Volume I: Memories (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: 'Cause the drinks bring back all the memories

"Có điều gì đấy trong bản năng nói cho Albus biết rằng cái điệu cười nhếch môi ấy rất khó gặp trên gương mặt điển trai kia."

***

05.

"What the f**k is perfect places, anyway?"

"Chúa ơi James, mẹ đã nói con bao lần rồi, không được mở bất kỳ bài nhạc nào có từ bắt đầu bằng chữ "f" trong xe, nghe chưa?! Đổi bài ngay!"

"Dạ vâng." Thằng nhóc tóc đỏ ngồi ở ghế phụ lái khẽ đảo mắt, thò tay nhấn nút đổi bài. Đổi bài xong, thằng nhóc xem chừng cũng khá hài lòng, khẽ duỗi người, nhắm mắt lại ngâm nga.

Ginny cũng thôi tức giận. Cô thoáng liếc nhìn hai đứa con còn lại của mình ngồi ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu. Lily bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, cô bé cười tít mắt, đôi chân ngắn khẽ đung đưa: "Mẹ ơi mẹ đang muốn nói gì à?"

Ginny gật đầu. Trong ba đứa con, Lily luôn là đứa nhạy bén với tâm trạng người khác nhất. Ginny tằng hắng, rồi bắt đầu nói: "E hèm, hôm nay nhà chúng ta có khách..."

James tức thì bật dậy trên ghế: "Ai hở mẹ? Ông Kingsley ạ? Con thích ông lắm, lần này con phải bắt ông kể nốt vụ bắt ma cà rồng ở Norway..."

Ginny nạt thằng nhóc ngay tức khắc: "Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, ông Kingsley rất bận, mỗi lần đến nhà đều có việc khẩn cần bàn với ba, sao lần nào con cũng chen vào bắt ông kể chuyện, như thế là không được! Không, không phải ông Kingsley, nửa đêm qua có một cậu bé đi lạc gõ cửa nhà chúng ta, hiện đang ở tạm nhà chúng ta cho đến khi ba mẹ đến đón..."

Vừa nghe đến đây, James đã rú lên: "Đi lạc lúc nửa đêm ư? Ai mà ngầu thế hả trờiiiii!!"

Lần này, không đợi Ginny sôi máu vì sự cắt ngang của thằng nhóc, một giọng nói lành lạnh đã vang lên từ băng ghế sau: "Anh không thể bớt ồn được hả James?!"

Albus nhíu mày. Đôi khi cậu không thể chịu được cái thói hở tý là hú lên này của James. Cái tật này sao mà giống bác George quá đi mất.

James không vui tý nào khi bị thằng em lên mặt. Nó không nhịn được đâm thọc một câu: "Ồn ào là đặc điểm của nhà Gryffindor chúng ta, em ở với bọn Slytherin riết rồi im lặng như bị trầm cảm ý!"

Câu này vừa thốt lên, sắc mặt Albus đanh lại ngay tức khắc. Ginny ném cho James ánh nhìn sắc lẻm, ý bảo nó im miệng ngay. Lily vốn đang yên lặng bỗng lên tiếng: "Anh James nói sai rồi, nhà mình đâu phải chỉ có Gryffindor, em được phân vô Ravenclaw nè, anh không nhớ hả?"

James cũng biết mình quá đáng, thằng nhóc tảng lờ không nói thêm câu nào. Nó thò tay đổi nhạc, lần này là một giai điệu vui tươi. Albus cũng không nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ginny thở dài trong lòng. Đã ba năm rồi mà cứ hễ nhắc đến vụ này là không khí lại căng thẳng. Giá như định kiến nhà ở Hogwarts không tồn tại thì tốt biết bao. Ginny đánh tay lái quẹo vô đường lớn: "Lát nữa về đến nhà các con nhớ tỏ ra thân thiện với bạn nhé, cậu nhóc còn nhỏ hơn Lily nữa, mới mười một tuổi thôi."

Trong xe im ắng khác hẳn ngày thường, chỉ có mỗi Lily vui vẻ trả lời cô: "Vâng ạ!"

.
06.

Rất nhiều năm sau đó, vào một buổi chiều đầy nắng và gió, Albus thong dong ngồi uống trà một mình, tự lục lọi trong miền ký ức sâu thẳm của mình về ấn tượng đầu tiên khi gặp Tom. À lúc đó cậu vẫn chưa biết Tom là Tom, khi ấy cậu gọi Tom là Henry. Cái tên bịa đại trong giây phút bối rối của cựu Chúa Tể Hắc Ám sau này đã trở thành câu đùa cửa miệng của cậu và Tom, đùa đến nghiện luôn.

Khi Albus gặp Tom Riddle lần đầu tiên trong căn phòng khách nhà số mười ba quảng trường Grimmauld, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là: Con cái nhà ai mà đẹp trai dữ vậy trời?

Hẳn là James cũng nghĩ giống cậu, vì ngay khi nhìn thấy cậu bé tóc đen trong phòng khách, thằng nhóc đã lập tức nhảy tới bắt tay, miệng liên hồi: "Xin chào, anh là James, em tên gì thế? Mà em có chị hay em gái gì không?"

Albus thề là điệu cười này của James đáng khinh chết đi trước. Cậu quay sang nhìn Lily, thì thấy em gái mình như bị đứng máy toàn tập, lỗ tai trắng bóc hơi hồng lên. Albus không nhịn được đảo mắt.

Cậu bé tóc đen dường như bị bất ngờ bởi sự thân thiện quá mức của James. Cậu nhóc rụt tay lại, tầm mắt hơi cúi xuống: "Em là Henry, em là con một."

James trông thất vọng ra mặt: "Ồ vậy à." Nhưng nó rất nhanh đã nhiệt tình trở lại: "Không có thì thôi, là con một chắc em cô đơn lắm. Mấy ngày em ở tạm đây anh sẽ chỉ em chơi Quidditch, vui lắm luôn á. À mà em biết không, anh chơi vị trí Tấn thủ cho nhà Gryffindor luôn đó nha..."

Giọng nói dịu dàng của Ginny cất lên cắt ngang sự lải nhải của James: "Mười một giờ rồi, các con vào bếp rửa tay rồi ăn trưa nhé."

Nghe tới đồ ăn, đôi mắt của James sáng rực lên, quên luôn mình đang định nói cái gì. Cậu chàng nhảy cẫng lên, ba chân bốn cẳng vọt thẳng vào bếp. Ginny hơi lắc đầu, nhưng trên môi lại mỉm cười, cất bước theo sau. Lily đi theo mẹ, lúc đi ngang qua Henry hơi cắn môi, giọng lí nhí: "Chào Henry."

Nói xong, cô bé bước nhanh vào bếp, tốc độ gần sánh bằng người anh cả của mình.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi Albus và Henry.

Albus nhìn cậu bé tóc đen trước mặt, hơi lúng túng, cậu không có khả năng kết thân ngay tức thì như James. Nhưng dù sao thì cậu thấy mình vẫn nên nói một câu: "Xin chào, anh tên Albus."

Ngay khi cậu vừa nói xong câu này, Henry ngẩng phắt đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta khiến Albus giật mình. Ánh nhìn của cậu ta chăm chú đến mức khiến cho da đầu của Albus như tê lại. Ngay khi cậu định chấm dứt trạng thái kỳ cục này bằng cách quay gót bỏ xuống nhà bếp thì Henry đã lên tiếng: "Anh biết Regulus Black là ai không?"

Albus đơ toàn tập, chẳng hiểu cậu ta đang nói cái giống gì: "Ai cơ?"

Henry chỉ tay về phía sau lưng cậu. Albus ngoái đầu nhìn, à là cây gia phả của dòng họ Black, dòng họ của cha đỡ đầu của ba mình. Mẹ cậu từng kể lại rằng sau khi ba mẹ cưới nhau và dọn vào đây ở, ba đã gỡ bỏ hết mấy tấm hình nhà họ Black, chỉ giữ lại cái cây gia phả này.

"Mấy bức chân dung đó ồn ào lắm." Mẹ cậu nói: "Nhưng mẹ nghĩ ba giữ lại cây gia phả để lưu giữ chút kỷ niệm về chú Sirius."

Suốt mười ba năm qua, Albus chưa lần nào nhìn kỹ tấm vải thêu cây gia phả đó. Mà nếu có xem cũng chẳng nhớ, nhiều tên chết đi được.

Nhưng câu hỏi của Henry khiến cậu nhíu mày, dò khắp một lượt cây gia phả. Và cậu rất nhanh tìm ra cái tên đó - Regulus Black. Bên cạnh là hai chữ "Sirius Black", trông mới hơn hẳn, chắc là được thêu lên rất lâu sau đó.

Albus quay đầu lại, hơi né tránh đôi mắt của Henry. Chúng khiến cậu cảm thấy hơi không thoải mái. Albus đáp: "Một người nhà Black. Chết cũng lâu rồi, em hỏi làm gì."

Ánh mắt Henry nhìn Albus bỗng trở nên xa xăm. Cậu ta hơi nhếch môi cười, khiến Albus sững sờ. Có điều gì đấy trong bản năng nói cho Albus biết rằng cái điệu cười nhếch môi ấy rất khó gặp trên gương mặt điển trai kia. Henry lên tiếng, chất giọng lạnh băng như gió tuyết mùa đông: "Em nghĩ Regulus là một người tốt. Chỉ có điều chết hơi sớm. Nhưng có lẽ ông ta không đáng chết sớm như vậy. Em hy vọng anh không giống như ông ta."

Cách nói ấy như nói về một người quen cũ lâu năm không gặp vậy. Trong phút chốc, cậu bé mười một tuổi trước mặt Albus như biến thành ông già trăm tuổi đang kể chuyện đời. Nhưng ngay sau đó Henry đã cụp mắt, nói một câu hợp với lứa tuổi hơn rất nhiều: "Đi ăn thôi, em đói bụng quá."

Dứt lời, cậu ta đi thẳng xuống bếp, không thèm chờ đợi, không thèm ngoái đầu. Albus bị sự chuyển đổi nhân cách trong một thoáng kia làm cho đứng hình. Cậu quay đầu nhìn cái tên Regulus Black một lần nữa. Regulus Arcturus Black, sinh năm 1961 mất năm 1979, hưởng thọ 18 tuổi, quả thật chết khi còn rất trẻ. Nhưng sao tự dưng Henry lại chú ý đến cái tên này?

Khi Albus đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng có một tiếng kêu bên ngoài cửa sổ: "Meow."

Albus giật mình, nhìn về phía cửa sổ. Không có ai cả, nhưng có thể bắt kịp một chiếc đuôi màu trắng trông như đuôi mèo lướt qua. Mèo vốn là sinh vật pháp thuật, thỉnh thoảng có mấy con lọt qua được kết giới nhà cậu cũng không lạ gì. Bị tiếng mèo kêu cắt ngang mạch suy nghĩ, Albus cũng chẳng thèm nghĩ nữa, dứt khoát nghe theo tiếng gọi của dạ dày phóng thẳng xuống nhà bếp.

Đúng lúc cậu vừa mới rời khỏi, bóng mèo ban nãy lại trở về bên cửa sổ. Đấy là một con mèo lông trắng tuyệt đẹp, đôi mắt xanh màu lục bảo. Nếu Henry/Tom có ở đây, chắc chắn y sẽ nhận ra đôi mắt ấy.

Vì đó là đôi mắt của lão già đã hồi sinh y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro