4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Báo Tiên Tri: Tin nóng nhất – Vụ cướp nhà băng Gringotts

Ngày hôm qua, vào buổi sáng, một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại ngân hàng phù thủy Gringotts ở hẻm Xéo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng trăm năm của ngân hàng này, một vụ cướp thành công được ghi nhận.

Theo thông tin ban đầu, các tên cướp đã xâm nhập vào hầm bí mật số 713, nhưng không lấy đi bất cứ thứ gì vì hầm này đã được làm trống trước đó bởi một nhân viên ngân hàng. Nguồn tin từ bên trong Gringotts cho biết, trước đó vài giờ, vật chứa trong hầm đã được chuyển đi theo yêu cầu đặc biệt của một người giấu tên.

Lực lượng Pháp thuật đang điều tra vụ việc và đã tăng cường an ninh tại các cơ sở khác của Gringotts. Chưa có nghi phạm nào bị bắt, và danh tính của những kẻ tấn công vẫn còn là một bí ẩn. Đã có những lời đồn đoán rằng vụ cướp này có liên quan đến những hoạt động đen tối, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nào.


"Wow!" Ron thốt lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Gringotts bị cướp à? Chuyện này thật là điên rồ!"

"Đúng vậy," Harry đồng ý. "Nhưng thật kỳ lạ là chẳng có gì bị lấy đi."

Evelyn ngẫm nghĩ, "Có lẽ vật mà họ định lấy đã được chuyển đi trước đó. Nhưng ai lại biết trước mà chuyển đi đúng lúc như vậy?"

"Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của mình. Lúc đó bác Hagrid là người dẫn mình đi, lát nữa chúng ta sẽ đến căn chòi của bác ấy!" Cả đám quyết định sau khi giải quyết bữa trưa sẽ đến đấy, ngoại trừ Evelyn, bởi vì nhỏ muốn được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ học vào buổi chiều.

oOo

Tuy nhiên lúc đầu, học sinh năm thứ nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh nhà Slytherin mỗi môn Độc Dược, nhưng từ khi có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những buổi học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.

Coi mặt thằng Malfoy kìa, nó khoái chí ra mặt, miệng luôn khoác lác về kĩ thuật bay của mình. Miệng nó phàn nàn rằng tại sao không cho học sinh năm nhất vào đội Quidditch, rồi tiện thể khoe khoang luôn cái chổi Nimbus 2000 không được đem theo, rồi một đống điều đằng sau nữa. Evelyn liếc nó một cái, bà đây cũng có Nimbus 2000 mà còn không khoe ra nữa đây nè!

"Oái Neville, quả cầu của anh lại chuyển sàn đỏ tía rồi. Có phải anh còn quên chuyện gì không?"

"... chắc anh lại có chuyện gì quên làm rồi Evie..."

"Mấy trò còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Giáo viên môn Bay của tụi nó đến rồi. Là bà Hooch với mái tóc xám ngắn cũn, đôi mắt sáng hoắc lên như chim ưng.

Bà quát "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

"LÊN!!!"

Cây Cleansweep cũ mèm ngay lập tức nhảy vào tay Evelyn, bên cạnh cô là Hermione, cô bạn nãy giờ đã hô tới lần thứ ba mà chỉ có cán chổi động đậy.

"Sao bồ làm hay vậy Evelyn?" Hermione nhăn mày nhìn cây chổi phía dưới chân, rồi quay sang nhìn cây chổi đang nằm gọn trong tay Evelyn.

"Hô một cách mạnh mẽ lên, phải cho cây chổi biết bồ có khả năng điều khiển nó...không phải Neville, giọng anh không được run....thôi tốt nhất anh hãy nhặt nó lên luôn đi." Nói xong với Hermione bên trái, Evelyn lại quay sang Neville bên phải, bất lực nhìn thằng anh họ còn tệ hơn cả cô bạn mình. Thậm chí cây chổi còn chẳng thèm nhúc nhích.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

"Oái, cứu em với!" Neville vì quá căng thẳng mà đã đạp chân xuống đất trước cả hiệu lệnh của bà Hooch, thằng nhỏ bật lên bầu trời như đang khui một chai sâm banh, thoáng chóc nó đã bay cách mặt đất tận năm, sáu thước.

Và rồi...RẦM!

"Neville, anh không sao chứ?" Evelyn hớt hả chạy tới cùng với bà Hooch, nghe tiếng xương rắc rắc cùng với vẻ mặt đau đớn của anh mình khiến Evelyn phải cau mày.

"Không sao cả trò Longbottom, con ngồi dậy xem nào." Bà Hooch từ từ đỡ Neville ngồi dậy.

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy." Bà Hooch quay lại dặn dò.

"Từ từ thôi Neville." Evelyn nhấc cánh tay của thằng anh choàng qua vai mình, và bà Hooch đỡ nó đứng dậy. Cả ba người từ từ di chuyển qua các hành lang của lâu đài Hogwarts, mỗi bước đi của Neville đều kèm theo một tiếng rên nhỏ vì đau.

Khi họ đến bệnh xá, bà Pomfrey, y tá của trường, nhanh chóng tiến lại gần. Bà Pomfrey là một phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng đầy lòng từ bi, luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh. Bà đưa Neville lên giường bệnh và bắt đầu kiểm tra vết thương.

"Cậu bé này bị gãy cổ tay," bà Pomfrey nói sau một lúc xem xét. "Nhưng không phải lo lắng, ta sẽ xử lý ngay."

Bà Pomfrey lấy ra một lọ thuốc hồi phục xương từ tủ thuốc của mình. Bà cẩn thận đong đo một lượng nhỏ và đưa cho Neville uống. Neville nhăn mặt nhưng vẫn uống hết, trong khi Evelyn đứng bên cạnh theo dõi và bà Hooch đã rời đi khi đưa Neville đến bệnh thất xong.

"Sẽ hơi đau một chút khi xương bắt đầu tự hồi phục," bà Pomfrey giải thích. "Nhưng trò sẽ ổn thôi."

Chẳng bao lâu sau, Neville bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức khi xương tay của cậu bắt đầu liền lại, Evelyn nắm chặt tay Neville để an ủi.

Sau một thời gian, cơn đau dịu đi và Neville cảm thấy dễ chịu hơn. Bà Pomfrey kiểm tra lần cuối và gật đầu hài lòng. "Trò sẽ cần nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi sẽ sớm khỏe lại thôi." bà nói với Neville.

oOo

"Mình nghe nói hai cậu tối nay sẽ đi giao đấu với tên Malfoy sao?" Trong bữa ăn tối, Evelyn vừa đưa một muỗng súp lên miệng vừa hỏi.

"Con nhỏ Hermione nói với bồ sao? Nhỏ đó nhiều chuyện thiệt, nó còn nói Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu tụi tớ bị bắt."

"Thì đúng là như vậy mà, các cậu nghĩ tên Malfoy đó sẽ đi phá luật đi đến thật sao? Hắn là Slytherin đấy, chẳng qua Malfoy chỉ muốn dụ hai bồ đến rồi báo cho ai đó đến bắt hai bồ thôi."

"Bồ binh nhỏ Hermione sao?" Ron gân cổ cãi lại.

"Chẳng cần, nếu không tin hai bồ cứ đi, đến khi bị trừ điểm thì đừng quay lại than. Vậy nhé, tớ đi trước đây!"

Đợi đến khi Evelyn quay người đi ra khỏi đại sảnh đường, Harry quay lại nói với Ron.

"Nè Ron, ngẫm nghĩ lại thì Evelyn cậu ấy nói cũng đúng. Hay là tụi mình..."

"Bồ sợ hả Harry? Chúng ta không cần nghe lời hai nhỏ đó, chẳng qua là một đứa mọt sách và một đứa.....thôi dẹp đi!" Ron hừ một cái, dự định đứng lên quay về kí túc xá.

"Nếu thằng Malfoy đó nguyền rủa bồ, thì bồ cứ né là tốt nhất, bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền." Vừa gãi đầu, Ron nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro