Volume I: Memories (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Here's to the wish that you're here but you're not

"Lần hồi sinh này Merlin đã trả lại cho y một linh hồn nguyên vẹn, khiến những cảm xúc ủy mị đã lâu không gặp bỗng trở lại."

***

03.

Ginny Potter là một người phụ nữ dịu dàng, tử tế và tốt bụng. Đó là nhận xét được số đông người dân quảng trường Grimmauld đồng tình. Người ta vẫn thường thấy cô xuất hiện trên phố, thường là vào sáng sớm và sau giờ cơm tối, chắc là để đi dạo tập thể dục cùng chồng con. Dẫu không ai biết nhà cô ở đâu - gia đình Potter không có nhà trên phố này - nên mọi người đoán chừng nhà cô ở phố bên cạnh.

Thỉnh thoảng, Ginny sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa căn nhà số mười một và căn nhà số mười ba, trên tay là món bánh táo nóng hổi vừa mới ra lò. Mỗi lần đi dạo trên quảng trường, cô đều mang theo vụn bánh mì cho lũ chim bồ câu và vài đồng xu lẻ cho những kẻ vô gia cư nằm vạ vật bên vệ đường.

Vì vậy, với bản tính tốt bụng của mình, khi Ginny mở cửa nhà lúc mười hai giờ đêm và thấy một cậu bé đáng thương đi lạc trên đường, cô đã không hề ngần ngại mà mời cậu bé vào nhà.

Trong căn bếp sáng trưng sạch sẽ, Ginny vừa pha một ly chocolate nóng, với mục đích giúp cậu nhóc an thần, vừa nhẹ giọng hỏi: "Cháu tên gì, nhà cháu ở đâu?"

Từ khi vào nhà đến giờ, thân hình nhỏ bé ấy vẫn chưa ngừng run rẩy. Cậu bé cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mái tóc đen rủ xuống che khuất một nửa khuôn mặt. Chưa lấy lại bình tĩnh, cậu nhóc trả lời, câu được câu không: "Hic, cháu tên, hic, Henry, nhà cháu ở, hic, làng Hangleton Nhỏ..."

Địa danh này nghe thật quen tai, Ginny nhủ thầm, nhưng nhất thời cô không nhớ ra được đấy là đâu. Sự đáng thương của cậu bé khiến tình thương của mẹ trong cô trỗi dậy, Ginny đặt ly socola nóng vừa pha xong trước mặt cậu bé, nhè nhẹ vỗ vai cậu, khích lệ: "Uống đi, ngon lắm đấy, thằng James nhà cô rất thích món này. Mà cha mẹ cháu đâu, sao lại để trẻ con như cháu lang thang lúc nửa đêm?"

Cậu bé cực kỳ nghe lời. Cậu nhóc cầm cốc lên, húp một hơi dài, sau đó đặt cốc xuống. Như đã giữ được bình tĩnh, lần này cậu nhóc trả lời, giọng nói đã rành mạch và rõ ràng hơn: "Cha mẹ thả cháu ở nhà ga Ngã Tư Vua, cháu vừa đi loanh quanh một lát, đã không thấy cha mẹ đâu nữa. Cháu đi tìm một hồi, thì lạc đến đây. Cô ơi, nhà cô hẳn là một gia đình phù thuỷ, cháu có thể mượn cú để liên lạc với cha mẹ không ạ?"

Phản ứng của cậu bé khiến Ginny thầm tán thưởng. Mới phút trước còn hoảng loạn, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghĩ cách giải quyết vấn đế, mấy thằng nhóc nhà cô còn chưa được như thế này đâu. Ginny xoa đầu cậu bé, đợi cậu bé uống xong, liền dọn cốc đi, rồi nói bằng giọng hết sức dịu dàng: "Giờ đã muộn rồi, hay là cháu lên lầu ngủ trước nhé, cháu có thể ngủ trong phòng Albus, phòng thằng nhỏ luôn gọn gàng. Mấy đứa nhóc nhà cô đang ở Hogwarts, mai tàu mới đến nơi."

Henry "vâng" một tiếng, thậm chí còn không kìm được ngáp một cái thật dài. Ginny mỉm cười, vẫy đũa phép một cái, toàn bộ căn bếp lập tức trở về trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Cô một lần nữa chạm nhé vào vai cậu bé: "Đi ngủ thôi."

.
04.

Hai giờ sáng. Căn phòng ngủ nhỏ nhất. Số mười hai quảng trường Grimmauld.

Tom Riddle ngồi trên giường, không hề buồn ngủ tý nào. Y đưa mắt nhìn quanh, có rất nhiều đồ vật thể hiện sở thích của chủ nhân căn phòng này. Trên tường đóng hai kệ sách bằng gỗ kéo dài, trên đó đã chật kín. Chỗ góc phòng, bên cạnh chiếc bàn học dài chừng một mét rưỡi là cây đàn guitar, đang được đặt dựa vào một chiếc piano cỡ nhỏ. Xem chừng người bạn nhỏ Albus này rất thích âm nhạc.

Tom Riddle nhìn piano một cách chăm chú, đầu ngón tay khẽ động đậy. Rồi như không thể kìm được, y đứng dậy, tiến lại gần cây đàn, ngồi xuống. Ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, nhẹ ấn xuống. Đó là nốt Rê.

Tom Riddle bất giác nhớ về một ký ức xa xôi, xa đến mức y không nghĩ nó còn tồn tại. Đó là một buổi chiều hè tháng sáu, y vừa mới trở về sau năm học thứ ba tại Hogwarts, lần đầu tiên quyết định đi tìm cha mình. Tom biết cha mình không phải phù thủy, y không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của gã tại Howgarts. Mặc dù lúc ấy y từng cảm thấy nhục nhã vì dòng máu con lai của mình, nhưng điều này không ngăn cản được sự khao khát hình bóng người cha trong trái tim mỗi đứa trẻ.

Với khả năng học pháp thuật trời phú, Tom Riddle dành cả ba mùa Giáng Sinh để học thuật tìm kiếm và độn thổ. Sau ba năm miệt mài, cuối cùng y đã thành công. Thậm chí để chắc chắn, y còn lấy trộm một ít hoa Absconditum từ lớp Thảo Dược học, vì mùi hương của hoa này có thể che giấu y khỏi radar của Bộ Pháp Thuật.

Thế nhưng, khi y thập thò bên cửa sổ để nhìn người cha cùng tên lần đầu tiên, một sự kiện đã xảy ra khiến y chỉ muốn giết gã ngay lập tức, hoàn toàn không còn chút nuối tiếc nào. Một kế hoạch giết người lập tức hình thành trong đầu Tom Riddle con, nhưng y không vội, y phải quan sát kỹ người cha này một thời gian.

Vì vậy, cứ mỗi tuần một lần, y lại trốn khỏi trại trẻ mồ côi để đến đây. Mỗi lần y đến, đều bắt gặp cha y đang chơi đàn. Nếu có một điều Tom Riddle ngưỡng mộ ở cha mình, đó là ngón đàn của gã ta. Y vừa nấp vừa lắng nghe cha y chơi đàn, âm thanh du dương trong trẻo đó là thứ duy nhất khiến y cảm thấy... nhẹ nhàng? Đến tận bây giờ Tom vẫn không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy.

Tom Riddle đã nhiều lần nhìn cha y chơi đàn. Thậm chí còn nhiều lần đột nhập vào nhà ban đêm để gõ thử vài nốt, lần nào cũng rón rén chơi vài nốt vì sợ bị phát hiện. Điều này chỉ chấm dứt vào mùa hè sau đó, vì khi ấy Tom đã học thêm được thứ bùa chú mới khiến người ta điếc tạm thời. Với khả năng tự học cao, chỉ sau hai mùa hè, ngón đàn của Tom Riddle có thể xem như đạt đến trình độ intermediate (trung cấp).

Nhưng sau sinh nhật năm mười sáu tuổi, y đã không còn sờ vào đàn piano nữa, cũng không nghe bất kỳ bản nhạc piano nào nữa.

Tom Riddle không đàn thêm một nốt nào nữa, y đứng dậy trở về giường, nằm xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi tự bật cười. Người ta nói việc tạo Trường Sinh Linh Giá đã lấy đi tình cảm của y, điều này không sai. Lần hồi sinh này Merlin đã trả lại cho y một linh hồn nguyên vẹn, khiến những cảm xúc ủy mị đã lâu không gặp bỗng trở lại. Y luôn cảm thấy chúng thật phiền phức, bây giờ vẫn vậy.

Tom Riddle trở mình, thầm suy xét khả năng thành công nếu lại tạo Trường Sinh Linh Giá, dần dần ngủ mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro