flint quyết định tăng cường độ chơi xấu. Anh ta thúc cùi chỏ vào một cầu thủ Gryffindor khi không ai để ý, làm cô ấy mất thăng bằng và suýt rơi khỏi chổi. Hermione hét lên phẫn nộ, nhưng cô Hooch đã thổi còi và trao cho Flint một cú phạt.

"Đúng là Slytherin!" Hermione nói rất tức giận.

"Tớ đã bảo mà, lối chơi của Slytherin rất bạo lực." Ron thì thầm, mắt không rời khỏi trận đấu.

"Tránh xa đi, Flint!" Angelina hét lên, né tránh và chuyền Quaffle sang Alicia.

Evelyn nín thở khi Alicia lướt qua hàng phòng thủ của Slytherin, nhưng không may Bludger do một trong hai anh em Weasley đánh vào lại bị một cầu thủ Slytherin phản đòn, khiến cô phải đổi hướng. Quaffle rơi vào tay Oliver Wood, Marcus Flint đúng như lời cảnh báo không ngần ngại chơi xấu khi đâm vào anh Wood.

"GRYFFINDOR GHI BÀN!" lời nói của Lee Jordan vang lên, anh ấy là bình luận viên cho trận đấu hôm nay.

"Mình thấy trái Snitch rồi!" Evelyn đưa một tay che nắng, một tay chỉ cho Ron và Hermione cùng thấy, trái Snitch nằm ngay trên đầu Harry.

"Xem kìa Harry! Trái Snitch trên đầu cậu." Hermione thét lên, chỉ tay về phía trên cao. Harry dường như đã phát hiện thấy Snitch vàng lấp lánh. Cậu ấy tăng tốc nhưng Terence Higgs từ Slytherin bám sát Harry như cái bóng.

Cuộc rượt đuổi trở nên nghẹt thở, cả khán đài đều dồn ánh mắt về phía hai tầm thủ. Harry và Higgs lao nhanh, gần như không còn khoảng cách. Snitch vút qua khán đài, bay vòng quanh sân, khi thì lượn lên cao, khi thì lao xuống thấp, làm cả hai phải nỗ lực tối đa để theo kịp.

"Merlin ơi chóng mặt quá!" Neville ngồi cạnh Evelyn ôm đầu ngồi xuống, nãy giờ con mắt thằng nhóc cứ đi theo trái Snitch, lên xuống trái phải.

"Nhanh lên, Harry!" Ron hét lên, mắt không rời khỏi trận đấu. Khán đài Gryffindor bùng nổ những tiếng reo hò cổ vũ.

Đúng lúc này, Marcus Flint nhận thấy Harry đang sắp bắt được Snitch, liền cố ý tấn công Harry từ phía sau, bất chấp luật lệ. Harry tránh được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng điều này đã làm cậu mất đà trong chốc lát.

Khán đài bùng nổ tiếng la ó phản đối. "Đồ chơi xấu!" Thomas và Finnigan hét lên, vẫy tay phẫn nộ.

Madam Hooch thổi còi mạnh mẽ, "Flint! Cảnh cáo lần cuối! Chơi đẹp hoặc ra khỏi sân!"

Cú va chạm làm Harry chao đảo, nhưng cậu giữ vững thăng bằng và tiếp tục đuổi theo trái Snitch. Khán đài như nín thở trong giây lát khi hai Tầm thủ tranh đấu quyết liệt. Harry và Higgs chỉ cách quả Snitch vài centimet, từng động tác của họ như đang đua nhau với thời gian. Bất ngờ, một Bludger lao thẳng về phía Harry, nhưng cậu nhanh chóng né tránh, nhờ đó mà càng tiến sát hơn đến quả Snitch.

"Harry Potter đã bắt được Snitch!" Lee Jordan thông báo reo hò. Khán đài Gryffindor nổ tung trong tiếng hò reo và cổ vũ.

Evelyn hét lên cùng với đám đông khi thấy Harry duỗi tay và bắt được quả Snitch chỉ trong tích tắc trước khi Higgs kịp chạm vào. Tiếng reo hò và vỗ tay vang dội khắp khán đài Gryffindor.

"Gryffindor chiến thắng!" Cô Hooch tuyên bố.

Harry được nâng lên cao, tay cầm quả Snitch vàng, cười rạng rỡ. Anh Wood hét lên sung sướng, "Chúng ta làm được rồi!" Fred và George Weasley bắt đầu tung hứng nhau trên không, còn chị Angelina Johnson và Alicia thì vỗ tay chúc mừng Harry.

Evelyn nhìn xuống sân đấu nhìn thấy niềm vui tràn ngập khuôn mặt của từng thành viên đội Gryffindor. Ngay cả giáo sư McGonagall cũng không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ, cô ấy cười toét miệng về phía giáo sư Snape, trông giáo sư Snape mắc cười chưa kìa, mặt thầy còn đen hơn bộ đồ thầy đang mặc nữa.

Trong khi đó, khán đài nhà Slytherin hiện rõ vẻ thất vọng. Marcus Flint gầm gừ điều gì đó với các đồng đội, đặc biệt là Terence Higgs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro