3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đó! Nhìn kìa!"

"Đeo kiếng phải không?"

"Thấy vết thẹo của nó không?"

Evelyn cười khúc khích khi nhìn thấy Harry Potter bị dòm như sinh vật lạ, giống như từ gì mà Muggle hay dùng.....là sở thú. Đúng rồi, trông Harry giống từ đó bước ra vậy. Nó và Harry đã làm quen vào buổi tối hôm qua, cùng với phía sau là Ron, Hermione Và Neville.

Tòa lâu đài này có tổng cộng 142 cầu thang, mỗi cầu thang đều có những đặc điểm và tính chất khác nhau. Các cầu thang ở Hogwarts không chỉ đơn thuần là những bậc thang tĩnh lặng dẫn từ tầng này lên tầng kia. Chúng còn có khả năng di chuyển và thay đổi vị trí, tạo nên những hành lang và lối đi mới mẻ và không ngờ tới. Điều này khiến cho việc di chuyển trong lâu đài trở nên thú vị nhưng cũng đầy thách thức đối với những đứa nào chưa quen.

Một số cầu thang có các bậc thang biến mất bất ngờ, khiến người đi phải cẩn thận để không bị rơi. Những cầu thang khác có thể dẫn đến những bức tường cụt hoặc những hành lang không có lối ra, buộc người đi phải quay lại và tìm kiếm con đường khác. Cũng có những cầu thang có bậc thang thay đổi vị trí hoặc xoay chuyển, tạo ra cảm giác như đang đi vào một mê cung sống động. Một số cầu thang làm từ đá cẩm thạch sáng bóng, toát lên vẻ trang trọng và uy nghi. Một số khác làm từ gỗ cổ kính, với các bậc thang kêu cót két mỗi khi có người bước lên. Có những cầu thang dẫn đến những khu vực bí mật của lâu đài, chỉ được biết đến bởi những người tinh mắt và thông thạo địa hình của trường.

Những bức tường xung quanh cầu thang thường được trang trí bởi các bức tranh phù thủy và pháp sư, với các nhân vật trong tranh có khả năng di chuyển và tương tác với người đi qua. Các ngọn đèn ma thuật chiếu sáng, phát ra ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, tạo nên một không gian huyền ảo và đầy mê hoặc.

Điểm đặc biệt cũng là mấy con ma. Uiss con quỷ Peeves, nó đã chọc tức Evelyn vào tối qua khi cố tình chỉ sai hướng và dẫn nó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả.

Hồi tưởng

Evie đang cố gắng tìm đường trở về tháp Gryffindor sau khi gặp hai anh trai của mình. Khi nó đi qua một hành lang dài và hẹp thì Peeves, con ma tinh nghịch nổi tiếng của Hogwarts, xuất hiện với một nụ cười gian xảo trên mặt.

"Ôi, cô bé năm nhất đáng yêu! Đi đâu mà vội thế?" Peeves nói với giọng châm chọc. "Để Peeves chỉ đường cho, phải hông?"

Evie vẫn chưa quen với những mánh khóe của Peeves, quyết định nghe theo chỉ dẫn. Nhưng thay vì dẫn nó về tháp Gryffindor, Peeves chỉ Evelyn đến một căn phòng trống, rồi nhanh chóng khóa cửa lại, để nó mắc kẹt bên trong.

Bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, Evelyn không hoảng loạn. Nó lấy ra đũa phép và bắt đầu tìm cách thoát ra. Chỉ cần sử dụng bùa chú "Alohomora", dễ dàng nhỉ?

Khi thấy con Peeves vẫn còn lảng vảng gần đó với nụ cười đắc ý. Evelyn giơ đũa phép lên và hô "Conjunctivitis", đây là một bùa chú gây đau đớn cho mắt.

"Bây giờ thì đến lượt ta, Peeves." Evelyn nói với giọng lạnh lùng. "Mi còn thích chơi trò chọc tức nữa không?"

Peeves hoảng sợ khi bùa chú của Evelyn bắn trúng, nó cảm thấy mắt mình đau đớn và mờ đi. Peeves kêu lên một tiếng thét kinh hoàng rồi nhanh chóng bay đi.

Cho đến sáng nay khi Peeves thấy Evelyn xuất hiện, nó lập tức đi đường vòng, tránh xa Evelyn hết mức có thể.

Kết thúc hồi tưởng

Nhưng mà tệ nhất chắc chắn là lão Filch và bà Norris: nỗi kinh hoàng của toàn bộ học sinh Hogwarts. Nhưng may thay bởi vì tiểu thư Bonnie của Evelyn đã làm thân được với bà Norris, nên đối với nó thì ông giám thị Filch và bà Norris vẫn không phải là người đáng sợ nhất.

"Bữa nay tụi mình học môn gì?"

"Hai tiết Độc dược học chung với bọn Slytherin. Giáo sư Snape là chủ nhiệm của bọn rắn đó, nghe nói lão ta thiên vị nhà mình lắm."

Giáo sư Snape cũng bắt đầu tiết học bằng cách điểm danh, giọng ông thì thào, nhỏ xíu. Có lẽ giáo sư Snape và giáo sư McGonagall là hai giáo viên duy nhất có biệt tài là không phải mất công giữ đám học sinh im lặng. Và ông dừng lại ở cái tên:

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

"Cho ta biết nếu như thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì sẽ được gì?"

Harry chưa kịp trả lời thì cánh tay của Hermione còn giơ cao hơn cả đầu con nhỏ cả thước, nhưng giáo sư chẳng đếm xỉa gì đến.

"Thưa giáo sư con không biết." Nhìn qua vẻ mặt thộn ra của Ron, Harry biết ngay cậu bạn mình cũng không biết gì.

Môi của ông ta cong lên khinh bỉ. "Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Nhỏ Hermione nhướn người như muốn nhào ra khỏi cái bàn luôn kìa! Giáo sư Snape mà còn không gọi con nhỏ, không biết nó có xông lên không nữa. Evelyn bất chợt nhìn qua cái bàn cách nó hai dãy, nó giật mình bắt gặp cái nhìn của Theodore Nott.

"Thưa giáo sư con c-cũng không biết."

"Hừ, mi nghĩ mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao Potter? Gryffindor bị trừ điểm vì sự thiếu hiểu biết của mi đấy!"

"Wilkinson, đứng lên cho ta biết đáp án hai câu hỏi trên!" Giáo sư Snape hất tà áo bước lên bục.

Ể, vì ngồi kế Harry nên nó cũng trở thành mục tiêu của giáo sư sao?!

"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc."

"Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"

Tất nhiên từ đó về sau Gryffindor liên tục bị trừ điểm, đến giờ nó mới thấm giáo sư Snape thiên vị như thế nào? Giá mà cô McGonagall cũng thiên vị Gryffindor giống vậy. Bọn chúng được chia thành từng nhóm, thực hành trộn một chất độc để chữa mụn nhọt. Snape đi quanh lớp, ánh mắt sắc bén quan sát từng học sinh khi họ bắt đầu thử nghiệm pha chế một loại thuốc đơn giản, ai ổng cũng chê lên chê xuống, ngoại trừ thằng nhóc tóc bạch kim, gì mà Malfoy với lại đứa bắt cặp chung với hắn, Theodore Nott.

"Khoan đã Neville!" Evelyn kịp dành lấy sợi lông nhím trước khi thằng anh họ của nó bỏ vào cái vạc.

"Anh phải nhắc cái vạc ra khỏi đống lửa rồi mới cho lông nhím vào được. Nếu không cái vạc sẽ phát nổ đấy!"

Lúc này giáo sư Snape xuất hiện sau lưng nó. Ông liếc qua cái vạc của nó, Hermione và Brown, không nói gì nhưng Evelyn ngầm hiểu là là tụi nó đã làm đúng rồi.

"May cho mi có một đứa em thông minh đấy Longbottom! Nếu không Gryffindor sẽ lại mất điểm vì sự cẩu thả của mi." Giáo sư hừ một cái rồi phất tà đi mất.

Buổi học kết thúc vào cỡ một tiếng sau, cả đám học sinh ồ ra đại sảnh đường để kịp giờ ăn trưa. Cả bốn đứa đang di chuyển tới bàn ăn, bỗng nó nghe tiếng Harry thở dài.

"Sao ổng ghét mình dữ vậy?"

"Có phải mình cậu đâu Harry, ai thuộc Gryffindor giáo sư đều ghét hết mà. Có thể giáo sư chỉ ghét cậu hơn một chút thôi." Tuy giáo sư Snape vẫn hay trừ điểm Gryffindor và thiên vị Slytherin ra mặt, nhưng Evelyn chẳng ghét nổi thầy, cũng không hiểu vì sao lại vậy?

"Bồ an ủi kiểu gì vậy?" Ron liếc nó rồi nhận được cái nhún vai từ Evelyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro